vì sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi nghiện pete.

điều này tôi thừa nhận. tôi không thể chối cãi chuyện mà tới cả trong mơ nó cũng xảy ra.

chỉ là đôi khi tôi sẽ ngồi nghĩ vì sao tôi lại nghiện em tới thế.

vì mỗi lúc tôi trở về em đều đang ngồi trên chiếc sofa lớn đắn đo xem hôm nay vòi vỉnh tôi dẫn em đi ăn gì. kể từ ngày em bước vào căn nhà này, mọi nơi đều có chút ánh sáng, em thay đổi toàn bộ cấu trúc của nó. biến căn nhà này thành của em. tôi cũng của em. em sẽ bấm điện thoại để tìm chỗ hay ôm venice nói linh tinh những điều thằng bé chắc chắn là không hiểu, mặc kệ vài lần ánh nắng vương lên người em. em dùng hàng giờ để tìm món em thích. nhưng chỉ cần tôi bảo hôm nay tôi mệt mình ăn ở nhà nhé thì em nhất định sẽ không do dự mà lập tức vào bếp nấu cho tôi vài món em biết. có lẽ là vì thế sao?

hay là vì mỗi lúc em cuộn mình trên giường, ray rứt mãi vì không được hút thuốc. em gọi tôi lại, tiếng gọi mềm mại và nhẹ nhàng. em không hay làm nũng với thế giới, nên tôi đoán không mấy ai thấy được khía cạnh này của em. em cắn tay tôi vì thèm thuốc, nhưng rồi lại sợ tôi đau mà xoa nhè nhẹ lên vết cắn mới hằn trên da. em lo tôi đau mà quên cả nicotin em vẫn thèm. có lẽ là vì thế sao?

hay vì mỗi sớm khi tôi đi ra ngoài, dù em không mở nổi mắt, bờ môi vẫn còn hồng từ nụ hôn tối qua, em vẫn sẽ vươn người dậy. em kéo tay tôi cho tôi sát lại gần, dụi mái tóc rối vào bụng tôi. sau đó lại nâng mặt lên nhìn tôi mà mỉm cười. đôi lúc em sẽ nhổm người dậy hôn lên môi tôi, đôi lúc sẽ lại một cái ôm nhẹ nhàng quanh bụng. em sẽ nói:

"cậu vegas của em, chúc cậu một ngày tốt lành."

có lẽ là vì thế sao?

tôi không rõ nữa, tôi nhớ em.

bình thường chúng tôi xưng hô theo kiểu gọi tên, tôi gọi em là "pete" rồi xưng anh. đại khái sẽ là:

"anh đang làm việc, bỗng nhiên cực kì muốn nghe giọng pete."

và chắc chắn em sẽ nhắn lại cho tôi ngay sau đó, em gọi tôi lại "cậu Vegas" còn xưng mình là em.

"cậu Vegas giữ an toàn nhé, em chờ cậu ở nhà."

pete biết, tôi thích em khẳng định rằng em luôn chờ đợi tôi.

có lẽ di chứng từ chuyện cũ, tôi luôn sợ mình vô tình lại làm em đau, tôi vô tình lại khiến em muốn rời đi. nên em lúc nào cũng nói "em chờ cậu ở nhà."

pete không chỉ ở nhà, em vẫn phụ tôi vài việc liên quan tới sòng bạc mà gia tộc phụ phụ trách. thậm chí em còn làm luôn những công việc liên quan tới điều phối vệ sĩ của gia tộc phụ. em hay bảo tôi là kinh nghiệm và kĩ năng của em mà chỉ để chăm venice thì uổng quá.

pete mới bắt đầu làm lại được một hai năm gần đây khi thằng bé venice phải đi nhà trẻ và tankul bắt đầu hứng thú với việc chăm sóc thằng bé. dù tôi cơ hồ cảm thấy tankul coi venice không khác gì mấy con cá koi anh ta nuôi.

nhưng nếu thế tôi nghĩ pete có thể yên tâm vì mấy con cá koi đó không khác gì con của tankul rồi.

buổi tối thì pete hay ngồi dưới đất đọc tài liệu còn tôi thì ngồi trên sofa kiểm tra những công việc chưa hoàn thành. đôi lúc tôi nhìn em, tôi nhớ tới khoảng thời gian em bị tôi xích lại.

lúc đó, tôi đã nghĩ gì thế nhỉ? bây giờ tôi chỉ sợ em đau chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy cực kì rùng mình.

em vẫn thế, vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi vuốt ve mái tóc. đôi lúc tôi sẽ cúi xuống hôn em và công việc thì chắc chắn là phải để mai mới có thể tiếp tục. và cũng đôi lúc là em tự ngồi vào lòng tôi. cả chân tay em đều đu lên người tôi chặt cứng.

"làm sao thế."

"em mệt."

"không làm nữa nhé?"

"làm chứ, em muốn phụ cậu Vegas."

"không muốn em mệt."

"vậy hôn em."

và công việc vẫn để mai lại tiếp tục thì hơn.

đôi khi tôi có hỏi em.

"anh từng làm pete đau lắm đúng không."

"phải."

"anh xin lỗi."

pete sẽ nâng khuôn mặt chỉ có em được chạm vào mà tôi đoán là vẻ mặt đó của tôi cũng chỉ có em được nhìn thấy.

"em bảo."

"huh."

"mọi chuyện đã qua rồi. cậu không làm em đau nữa, cậu Vegas yêu em mà đúng không?"

tôi gục vào hõm vai em, hít hà mùi thơm cơ thể tự nhiên của một người.

em khiến tôi điên, chỉ vì vài câu nói. lời của em, chắc chắn hơn một ngàn đêm khoái lạc điên cuồngcuồng.

có vẻ cũng vì vậy, nên tôi nghiện em

tôi đoán là vậy.

mà có khi cũng không phải.

tôi chỉ đơn giản là nghiện em, nghiện em bên mình.

"pete."

"em đây."

"pete."

"em đây, cậu Vegas."

"đừng đi nhé."

"em luôn chờ cậu ở nhà."

tôi nghiện pete, vì nhiều câu hỏi quẩn quanh chỉ có em mới có thể trả lời. 


"pete" [ danh từ. ] : người sở hữu tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro