EM CỦA TUỔI 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1608] Hồi ức...
 
  Ta gặp nhau vào một buổi chiều mùa thu, nắng vàng dường như đã nhuộm màu cho bức tường trắng tinh ấy, hẳn là một bức tranh tuyệt đẹp - một bức tranh bị nhuộm màu dưới ánh hoàng hôn. Yên bình biết bao...

   Một làn gió thổi nhẹ qua mi mắt, đủ để lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm sau bộn bề cuộc sống. Cũng ngọn gió này làm tôi nhớ đến một buổi chiều thu hôm ấy, ngày mà tôi gặp được em, chân ái của đời mình. Một chuyện tình rất đẹp, nhưng cũng rất buồn...
   Chậm rãi bước dạo dọc theo hành lang của trường, Cố Tư Vũ tôi chỉ mang trong đầu một suy nghĩ là tìm kiếm sự yên bình sau những ngày thi cử vất vả của một học sinh cuối cấp mà thôi. Ánh mắt tôi chợt dừng lại khi nhìn thấy một cô gái đang mặc đồng phục trường với mái tóc đen dài ngang lưng. Đẹp thật! - tôi đã nói thế ngay khi gặp người con gái ấy, tôi chưa từng nghĩ đồng phục trường mình có thể đẹp đến vậy. Tôi vô thức tiến đến gần, hình như cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy khóc ư? - tôi đã tự hỏi như thế. Và rồi cái bản tính hiếu kì thôi thúc tôi lên tiếng hỏi cô ấy:
- Cậu tìm gì sao? Có cần tôi giúp không?
- Không cần đâu!
Cô ấy chỉ trả lời lạnh nhạt thế đấy. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy tôi càng muốn giúp hơn.
- Cậu chắc chứ? Mắt cậu sưng hết lên vì khóc rồi còn gì, dù sao thì tôi cũng rảnh để tôi giúp cậu.
- Vòng tay! Chiếc vòng tay bằng bạc có đính vài viên ngọc màu mắt mèo.
Tôi chỉ "À" một tiếng rồi nhanh chóng tìm. Một lúc sau, hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà chiếu qua những tán lá cây sum suê, chúng tôi cũng tìm thấy chiếc vòng tay ấy. Tôi nhận ra vẻ mặt lúc ấy của cô gái đó vui mừng một cách lạ thường, chắc hẳn chiếc vòng này rất quan trọng.
- Quan trọng lắm sao?
- Hả?
- Tôi thấy cậu có vẻ rất coi trọng chiếc vòng này, nó quan trong lắm sao? Ai tặng cậu à?
- À! Là kỷ vật của mẹ tôi, nhưng bà ấy mất rồi...
Tôi lại nhận thấy một nỗi buồn sâu thẳm đằng sau ánh mắt ấy.
- Cảm ơn! Vì đã giúp tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, cô ấy đang cười ư? Nụ cười ấy còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn này nữa. Đúng thật, nụ cười của thiếu nữ lúc nào cũng đẹp.
- Tôi nên cảm ơn cậu thế nào đây?
Câu hỏi của cô ấy cắt ngang mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi lúc này...
- À không cần đâu, việc nên làm mà.
- Đừng khách sáo. Tôi nên cảm ơn cậu chứ, nếu không tôi sẽ áy náy lắm.
   Những lời nói cũng như ánh mắt ấy làm tôi rung động, tôi rung động thật rồi.
   Cứ thế, tôi nhận ra chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, cứ như chuyện này được sắp đặt từ trước vậy. Tôi biết tên cô ấy là Sở Hạ, cùng khối với tôi lại học ngay lớp bên cạnh, ấy thế mà tôi lại không biết đến cậu ấy. Kì lạ thật...

•Lưu bút ngày 16 tháng 8: Nụ cười của cậu năm ấy làm tôi rung động, cả thanh xuân này   cũng không thể quên được...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro