EM CỦA TUỔI 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1708] Sự rung động đầu đời...
 
  Sau hôm đó chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Vì là người sống khá hướng nội nên Sở Hạ không có nhiều bạn. Hay nói đúng hơn tôi là người đầu tiên thân thiết với cô ấy.
   Vì là cuối cấp, lại sắp thi tốt nghiệp nên chúng tôi phải ôn tập liên tục. Thời gian gặp Sở Hạ cũng ít đi, chẳng thể hiểu tại sao không gặp cô ấy tôi lại thấy khó chịu. Nhớ cô ấy ư? Có khả năng đó sao? Ấn tượng của tôi về Sở Hạ cũng rất đặc biệt, vậy là sao? Tôi thích cô ấy ư? Đối với một thiếu niên mười tám tuối nhưng vẫn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai như tôi thì việc xác định rằng bản thân thích một người là rất khó. Đang suy nghĩ vu vơ thì tôi thấy Sở Hạ, cô ấy đang ngồi đọc sách, tôi mải mê nhìn cô ấy mà không hề bận tâm điều gì cả.
- Thích cậu ấy sao?
Tôi giật mình nhìn ra phía sau, ra là Lộc Phàm - cậu bạn thưở nhỏ của tôi.
- Hả?
Thấy tôi ngơ ngác hỏi. Lộc Phàm tiến đến chống tay lên vai tôi nói nhỏ:
- Cậu thích cậu ấy đúng chứ? Nãy giờ tôi vào nhưng cậu còn chẳng nhận ra. Lại còn nhìn cậu ấy cười, tối ngày tương tư cậu ấy, không phải thích thì là gì.
Tôi lại quay ra nhìn Sở Hạ, tôi cũng không biết mình có thích cô ấy hay không, cảm giác thích một người là như Lộc Phàm nói sao?
- Tỏ tình đi!
Suy nghĩ của tôi lại bị gián đoạn bởi câu nói của Lộc Phàm.
- Nếu cậu thích cậu ấy thì tỏ tình đi. Đừng đợi đến lần sau, vì cậu đâu thể biết được rằng lần sau còn gặp được cậu ấy nữa hay không. Nói không chừng cậu sẽ đánh mất cậu ấy mãi mãi đấy.     
   Dường như câu nói này tác động rất mạnh đến tôi. Một tên nghịch ngợm, khô khan như cậu ta mà cũng nói ra được những lời như thế sao? Tôi đắn đo, nhưng lại nghĩ rằng nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ chẳng có ai cho ta thêm một cơ hội nữa, tôi nghĩ Sở Hạ cũng vậy. Bỏ qua mấy suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tôi chạy đi tìm Sở Hạ, có vẻ thế là hơi gấp rút nhưng tôi sợ mình sẽ mất Sở Hạ mãi mãi...
   Gặp được Sở Hạ, tôi tỏ tình cô ấy, tôi nói hết những thứ trong đầu mình ra, vừa mừng vừa sợ. Sở Hạ chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm. Giây phút ấy tôi nghĩ rằng nếu bị từ chối thì tình bạn của chúng tôi cũng chẳng thể giữ được nữa, tôi lại nhìn cô ấy với hàng ngàn nỗi lo trong đầu. Sở Hạ đột nhiên mỉm cười rồi gật đầu một cái, tim tôi lúc ấy cứ bị mũi tên xuyên qua vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
   Ngày hôm ấy có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi...

Lưu bút ngày 17 tháng 8: Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro