Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời của tác giả: Xin lỗi mọi người do sơ ý chương trc tôi đã viết sai chính tả nhiều lỗi nên có j chương nay tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi chính tả của mình! Xin cảm ơn mọi người đã đọc đến mẩu truyện xàm của tôi ạ!

-----------------------------------ta là giả ngăn cách sự cuti của tác giả------------------------------------------

"À thế được rồi, tôi còn tưởng cậu sẽ bắt đền tôi cơ đấy!"

Tôi cúi gằm mặt không đáp. Có vẻ cậu ta không thấy được sự khó chịu của tôi nên mới nói:

" Thôi tôi đùa đấy, vậy không sao là tốt, à mà tôi tên Hoàng Anh có gì cần bắt đền tôi thì còn biết đường tìm nhá, thôi tôi đi đây! Bai"

Thầm nghĩ trong đầu:

"Tên này bị sao hả ?"

Chợt quên mất chuông báo đã reo được một lúc, tôi vội chạy vào lớp nưng không may vẫn bị tổ trưởng trừ mấy mấy điểm có vẻ "tuần này áp trót rồi."

Bắt đầu giờ học, hôm nay có giờ Toán đầu tiên, đã mệt càng thêm mệt, vừa nghe cô giảng mà hai mắt tôi cứ nhắm chặt vào cảm giác thật mệt mỏi.Đứa bạn cùng bạn còn trêu đùa:

" Tối qua, suy tư về ai vậy gái, sáng nay mắt thâm như gấu trúc í"

Tôi mệt mỏi đáp:

" Chị Hoài à, em đây bị đống bài tập thầy Lưu hại ra nông nỗi này đấy chứ suy tư về ai?"

Hoài Hoài cười nhếch mép đầy nghi ngờ:

"- Cô bé đừng chối nữa nay làm gì có tiết thầy Lưu?"

Giật mình hỏi lại:

"Thời khóa biểu mới à?"

Hoài Hoài cười đầy đắc ý:

" Có vẻ như ai đó đã soạn nhầm lịch cũ rồi kìa, có nên mách với tổ trưởng thân yêu không ta ?"

" Cầu xin chị đó đừng nói với ả, không thì tuần này em coi như xong với thầy Chủ nhiệm"

mặt tôi đầy lòng thành khẩn , cầu xin cô bạn Hoài Hoài.

" Ai dza lại phải giang tay cứu trợ ngươi một cách không công sao?" nói xong cô đưa tay ra hiệu ẩn ý cần thứ gì đó.

Tôi quá hiểu cô bạn của mình nên đành rút ra từ trong túi mấy viên kẹo mật bạc hà đưa cho Hoài Hoài. Đã nhận được thứ mình muốn, Hoài Hoài giả giọng nói:

" Thấy nhà ngươi cùng thành tâm như vậy bổn cung như ta cùng đành đồng ý vậy chứ biết sao giờ"

Nói xong hai đứa cùng cười phá lên, cũng vì vậy tôi đã quên mất việc sáng nay mà không biết nó đã làm cho ai đó khó chịu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhỏ tác giả bí quá nên tạm thời viết chương 2 đến đây thui nha, tối mai sẽ có diễn biến hay hơn!

Hẹn gặp lại ở chương sau nhé! Paiii:33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vũ