CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời thú nhận của nhỏ tác giả: Có vẻ bóng dáng nữ chính của nam chính sẽ được tiết lộ ó, có khả năng cao chương nay sẽ khá gây tò mò và ngược đấy! Có j k oce thì thông cảm nha. Hihi^^

-----------------Ta là giải phân cách sự xàm xí của tác giả---------------

"Chuông reo rồi" Hoài Hoài hô lên vui sướng rồi chạy như bay xuống căn tin thân yêu của cậu í chỉ để mua mấy bịch snack cay và hai ba chai nước ngọt. Tôi vẫn đang lúi húi cất đồ đạc xong cùng đi xuống nhưng chưa kịp đi thì Hoài Hoài quay lại với túi đồ ăn đầy ụ rồi . Nhỏ lôi ngay tôi xuống ghế đá dưới hành lang học sinh , dù vừa chạy từ mấy dãy nhà để mua đồ nhưng cậu ấy vẫn rất sung sức kéo tối xuống. Ngồi phịch xuống ghế , nhỏ liền hỏi tôi:

"- Cô gái của tôi sáng lại va phải ai sao?"

Tôi lộ rõ vẻ mặt khó hiểu:

"- Sao cậu biết?"

Hoài Hoài cười lớn một cái, rồi bày vẻ trang trọng :

"- Ngươi khinh thường ta ư? Không có chuyện gì mà Hoài mama ta đây không biết cả"

Tồi phì cười , nhét hết cái bánh bao của mình vào miệng Hoài Hoài, nhỏ nghẹn thốc không nói được gì , nhìn vậy tôi cười lớn:

"Hah..ha! Nhìn Hoài mama kìa mắc cười quá "/bịt mồm cười tủm tỉm/

Bất ngờ, có ai đó nhảy phịch một cái rồi khoác vai tôi nói:

" Khánh Khánh, đi ăn không rủ tôi nhá, hai gái kì cục vậy?"

Nghe giọng quen quen tôi cũng đoán ra đc ai rồi lấy bịch snack đang cầm trên tay đập thẳng vào hắn ta:

"- Thôi ngay nha Dương Huy , cứ xuất hiện như thế này chắc tôi sớm bị bệnh tim với cậu quá"

"- Ha ha! Tôi cứ thích thế đấy, làm sao nào?" Dương Huy nói

Hoài hoài đập ngay cốn sách vào đầu cậu ta rồi quát lớn:

"- Thôi ngay mất trò trẻ con này đi cậu bé à?"

Dương Huy cấu kỉnh đáp:

" Cậu nói ai là cậu bé, cái đồ đàn ông không ra đàn ông đàn bà không ra đàn bà"

Hoài Hoài tức giận đạp ngay cho Dương Huy một cái vào chân, nghiến mạnh nói:

"- Cậu thử nói lại câu nữa coi" 

Vừa nói cậu ấy vừa nghiến chặt, Huy Huy đau đớn nhăn mặt rồi xông vào cãi nhau với Hoài Hoài, hai người càng nói càng hăng không ai chịu nhường ai, nhìn cảnh tượng ấy tôi vô thức phì cười một cái khá lớn, thành ra hai cậu ấy cùng mắng tôi:

"- Cậu cười cái gì chứ? Có gì vui sao?"

Tôi ôm bụng chỉ biết cười mà không chú ý đằng xa bóng dáng ai đó đang nhìn tôi một cách kì quái, lúc tôi nhận ra thì cô ấy đã biến mất từ bao giờ. Đầu tôi lúc này cũng không dể ý cho lắm, vì đang cố gắng giảng hòa hai người bạn của mình. Hết giờ nghỉ giải lao thì hai người họ mới chịu dừng lại, vô trong lớp họ vẫn nhìn nhau đằm đằm sát khí trong sợ ghê. Cả tiết học đó tôi phải hứng chịu hết đầy đủ combo sát khí từ hai con người được gọi là bạn thân thiết , trong đầu tôi lúc ấy chỉ muốn nhanh chóng ra chơi để thoát khỏi điều này. Thật may, nó đã kết thúc sau khi chuông reo hai người kia cũng rủ nhau đi đâu rồi biến mất luôn, thu dọn đồ dùng chợp thấy ai đó gọi tên mình, quay lại nhìn tôi mất ngờ nhìn thấy một bạn gái xa lạ đang gọi mình, tôi đáp lại:

"- Hửm? Ai vậy?"

Cậu ấy trả lời tôi một câu làm tôi phải giật thoắt người:

--Hết chương 3 nha mấy má, chờ đợi đi chương sau sẽ hay lắm đó--- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vũ