1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ quỳ rạp xuống dưới chân cậu, van xin người con trai đáng tuổi con mình:

"Mẹ...mẹ xin con...làm ơn cứu lấy ông ấy..." Bà ta vừa khóc, vừa ôm chặt lấy chân cậu mà van nài. Ấy thế mà, cậu ta lại lạnh lùng gạt phắt đi chẳng mảy may quan tâm người đang năm trên giường bệnh sống giở chết giở.

"Mẹ? bà đâu có phải mẹ tôi! Bà là ai mà dám thay thế cả mẹ tôi?" Cậu ta tức giận, hét lớn vào mặt người phụ nữ:

"Chẳng phải 20 năm trước các người đã đốt hết những di vật còn sót lại của mẹ tôi sao, ngay cả một tấm ảnh cũng không để lại. Đuổi tôi ra khỏi nhà, một xu không dính túi!"

"Đến bây giờ sắp chết lại nghĩ đến tôi à?" Han jisung cười khẩy, nhìn người đàn ông có quan hệ máu mủ với mình, mặt ông ta nhăn nheo, thoi thóp trên giường.

"Nhưng dù gì ông ấy cũng là cha ruột của cậu! Tại sao lại thấy chết mà không cứu...chỉ cần cậu hiến thận cho ông ấy...việc gì tôi cũng làm cho cậu..." bà ta tức giận, gào lên một cách tuyệt vọng. Bà và ông Han không còn đứa con nào khác ngoài đứa con gái riêng của bà, chỉ có han jisung là sự lựa chọn cuối cùng.

"Hôm nay tôi đến đây không phải để khiến thận cho ông ta, mà để xem ông ta còn sống được bao lâu." Nói rồi em lấy ra hộp thuốc lá, rút ra 1 điếu rồi cho lên miệng 1 cách thuần thục. Chợt nhớ ra bệnh viện cấm hút thuốc nên chỉ ngậm ngoài miệng chứ không châm lửa.

"Mày...đồ mất dạy!" bà ta tức điên lên ném đổ bình chậu hoa xuống dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

Han jisung chẳng mảy may quan tâm, em không cảm xúc nhìn người đàn bà quỳ dưới chân. Khuôn mặt em nay đã nhiều nét trưởng thành so với tuổi 16 ngây dại, nhưng vẫn không thể bàn cãi rằng jisung vẫn trông rất xinh đẹp khi gần tuổi 30. Thứ duy nhất không hề thay đổi theo giời gian, chính là đôi mắt của em. Một đôi mắt vô hồn, sâu thẳm chất chứa nỗi tâm tư, gợi cho ta một nỗi buồn man mác mỗi khi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy.

Han jisung đi một mình, dọc theo con đường hành lang bệnh viện, em cười chua chát, cười cho chính nỗi đau của mình :

" ít ra lão ta còn có 2 người yêu lão cả cuộc đời. Chết rồi mới thật nhẹ nhõm."

---------------------

Năm 6 tuổi, người mẹ đáng quý của jisung mất vì bệnh tật. Khi ấy, đứa bé còn chẳng hiểu cái chết là gì? Nó chỉ đinh ninh rằng mẹ của nó đã chuyển đến một nơi xa để chữa bệnh, khi khỏi sẽ quay lại với mình. Hai năm sau, cũng là lúc bố nó cưới vợ mới. Lúc ấy jisung mới hiểu nó đã mãi mãi mất đi người phụ nữ luôn yêu thương, bảo vệ nó. Từ đó, cơn ác mộng đến với cuộc đời của đứa trẻ thơ. 

Mẹ kế nó là một người phụ nữ quý phái, bà mang vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà khác hẳn với vẻ nhẹ nhàng, ôn nhu của mẹ. Người phụ nữ quyến rũ, mang theo đứa con gái nép sau chân mình mà sau này jisung phải gọi nó là em gái. Người ta nói rằng:"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng". Người đàn bà cũng chẳng yêu thích nổi đứa con trai riêng của chồng. Trước mặt chồng, bà luôn tỏ ra ân cần, chăm sóc jisung nhưng mặt sau lại chán ghét vô cùng. Đợi đến khi bố nó không còn ở đó, bà đay nghiến, chửi rủa đứa trẻ vừa lên tám. Bà bảo rằng, jisung là loại sao chổi, vì nó mà mẹ mới chết thảm, nó là một đứa vô dụng, thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình. Càng lớn bà càng căm ghét jisung, những trận đòn roi ngày càng nhiều trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của đứa trẻ. Nó căm hận ngôi nhà này, căm ghét cả người bố vô tâm chẳng mảy may khi thấy jisung bị đánh đập, khi người mẹ kế xúc phạm đến mẹ ruột nó.

Năm jisung tròn 16, "người nhà" nó phát hiện jisung là omega, thứ yếu đuối, thấp kém nhất trong xã hội. Ông Han tức giận, gào lên đuổi nó ra khỏi nhà, nghi ngờ rằng người phụ nữ trước đã sinh đứa con trai của người khác cho lão. Mẹ kế được nước lấn tới, đốt hết đống di vật của mẹ jisung đã cất giấu, cướp luôn cả tấm ảnh duy nhất trong ví nó. Họ sai người lôi nó ra khỏi nhà, mặc cho lời van xin thống khổ vang vọng cả một con ngõ. Han jisung như một con chuột nhắt bẩn thỉu, ướt nhẹp nằm sõng soài trước cửa đã từng là mái ấm của mình. Từ hôm đó, nó trở thành người lang thang, không còn nhà để về, trở thành 1 đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ.

*Chú ý nè: bố jisung nghi ngờ ảnh không phải con mình vì ổng là alpha, mẹ jisung là beta thì ít ra đứa con là beta hoặc alpha. Có thể xảy ra đột biến gen(tớ nghĩ là zay) nên jisung trở thành omega cho nên jisung vẫn là con ruột của ổng nha.

Ngay cái lúc jisung bất lực đến cùng cực, nó được mấy chú côn đồ để mắt tới và nhận nuôi. Mặc dù họ không giàu có hay có học thức như người bố trước của nó, nhưng họ yêu quý jisung, cho nó đủ một mái ấm. Họ cố gắng cho nó đi học đầy đủ, mua quần áo mới, cho jisung ăn no chứ không lo đói như hồi sống trong địa ngục kia. Đứa trẻ khi ấy mới dám cảm nhận được hơi ấm gia đình mà nó từng đánh mất. Bên cạnh họ, trông jisung vui vẻ hẳn, nó bắt đầu có da có thịt, đôi má phúng phính trắng trẻo như đôi bánh bao vừa ra lò. Côn đồ là vậy, nhưng họ luôn bảo vệ nó trước những lời miệt thị, họ dạy jisung cách tự vệ, đánh đấm, không bị lừa bởi kẻ xấu, bởi họ biết bên cạnh họ không thiếu những thứ bẩn thỉu, cạn bã của xã hội. Nhưng jisung luôn tin tưởng họ tuyệt đối, nó gọi họ là những ông bố. ước mơ của những ông bố là có thể mở một quán bar lớn ở trung tâm thành phố, họ sẽ đặt tên cho quán bar đó dựa theo tên của đứa con trai duy nhất. 

Hạnh phúc chưa được bao lâu, các ông bố yêu quý của jisung bị bắt vì nghi ngờ buôn bán chất cấm trái phép. Họ bị áp giải một cách nhanh chóng, jisung biết họ bị người ta hãm hại nhưng nó quá đỗi nhỏ bé để chống trả. Han jisung chẳng làm được gì, nó chỉ biết gào khóc, liều mạng ngăn cản cảnh sát đừng cướp đi những người thân cuối cùng của mình. Một lần nữa, Jisung lại bị bỏ rơi, chỉ còn một mình nó lẻ loi trong căn phòng cũ, điều ước vẫn chưa thành hiện thực, chẳng còn họ, jisung mất đi chỗ dựa duy nhất. 
Jisung bắt đầu bỏ học, đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Ngày đi làm, tối một mình ngủ trong góc phòng, trông nó cô đơn giữa bóng tối bao trùm. Nhưng vì jisung chưa đủ tuổi nên tìm việc ngày càng khó, may sao nó được người ta nhận làm thêm tại một quán bar. Chị chủ biết hoàn cảnh của jisung nên cho nó làm dọn dẹp sau khi bar đóng cửa, dạy han jisung học pha chế, dần dần trở thành bartender của quán. Điều này giúp nó dành dụm được không ít tiền. Hai năm sau, vì gia đình, chị chủ phải chuyển sang nước ngoài sinh sống đồng thời nhượng lại quán bar cho jisung với mức giá thấp. Từ đó, nó hoàn thành được ước nguyện bấy lâu của các ông bố.

Khoảng thời gian xây dựng lại quán, han jisung đã quen biết một người anh họ Lee, tên Minho. Anh có vẻ ngoài sáng ngời với đôi mắt biết cười, đặc biệt là nụ cười ngọt ngào nhất mà nó từng gặp. Anh giúp nó nhiều thứ trong công việc, kinh doanh, ân cần chăm sóc cho jisung khiến đứa trẻ ngày nào lần đầu tiên có tình cảm với một ai đó. Trùng hợp thay, lúc ấy ba mẹ minho mong muốn anh lập gia đình, trước khi chết họ có thể kịp tham dự đám cưới con trai. Thế là han jisung thuận lợi xứng đôi với minho. Sau khi cưới anh, danh tiếng của quán bar ngày càng nổi tiếng, sự nghiệp jisung phất lên như diều gặp gió. Từ một quán bar nhỏ vô danh nay đã trở thành nơi giải trí đắt đỏ, nằm ở giữa trung tâm thành phố. Đồng thời jisung cũng mở thêm nhiều chi nhánh ở các thành phố lớn khác nhau.

-------------------------

Trước cổng bệnh viện là lee minho đang kiên nhẫn đứng đợi em. Thấy han jisung, anh đi đến khoác chiếc khăn len cho em. Nhìn thấy điếu thuốc trên miệng người bé hơn, anh cau mày cằn nhằn:

"Hyung đã nhắc em bỏ thuốc rồi mà!" 

"Chỉ hôm nay thôi...cho em một điếu được không minho hyung?" Jisung thở hắt một hơi, em nhìn về hướng xa xăm.

Minho hiểu ý em, cũng đành lấy từ trong túi ra chiếc bật lửa, thuần thục châm điếu thuốc trên miệng cho han jisung. Nhìn người nhỏ hơn trầm ngâm thở ra từng làn khói nhỏ, trong lòng anh cũng rối bời. Làn gió mùa đông thổi nhẹ mái tóc em, đôi má, chóp mũi cũng đỏ lên vì lạnh, nhìn em giống như một đứa trẻ vừa mới khóc. Minho vuốy mái tóc em, nhẹ nhàng nói:"Trời lạnh lắm, mình vào xe em nhé!"

Không đáp lại lời của minho, jisung dập đi điếu thuốc vừa mới hút, ném vào thùng rác gần đó. Em quay sang nhìn anh, cười nhẹ. gió đông bắc thổi mái tóc đen nháy của em sang một bên, nụ cười tươi sáng hơn ánh mặt trời, đôi mắt to tròn nay cũng híp lại, sáu năm rồi em vẫn luôn thật đẹp đẽ trong mắt minho. Em nhẹ giọng, chậm rãi nói:

"Mình li hôn đi."

lee minho bất ngờ, nghĩ mình vừa nghe nhầm lời em nói nhưng jisung lặp lại điều đó lần hai khiến anh không biết phải trả lời như thế nào.

"Tại sao?...chúng ta vẫn đang rất tốt mà."

"Anh không yêu em đúng chứ." Jisung thừa biết lee minho sẽ không bao giờ yêu mình, anh chỉ coi jisung như một đứa em trai ân cần mà chăm sóc. Năm ấy, bố mẹ minho không đồng ý anh yêu một alpha bởi anh cũng là alpha, cả hai yêu nhau sẽ không có kết quả. Khiến anh phải từ bỏ người ấy, đến với em. 

Minho không yêu em, cũng không muốn lợi dụng han jisung. Anh biết rõ tình cảm của jisung dành cho mình, không còn cách nào từ chối em. Minho luôn quan tâm em tận tình, bù đắp mọi thứ cho em, nhưng lại không ngờ jisung đã sớm biết mọi thứ.

"Em nhận ra từ khi nào?" anh không dám nhìn vào mắt jisung, minho có lỗi với em.

"Từ lúc gặp bangchan hyung thì em đã nhận ra mình không thuộc về anh." Han jisung hiền từ, vuốt nhẹ mái tóc rối trên gương mặt người lớn hơn. Bảo không đau là nói dối, jisung luyến tiếc lee minho, luyến tiếc tình cảm to lớn mà mình dành cho anh.

Lòng minho rối như tơ vò, anh nhận ra mình tồi tệ đến thế nào khi lừa dối em suốt thời gian qua, để han jisung chịu đựng nỗi đau suốt 6 năm dòng. Anh ôm ấy đôi bàn tay nhỏ nhắn người đối diện, gục đầu xuống bờ vai em, anh khóc:"Anh xin lỗi...thật sự xin lỗi em...chúng ta có thể không chia tay...được không?"

"Đã đến lúc...chúng ta giải thoát cho nhau. Bangchan hyung cũng về nước rồi." han jisung hiểu rằng, dù cuộc hôn nhân này kéo dài mãi mãi, nhưng chỉ cần bangchan xuất hiện, mọi thứ sẽ thay đổi. Chi bằng kết thúc nó sớm một chút, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn với em.

Lần đầu sau 6 năm, khi nhắc lại cái tên quen thuộc ấy, trong lòng minho vẫn luôn gợn sóng. Anh tưởng rằng chỉ cần thời gian, anh sẽ quên hết và yêu jisung nhiều hơn. Nhưng đến em còn hiểu rõ lòng minho hơn chính bản thân anh cơ mà. Minho hiểu ra, kết thúc sớm thì đứa trẻ của anh sẽ nhẹ lòng hơn.

Han jisung cười nhẹ, ôm người lớn hơn vào lòng, xoa xoa lưng anh. Dịu dàng, ân cần như anh đối xử với mình, chỉ tiếc rằng cái ôm này sẽ là lần cuối cùng, kết thúc tình cảm của em dành cho minho.
Jisung từ chối lời đề nghị đưa về của minho, em cần thời gian yên tĩnh sau tất cả mọi chuyện. Cuối cùng thì vẫn chỉ có một mình em, mọi người dần dần sẽ rời bỏ jisung mà đi. Jisung ghét mùa đông, không chỉ vì thời tiết lạnh mà khi đông đến, em cảm nhận được sự cô đơn rõ hơn bao giờ hết.
"Thật đáng tiếc khi phải chia tay vào mùa đông." Em thở hắt ra một hơi, cầm trên tay điếu thuốc mới đang tàn dần vì gió lạnh. Mùa đông là khi gia đình quây quần trong nhà, mọi người ở bên cạnh người thương yêu, riêng chỉ có mình em chống chọi lại thời tiết giá rét.
Đi được một lúc thì trời đã sẩm tối, jisung bất giác quay về quán bar đầu tiên mà em gầy dựng. Trời chưa tối hẳn nên không có nhiều khách, trông quán yên tĩnh đến lạ, khác xa với vẻ hào nhoáng, ồn ào mỗi đêm. Jisung nghĩ bụng, ghé một chút cũng không sao đâu nhỉ, dù gì cũng đã lâu không trực tiếp tới nơi này. Vừa bước vào cửa, đã có nhân viên bảo vệ đứng chặn lại, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.
"Xin kiểm tra ID card ạ." Nhân viên dáng người to cao gần như gấp đôi dáng vẻ mảnh khảnh của em, dù jisung đã khoác chiếc áo dạ dày sụ.
"Nhân viên mới à? " một tiếng đáp lại của em khiến gã ta khó hiểu, ngay lúc đó có một đồng nghiệp chạy ra thì thầm vào tai gã vài điều.
"Xin lỗi tôi không biết." Gã ta tỏ vẻ hối lỗi, vội mời em vào. Jisung phì cười, em không có ý làm khó, chỉ trêu chọc một chút thôi. Jisung  vỗ nhẹ vai gã, ân cần nói:
" Không sao, làm đúng luật mới tốt".

So với sáu năm trước thì nơi này đã phát triển khác nhiều, diện tích được mở rộng, nhân viên cũng đang tăng, đây dường như là mọi thứ jisung mong ước, cớ sao em vẫn chưa thấy hạnh phúc? Em từ từ thưởng thức hương vị đã lâu không động tới, bởi minho nói rằng anh rất lo lắng khi jisung uống rượu, hút thuốc. Nhưng giờ chẳng còn minho nào có thể ngăn cản em nữa, đêm nay em được tự do rồi mà. 

Mải uống rượu, quên cả thời gian, jisung không rõ bây giờ trời tối hay sáng nữa. Trong đầu em tràn ngập những suy tư rối bời, em nên làm thế nào mới đúng đây? Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng có 2 giọng nói cất lên, đánh tan suy nghĩ của jisung. Em có chút cau mày, nhưng vẫn ngồi nghe bọn họ muốn gì.

"Trông em có vẻ cô đơn, chúng anh có thể bầu bạn cùng em không?" một người đeo kính, lên tiếng. 2 người đàn ông, mỗi người cầm ly rượu trên tay hướng đến han jisung. Bọn họ mặc vest chỉnh tề, trông có vẻ là người tử tế nhưng ý đồ tăm tối.

Bị nói trúng tim đen, han jisung có vẻ tức giận trong lòng, em lại không hề thể hiện ra ngoài mà vui vẻ đồng ý. Có vẻ như tối nay, sẽ có 2 kẻ cặn bã có kết cục không mấy tốt đẹp. Đã uống từ trước nên trông jisung đã ngà say, gương mặt em đỏ rực, em bắt đầu cởi bớt áo khoác ra vì nóng. Một lúc sau chỉ còn chiếc áo sơ mi lụa mỏng tanh, jisung khó chịu cởi hai nút áo đầu để lộ ra làn da trắng nõn, chiếc cổ thon gọn và xương quai xanh lấp ló. Khiến cho 2 kẻ nào đó mừng thầm vì với được mối to, nhưng chúng chẳng biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu trai kia. 

2 người gấp rút kéo jisung đến nơi khác, chúng đỡ lấy cơ thể em, chẳng nhịn được mà muốn động chạm vời nơi không nên đụng. Nhân viên đã quen với việc này, vì họ biết chúng không phải là đối thủ của han jisung, đây cũng không phải lần đầu tiên họ gặp phải những kẻ như vậy.

Chúng lôi em đến một con ngõ vắng vẻ, chẳng chịu được mà bắt đầu động thủ. Bỗng có một bàn tay to lớn xuất hiện, gạt phất bọn chúng ra khỏi người em, khiến han jisung bất ngờ theo quán tính ngã vào lòng người ấy. Hai kẻ kia bị phá đám cũng tức giận, bọn chúng chưa kịp xem đứa nào phá mình đã bị bồi một cú vào mặt, vào bụng. Cả hai ngã sõng soài giữa nền đất, thầm chửi vài câu. Jisung từ nãy giờ vẫn luôn lọt thỏm trong bờ ngực vững chãi, em được người ấy khoác lên chiếc áo dày. Để em đứng đằng sau bản thân, gã lao đến tẩn bọn chúng không kịp phản kháng khiến họ hoảng sợ ôm đầu chạy trốn.

Jisung dường như quên mất ý định trong đầu, con mồi của em bị gã cướp một cách trắng trợn. Jisung cáu kỉnh hét lên:

"Yah...anh đang làm cái gì vậy? " Jisung mặt đỏ tía, lườm người đàn ông to con hơn mình.

Seo changbin khó hiểu nhìn người trước mặt, chẳng phải 5 phút trước gã vừa cứu lấy cậu ta hay sao? Bây giờ cậu ta lại như kiểu gã vừa làm phiền một mối ngon của cậu.

"Tôi vừa cứu em đó."

"Cứu? đáng lẽ anh phải để yên cho tôi cắt đi cái công cụ gây án của chúng, xong đáp cho mấy con cún nhà tôi ăn chứ!" jisung say rượu, nói hết những điều mà em định làm với chúng ra.

Changbin cảm thấy như mình vừa cứu 2 tên kia một mạng chứ không phải cứu cậu trai này. Bỗng jisung nấc lên một cái, rồi nôn hết tất cả những thứ em vừa uống lên người lớn hơn. Nôn cho đã rồi thiếp đi trong vòng tay của seo changbin. giờ thì gã bất lực thật sự với cậu trai này, nói cho đã rồi nôn hết lên người gã, không những thế còn ngủ luôn, chẳng kịp hỏi địa chỉ nhà để đưa về.

5 phút trước seo changbin vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, sau khi hoàn thành bữa tối của mình thì thấy 2 kẻ khả nghi đang dẫn một chàng trai mặc phong phanh ra khỏi quán bar. Gã không kìm được lòng mà đi theo, giờ thì changbin phải mang cái của nợ này về nhà và đi tắm lần 2. 

"Đúng là phiền não." gã than thở vài lời, rồi nhanh chóng về nhà, không thì ai đó trúng gió thì chỉ có khổ cho gã.

-----------

Vừa đáp ai đó lên chiếc giường thân yêu của bản thân, thì seo changbin nghe được tiếng thút thít. Lật người em dậy mới phát hiện ra han jisung vừa ngủ vừa mớ. Em vừa khóc vừa nói từng câu đứt đoạn:"Đừng...Đừng bỏ rơi tôi...tôi chỉ còn một mình..." 

seo changbin chả biết làm sao, gã nhận ra trán cậu trai này đang rất nóng, có vẻ cơn sốt khiến em mê man nói mớ. Gã nhanh chóng đắp cho em chiếc chăn lớn, chuẩn bị khăn và nước đắp lên trán cho em. Một lúc sau, jisung mới yên vị ngủ say, mắt em nhắm nghiền, bao nhiêu sự mệt mỏi bộc lộ ra hết trong một tối. Changbin ngồi bên cạnh canh trừng em, gã nhận ra em là han jisung, nhận ra cậu bé tinh nghịch năm nào gã vẫn luôn bảo vệ. Vì trời tối nên lúc đầu changbin không thể nhận ra em, nhưng đến khi em ngã vào lòng gã đã nhận ra jisung rồi. Gã chỉ không ngờ sau từng ấy năm mất liên lạc, em lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy. Han jisung biến mất không một dấu vết, nhưng lại xuất hiện trước mắt gã theo cách không ngờ nhất.

Vẫn là dáng vẻ nhỏ bé ấy, jisung vẫn luôn xinh đẹp trong mắt changbin, mọi cử chỉ hành động của em đều thu hút sự chú ý của gã. Để rồi khi nghe ngóng được tin tức của jisung, em đã sớm lấy người khác, khiến changbin chỉ có thể chú ý đến em theo cách của riêng mình. Chẳng biết jisung còn nhớ gã không? nhưng changbin vẫn luôn nhớ em.

Changbin biết rằng dù em nhỏ con, nhưng lại rất mạnh mẽ, vì làm như vậy jisung mới bảo vệ được bản thân. Gã phát hiện, từ lúc đánh nhau đến lúc sốt, em không để lộ hay phản ứng với bất cứ pheromone nào. Từ nhỏ tới giờ, em vẫn luôn cảnh giác với mọi thứ, điều đó càng khiến gã muốn bảo vệ em nhiều hơn bao giờ hết.

-------------------

Ultr tớ thực sự muốn viết tiếp đó, nhưng mà mới chap đầu thui mà dài quớ rùiiiiii

Thực sự đây là lần đầu tiên tớ viết cúp bồ binsung và fic kiểu này ý. Công nhận là nó khó (vì suy nghĩ nhân vật khá phúc tạp đối với tớ) nhưng không thể bàn cãi viết motip này nó cuốn.

tớ ấp ủ viết binsung từ lâu rùi nhưng chưa nghĩ được fic nào phù hợp, vừa nghĩ ra được fic này thì tớ vào việc nuôn cho nóng. Thật sự cảm ơn mọi người đã đọc, có gì sai sót thì mn hãy nhắc nhở tớ nhé! Cùng nhau đón chờ fic này nheeeeeee
‐---------
*Noti:
tên cũ: can i call you
->tên mới: em cũng muốn được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro