Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: uyên ương mộng


Ánh mắt Hà Tư Dã chuyển từ sách giáo khoa lên thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng, không để ý tới lời Nhan Hề nói.
Đôi mắt hoa đào vốn xinh đẹp nở rộ câu người, giờ phút này trở nên âm trầm ảm đạm như bông hoa bị người hái đi chỉ còn trơ trọi lại cành khô.
Nhan Hề bông nhiên có cảm giác trở nên quen thuôc, con cá vàng nhỏ trong tiệm cơm của dì cũng có ánh mắt như vậy, mỗi lần cô đi qua gõ gõ vào bể kính gọi nó, nó cũng thờ ơ phe phẩy cái đuôi qua lại ngọn núi giả, coi như không thấy cô gọi.
Tuy rằng không thấy Hà Tư Dã để ý đến mình, Nhan Hề vẫn khom lưng ngồi vào chỗ trống cạnh anh.
Cô ngồi xuống, người dựa vào bàn, hai tay chống cằm, đôi mắt to tròn đen  nháy nhìn thẳng lên bục giảng. Thỉnh thoảng lại khẽ liếc mắt nhìn trộm Hà Tư Dã ngồi bên cạnh.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, người hơi cong lại, mặc áo hoodie thể thao màu đen, đôi tay cắm trong túi, cằm khẽ nhếch lên, mắt híp lại một nửa, dường như không quá nghiêm túc nghe giảng, bộ dáng lười biếng nhàn nhã.
Tay áo bị anh kéo đến khuỷu tay, lộ ra cẳng tay trắng nõn, trên cổ tay vẫn là chiếc đồng hồ màu đồng nổi bật rõ nét.
Nhan Hề nhớ, hình như đây là món quà dì Chung tặng sinh nhật anh, có từ rất lâu rồi. Anh luôn là người trọng tình cảm.
Nhan Hề nghĩ nghĩ một lát, mở vở ra, viết xuống một hàng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp, thuận tiện vẽ một cái mặt cười phía dưới, lặng lẽ đẩy sang bên anh.
Hà Tư Dã vẫn không để ý đến cô như cũ, đôi con ngươi màu nâu không một gợn sóng, lẳng lặng nhìn thẳng vào giáo viên.
Nhan Hề dùng khuỷu tay khẽ đẩy anh, nhỏ giọng thì thầm :
“Anh Tiểu Dã, anh nhìn vở của em đi!”
Hà Tư Dã không nhìn, Nhan Hề liền nóng vội, phía dưới gầm bàn dùng đầu gối khẽ đẩy chân anh :
“Anh Tiểu Dã, anh nhìn một chút được không?”
Bé con luôn như vậy, khi anh không để ý đến cô, cô liền gấp gáp, luôn lặp đi lặp lại lời muốn nói.
Lại còn thích lải nhải, lải nhải liên tục khiến người khác muốn gọi cô là.....Mẹ.
Hà Tư Dã có lệ mà liếc mắt xuống, nhìn dòng chữ nhỏ trên vở liền khựng lại trong chốc lát.
Câu hỏi của cô chính là: chú Hà với dì Chung có khỏe không ạ?
Hỏi ra những lời này thật sự cũng không có vấn đề gì, cũng không phải biết rõ còn cố hỏi. Từ lúc Nhan Hề dọn đi đến giờ, cũng là chuyển thẳng vào ký túc xá, chưa về được Lộc Nhi Loan được mấy lần, nên cũng không gặp được cha mẹ Hà Tư Dã.
Vấn đề ở đây chính là cái biểu tượng mặt cười phía dưới dòng chữ, vẽ rất đẹp, vài nét búy ít ỏi lại phác họa nên một khuôn mặt cười nhìn rất giống cô, hai mắt híp lại, còn có hai lúm đồng tiền nhỏ trên má.
Hà Tư Dã dư quang liếc về phái Nhan Hề.
Hôm nay cô mặc một thân quần jean áo phông trắng đáng yêu, mái tóc cột đuôi ngựa phía sau lộ ra hơi thở thanh xuân sạch sẽ tinh khiết, hai lúm đồng tiền vì hướng về phía anh cười mà trở nên sâu hoắm.
Nhan Hề cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn cô, cười cành thêm rực rỡ, nhìn thấy trước mặt anh không có bút liền đem bút của mình đẩy qua, giọng nói không tự giác được nhỏ thêm:
“Em rất nhớ hai người bọn họ.”
Hà Tư Dã rút tay phải từ trong túi ra, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tinh sảo, dơ tay cầm lấy cái bút màu hồng nhạt bên trên có cái đầu con thỏ nhỏ, bàn tay khẽ xiết lại cây bút, từng nét chữ rắn rỏi có lực hiện lên trên quyển vở.
Nhan Hề thấy anh buông bút xuống liền hơi nghiêng người qua nhìn trộm.
Ánh mắt vốn chờ mong, nhìn thấy hàng chữ lập tức cứng đờ.
Hà Tư Dã viết trên vở của cô một chữ thật lớn như cục tẩy :
Khỏe.
Chữ Khỏe dường như còn bị cắt làm đôi.
Nhan Hề : “......”
--- Chú Hà với Dì Chung có khỏe không ạ?
--- Khỏe.
Đây là giáo viên chấm bài tập hả!
Nhan Hề hữu khí vô lực nằm bò ra bàn, nhìn chữ “Khỏe” trên vở đến phát ngốc.
Cô còn nghĩ, anh Tiểu Dã sẽ giống trước kia nói chuyện với cô, giáo huấn cô, phê bình cô, hoặc là mắng cô cũng được.
Như vậy sẽ cho cô thêm cảm giác hy vọng anh không tức giận nữa.
Đằng này, đến mắng anh lười mắng, như vậy nói lên, anh thật sự không để ý đến cô nữa rồi, không quan tâm đến cô nữa.
Nhan Hề tựa vào cạnh bàn, để trán lên trên hai tay, mặt cúi xuống, càng nghĩ càng thấy khổ sở, hai mắt đỏ lên muốn khóc.
Cô nghĩ đến lời nói của chú Dương lúc ở trong xe, lại nhớ đến sự hoài nghi lúc đó của mình “Có thể là cô khóc không đúng lúc đúng chỗ”, nghiêng đầu sang gối lên bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hà Tư Dã.
Đôi mắt to đen nháy long lanh dần dần dâng lên một tầng nước mỏng.
Hà Tư Dã cảm giác được tầm mắt của bé con bên cạnh đang nhìn mình, không nhịn được, liền lười biếng nhấc mi liếc qua, thấy đôi mắt ngập nước của cô, thần thái lười biếng đột nhiên ngẩn ra.
Nhan Hề cắn môi dưới đến trắng bệch, mắt chớp chớp vài cái từng giọt nước mắt liền chảy ra.
Do cô nằm nghiêng, nên nước mắt chảy thành từng hàng đọng xuống bàn học, mới đầu chỉ vài giọt nhỏ, dần dần thành một vũng lớn, áo phông trắng bị ướt một mảng lớn phía trước ngực.
Bàn tay Hà Tư Dã để trong túi hơn dùng sức nắm chặt lại, do dự một lát, quay mặt đi.
Không dỗ!
Vài giây sau lại liếc nhìn qua, bé con vẫn đang rơi nước mắt, từng hạt từng hạt nện xuống mặt bàn.
Hà Tư Dã : “.......”
Mới không nhìn cô ấy năm giây đã như vậy, nếu như không nhìn năm phút, liệu cả phòng học này có thể bị chìm trong nước mắt không?
Hà Tư Dã nâng khuỷu tay lên, kéo tay áo xuống lau lung tung lên mặt Nhan Hề :
“ Không được khóc.”
Anh nghĩ thầm trong lòng “Lau một chút nước mắt cho cô, coi như xin lỗi việc đổ oan làm vỡ khung ảnh bà nội cùng với việc mắng cô không giáo dưỡng a”.
Nhan Hề ngơ ngác nhìn Hà Tư Dã dùng ta áo lau nước mắt cho cô, tuy không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng giọng nói lại mang theo ngữ khí bất đắc dĩ giống hệt với anh của ngày trước.
Cô bất chợt cầm lấy tay anh ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đẫm nước mắt lại mang theo ý cười ngước lên nhìn anh:
“Anh Tiểu Dã, anh không còn giận em nữa sao?”
Hà Tư Dã : “......”
Khóc mà có thể tự thu tự chảy như vậy sao.
Bỗng dưng trong đầu anh hiện lên dáng vẻ cô đóng giả trong phim ngày đó, hai hàm răng anh nghiến lại, quai hàm bạnh ra, không để ý đến cô nữa, cầm lấy quyển vở trên bàn ném xuống trước mặt cô, ngẩng đầu tiếp tục nghe giảng.
Nhan Hề dùng tay lau sạch nước mắt, nằm bò trên bàn nhìn hai dòng chữ trên sách cười trộm một mình, cười xong lại nghiêng đầu nhìn Hà Tư Dã cười, nghĩ thầm trong lòng “anh Tiểu Dã giúp cô lau nước mắt, vậy chắc là không giận nữa nhỉ?”.
Dù sao cô cũng đã viết thư để lại, còn để cả nhẫn vào đấy nữa mà.
Trong phòng học mọi người im lặng nghe giảng, chỉ nghe thấy tiếng quạt trần trên đỉnh đầu từng vòng từng vòng quay, gió nhẹ làm những lọn tóc ngắn Hà Tư Dã bay phất phơ nhẹ nhàng, anh dựa cả người vào cạnh cửa sổ, từng tia nắng mặt trời dừng bên sườn mặt anh làm làn da trắng nõn trở nên ửng hồng.
Nhan Hề nhìn anh không chớp mắt, từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt anh cũng không muốn bỏ qua, ngũ quan anh tuấn, rõ ràng từng đường nét, trở nên càng trưởng thành hơn, anh Tiểu Dã so với trước đây còn đẹp mắt hơn.
Ánh mắt Nhan Hề mang theo mười phần nhiệt tình nhìn chằm chằm Hà Tư Dã, làm người ta muốn bỏ qua cũng không được.
Vành tai Hà Tư Dã dần ửng đỏ, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho Nhan Hề cái gáy.
Ánh mặt trời chiếu rọi làm anh khẽ nheo mắt, cũng làm cho bờ môi gợi lên một nụ cười không rõ nét.
Khóe miệng chưa cong đầy một lát liền hạ xuống, việc đi mà không tạm biệt còn chưa tính sổ xong với cô ấy đâu.
Nhan Hề tâm tình không vui, nhỏ giọng khẽ hỏi :
“Anh Tiểu Dã, anh quay qua đây một chút, em còn chưa nhìn đủ, anh so với trước càng đẹp trai hơn a.”
Thẩm Phi : “........”
Thẩm Phi nằm dài hết một tiết xem náo nhiệt, kinh ngạc phát hiện ra một việc khó tin, tứ gia mắc chứng bệnh sạch sẽ cư nhiên lấy ống tay áo lau nước mắt cho Nhan Hề! Đôi mắt nheo lại, đây là bệnh sạch kén người?
Hành động của hai người bọn họ không chỉ bị một mình Thẩm Phi theo dõi, mà bên dãy bàn đằng này, cách một lối đi, cũng có một người đang chăm chú nhìn từng cử chỉ của bọn họ.
Chuông tan học, một nữ sinh cười tươi đi tới, giọng nói vừa mang theo cao hứng cùng kinh ngạc reo lên :
“Nhan Hề?”
Nhan Hề ngẩng đầu, trước mặt là nữ sinh mặc áo choàng, tóc quăn từng lọn xõa sau lưng, khí chất thanh nhã xinh đẹp, nhìn một cái có thể khiến người ta không thể rời mắt, từ ánh mắt đến khuôn mặt đều nhiễm ý cười.
Nhan Hề kinh ngạc thốt lên :
“Đàn chị!”
“Em còn nhớ chị sao?”
“Nhớ chứ ạ, em còn chưa cảm ơn chị lần trước đã giúp em vào nhóm nhảy đâu, đàn chị Đằng San San! Đàn chị, chị học cùng khoa với anh trai em ạ?”
Đằng San San che miệng cười khanh khách:
“Đúng vậy.”
“Em cũng học cùng khoa với anh trai em đó, nhưng mà ít hơn hai năm so với hai người.”
Đằng San San nghe Nhan Hề nói ra khoa đang học, nụ cười nhạt đi vài phần :
“Vậy sao?”
Chưa đến vài giây đã lấy lại được nhiệt tình cười nói:
“Như vậy thì tốt rồi, bữa trưa cùng nhau đi ăn cơm nhé?”
Đằng San San quay ra cười hỏi Hà Tư Dã :
“Tư Dã, em gái cậu tới rồi, vậy thì cùng nhau đi ăn cơm nhé? Tớ muốn giúp em gái đón gió tẩy trần*.”
*Ý muốn mở tiệc đón tiếp người từ xa tới
Nhan Hề nghe cuộc nói chuyện có điểm mơ hồ, hình như quan hệ giữa đàn chị với anh Tiểu Dã thật thân mật.
Thẩm Phi đứng một bên không nhịn được cười một tiếng nhạo báng. Em gái ai? Em gái cô sao? Mẹ nó lại tưởng tượng mình là chủ nhân chỗ này chắc.
Đằng San San đã bám theo Hà Tư Dã mấy năm nay, thật con mẹ nó phiền chết được rồi. Hà Tư Dã đi đến chỗ nào là cô ta theo đến chỗ đó, Thẩm Phi há miệng chỉ phát ra được một âm thanh:
“Cậu......” không biết xấu hổ.
Hà Tư Dã cầm lấy quyển vở cùng chiếc bút của Nhan Hề trên bàn, bâng quơ nhàn nhạt nói :
“Em gái tôi, tự tôi đưa đi là được rồi.”
Nhan Hề cảm giác không khí có chút quái lạ, tròng mắt liếc sang trái lại liếc sang phải, không biết nên nói gì cho đúng.
Thẩm Phi cuối cùng đành phối hợp, hạ cho Đằng San San một bậc thang đi xuống :
“Nhan Hề, buổi trưa em muốn ăn cái gì?”
Nhan Hề lập tức trả lời theo :
“Trường học chúng ta có món nào ngon nhất ạ?”
Hai người một hỏi một trả lời sánh vai đi ra ngoài cửa lớp, Nhan Hề vừa đi khỏi liền nghĩ thầm “Đây là cho đàn chị không gian nói chuyện với anh Tiểu Dã sao?”
Cô muốn quay đầu lại nhìn trộm, nhưng lại không dám đi một mình, vì thế liền dán sát vào cánh tay Thẩm Phi nhỏ giọng chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên một bàn tay túm lấy lọn tóc phía sau kéo cô cách Thẩm Phi một cánh tay.
Nhan Hề “Á...” một tiếng, nâng hai tay ôm đầu quay người lại.
Hà Tư Dã nâng tay đặt lên vai cô xoay người cô trở lại, rồi chen vào đi ở giữa.
Vậy là không có biện pháp để nghe lén rồi.
Nhan Hề đi được một đoạn lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy đằng kia đàn chị đang đứng một một, hàm răng trên cắn môi dưới đến trắng bệch, hai mắt đỏ bừng, bắt gặp ánh mắt Nhan Hề liền khéo léo, ôn nhu nở nụ cười mang theo vẻ bất đắc dĩ.
Thời điểm ăn cơm trong nhà ăn, Hà Tư Dã vẫn như cũ không để ý đến Nhan Hề.
Nhan Hề nghĩ việc xin lỗi này có thể là một cuộc chiến lâu dài, vậy thì cứ từ từ mà làm, vì thế liền quay sang nói chuyện phiếm với Thẩm Phi.
“Em gái nhỏ, em muốn tham gia câu lạc bộ nào? Hay là có muốn tới câu lạc bộ Kiểm tra kỷ luật không?”
“Kiểm tra kỷ luật là câu lạc bộ gì vậy? Anh Tiểu Phi, anh là thành viên trong đó ạ?”
“Đúng vậy. Kiểm tra kỷ luật là câu lạc bộ bọn anh tự thành lập, em chỉ cần nói với anh trai em một câu, thì em chính là thành viên của câu lạc bộ, không cần phỏng vấn. Công việc cụ thể, nói ngắn gọn như là kiểm tra giám sát, đội trưởng chính là người có quyền giám sát kỷ luật.”
Ánh mắt Hà Tư Dã lúc có lúc không mà liếc nhìn Thẩm Phi.
Thẩm Phi đang hào hứng nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng lành lạnh, lại như có một áp lực vô hình đè nặng trên lưng.
Thẩm Phi toàn thân nổi da gà, khẽ rùng mình, mông cũng không tự chủ được nhấc lên xê dịch cách xa Nhan Hề một đoạn.
Nhan Hề lại không phát hiện ra khác thường gì, nghiêm túc cân nhắc lợi hại, lại lắc đầu cự tuyệt:“Như vậy không được, em sẽ bị mắng. Anh Tiểu Phi, buổi chiều anh có tiết không? Nếu không có thì dẫn em đi thăm quan các câu lạc bộ một chút a?”
“Không có việc gì. Tứ gia, cậu có đi dạo cùng bọn tôi không?”
Đúng như trong dự kiến của Thẩm Phi, Hà Tư Dã từ trong miệng rơi ra hai chữ ngắn ngủn :
“Không đi.”
Thẩm Phi cười cười cố ý hỏi Nhan Hề:
“Em gái Nhan Nhan, sao bây giờ em lại xinh đẹp như vậy? Đã có nam sinh nào xin số điện thoại của em chưa?”
Không đợi Nhan Hề trả lời, Thẩm Phi lại nói tiếp :
“Nam sinh ban em vừa mới đưa tin tức về em đi rồi, phỏng chừng một lát nữa đi câu lạc bộ thăm quan, kiểu gì chả có đàn anh hỏi thăm em.”
“Còn có a, năm hai có một hoa hoa công tử*, phàm là nữ sinh xinh đẹp một chút, hắn ta đều theo đuổi, em phải cẩn thận một chút đấy, nó không có việc gì để làm, suốt ngày đi dạo xung quanh trường, còn...”
*Thanh niên ăn chơi, có nhiều bạn gái
Hai mươi phút sau, Thẩm Phi, Nhan Hề, cùng với Hà Tư Dã đi dạo một vòng các câu lạc bộ đang tuyển thành viên.
Hà Tư Dã đi ở giữa, Thẩm Phi với Nhan Hề đi hai bên, cách cái người mặt lạnh như băng, vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau.
Đi dạo một vòng, Nhan Hề cảm thấy không có hứng thú lắm với mấy câu lạc bộ đó, khi đến bàn của câu lạc bộ kịch nói, bước chân của cô dần chậm lại, mang theo biểu tình khẩn trương nhìn trộm Hà Tư Dã.
Hà Tư Dã vẫn không để ý đến cô, nhưng Nhan Hề nhìn thấy được biểu cảm quen thuộc trên gương mặt anh, cô tạm thời coi đó là --- anh không quan tâm.
Nhưng dù sao cô vẫn rất sợ anh, anh không nói cho cô đi, cô cũng không dám đi đăng ký.
Trước bàn đăng ký của câu lạc bộ có hai ba người đang điền phiếu đăng ký, các đàn anh, đàn chị phía sau bàn đang phỏng vấn họ một số câu đơn giản.
Nhan Hề ghé qua Thẩm Phi dò hỏi:
“Anh Tiểu Phi, câu lạc bộ kịch nói có được không? Không khí thế nào ạ? Có thể vào rèn luyện được không?”
Thẩm Phi chưa trả lời vội, dùng mât liếc cái người mấy ngày hôm trước vừa mắng Tả Quái, thở dài lắc đầu :
“Ai cho phép em đi.”
“Dạ? Em thấy cũng được mà.”
Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay Nhan Hề kéo cô đi về hướng câu lạc bộ kịch nói, cầm lấy phiếu đăng ký trên bàn nhét vào tay cô, rứt khoát liền một mạch từ đầu đến cuối.
Nhan Hề ngơ ngác :
“Anh Tiểu Dã, anh cho em đăng ký ạ? Anh Tiểu Phi nói không cho em đi câu lạc bộ kịch nói mà?”
Tả Quái đang đứng nói chuyện với một nữ sinh đàn em, nhìn thấy Hà Tư Dã mấy hôm trước còn vừa mắng mình, hiện tại lại nắm tay cô gái hắn nhìn trúng, đứng ở trước mặt hắn, lập tức cười nịnh nọt :
“Ai nói không được! Em nhất định được!”
Nhan Hề ngẩng đầu, nhìn đến thanh niên mặc áo thun hình bản đồ bát quái, nhớ tới ngày mới nhập học, anh ta còn lưu lại cho cô số điện thoại, sau này mới nghe Thẩm Phi nhắc đến anh ta cùng ký túc xá của bọn họ.
Nhan Hề cảm thấy thân thiết hơn:
“Đàn anh, có cần phỏng vấn thêm gì nữa không ạ?”
“Anh đưa cho em một đoạn kịch bản, em diễn thử một chút là được.”
“Em chưa học qua, nhưng bắt chước theo người ta thì không tệ lắm, như vậy có được không ạ?”
“Được chứ, tại sao lại không được.”
Tả Quái cảm thấy Nhan Hề đặc biệt hợp khẩu vị của mình, nói chuyện vui vẻ quên trời đất. Hà Tư Dã lấy phiếu đăng ký trên tay Nhan Hề, cúi đầu điền tên lên cho cô.
Tả Quái hứng thú bừng bừng :
“Nhưng mà cũng phải nói thật với em, tết Nguyên Đán năm nay có một vở kịch, hội trưởng đang thúc dục luyện tập nên hơi nghiêm khắc, cô ấy không thích có người xin nghỉ, khả năng sẽ làm chậm trễ học tập, em thấy như vậy có được không?”
Nhan Hề nghĩ thầm “Chắc là không sao, năm đầu đại học chưa có môn chuyên ngành, còn muốn lấy học bổng thì cần phải cố gắng, nhưng mà cô còn có vũ khí bí mật, cô quay đầu hỏi Hà Tư Dã :
“Anh Tiểu Dã, nếu mà em chậm bài học, anh giúp em bổ túc thêm được không?”
Hà Tư Dã cúi đầu điền phiếu đăng ký :
“Không thể.”
Nhan Hề: “......”
Kỳ thật Tả Quái nhìn trúng Nhan Hề là do đôi mắt cô đặc biệt có linh khí, lại cực kỳ đẹp, đến lúc lên sân khấu khẳng định thu hút được vô số người tới xem.
Tả Quái thấy Nhan Hề nói chưa từng diễn qua cũng không muốn làm khó cô:
“Đàn em, em muốn bắt chước cái gì thế?”
Nhan Hề lập tức nhập vai, đôi mắt nhu nhược mang theo ánh nước, giọng nói nũng nịu ghen tuông:
“Anh còn đến tìm em làm gì? Hiện tại không phải anh có người bên cạnh còn ngoan hơn em, nghe lời hơn em rồi sao, còn sợ anh tức giận lôi kéo anh đi, bây giờ anh còn tới làm gì? Mặc kệ em sống chết đi!”
Tả Quái ngây người, ôi mẹ ơi!
Nhan Hề nói xong một đoạn, lại đổi sang giọng nam, vội vàng khống chế cảm xúc :
“Em gái ngoan, ngàn vạn lần đừng tức giận a, là anh sai rồi, anh nhận lỗi với em. Nếu anh mà có ý nghĩ khi dễ em, đi đường sẽ bị rơi xuống hố, biến thành rùa đen, chờ em sau này trăm tuổi chết đi, anh sẽ lập bia mộ ở bên em cả đời.”
Tả Quái khiếp sợ, mẹ nó mẹ nó!!
Nhan Hề thoát vai cũng nhanh, ổn định cảm xúc, mặt mày hớn hở nhìn Tả Quái :
“Đàn anh, em diễn có được không?”
Tả Quái hô lớn:
“Con mẹ nó, xuất sắc tuyệt đối!”
Nhan Hề vui vẻ xoay người nhìn Hà Tư Dã, bỗng nhiên một tờ giấy chụp lên mặt cô, vội vàng dơ tay ra đỡ thì thấy là tờ đăng ký đã được điền đầy đủ, ngẩng đầu lên cũng chỉ còn nhìn thấy bóng dáng Hà Tư Dã đằng xa.
Cô nâng chân muốn đuổi theo, Tả Quái vội vàng kéo cô lại:
“Đừng đi đừng đi, ở lại nói chuyện với anh đã....”
Thẩm Phi đuổi kịp bước chân Hà Tư Dã, nhíu mày hỏi :
“Đội trưởng câu lạc bộ kịch nói chính là Đằng San San đấy, có tham gia được không? Nhỡ đâu em ấy bị khi dễ thì sao?”
Giọng nói Hà Tư Dã mang theo lạnh lùng lãnh đạm :
“Cô ấy thích tham gia, ai khi dễ thì tự mình chịu.”
Thẩm Phi: “........”
*
Nhan Hề hưng phấn chạy về ký túc xá muốn cùng chia sẻ với Diêu Dao và bạn cùng phòng, đẩy cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt say mê của Diêu Dao cùng hoa si* Diệp Tử Oánh :
*Si mê người đẹp
“Tử Oánh, tớ không được rồi, tớ cảm thấy tớ yêu sâu đậm nam thần rồi, không yêu anh ấy tớ sẽ chết mất, anh ấy quá đẹp trai, tớ nhất định phải theo đuổi anh ấy, á á, thật đẹp trai a!”
Diệp Tử Oánh là bạn cùng phòng thứ ba, là một nữ sinh chậm rãi, ôn nhu, tóc dài xõa trên vai.
Tay cầm ly nước đường đỏ đưa cho Diêu Dao, thấy Nhan Hề đi vào, vẫy tay gọi cô tới :
“Lại đây nghe kể truyện xưa, dì Diêu Dao đến thăm cũng không ngăn được cô ấy hoa si.”
Nhan Hề nghe vậy liền lôi ra bao tay giữ ấm, cắm điện, để lên bụng Diêu Dao:
“Cho cậu mượn một lát đó.”
Rồi mới lấy ghế dựa ra, ngồi vào trước mặt Diêo Dao, tay chống cằm :
“Chủ tịch hội học sinh, Lãnh Ngạn Nhiên, nghe thấy tên đã đẹp rồi, cậu vừa nhìn thấy anh ta à?”
“Anh ấy phỏng vấn tớ! A a a!” Diêu Dao bắt đầu kích động lên “Tớ muốn vào hội học sinh! Nhất định phải vào!”
Nhan Hề truy vấn:
“Cậu muốn vào câu lạc bộ nào? Tuyển thành viên mới mà đích thân chủ tịch hội học sinh phải phỏng vấn à?”
“Anh ấy hình như tìm đội trưởng câu lạc bộ đó nói chuyện, vừa hay gặp được tớ ngồi đó,” Diêu Dao giọng điệu si mê “Nhưng tất cả đều không quan trọng, dù sao nhất định tớ cũng phải vào hội sinh viên! Tớ bắt đầu từ giờ chính là thành viên câu lạc bộ học tập...”
“Chờ chút chờ chút,” Nhan Hề cắt đứt lời tuyên bố hưng phấn của Diêu Dao “Cậu xin vào câu lạc bộ nào?”
“Học tập đó!”
Nhan Hề, Diệp Tử Oánh : “.......”
Diêu Dao là bạn học hiện tại trốn học nhiều nhất lớp.
Thật ra Diêu Dao không hề để ý mình ra nhập câu lạc bộ nào, chủ yếu là vì thỏa mãn cảm giác được gần nam thần của mình :
“Tử Oánh, tớ có một vấn đề hơi tế nhị muốn hỏi cậu.”
Diệp Tử Oánh buồn cười :
“Việc tế nhị khó hỏi thì cậu tra Baidu đi.”
“Đã tìm qua rồi, nhưng tớ vẫn muốn hổ một chuta cảm nhận chân thực” Diêu Dao cười hắc hắc dí sát vào Diệp Tử Oánh “Lúc cậu hôn môi với bạn trai cảm giác thế nào?”
Nhan Hề nghe được trộm được câu hỏi, hai mắt liền chớp chớp, đôi má dần ửng hồng.
Diêu Dao kích động hơn:
“Tử Oánh, bọn mình ở đây mỗi cậu là có bạn trai, câu chia sẻ một ít kinh nghiệm đi.”
Diệp Tử Oánh vớ bạn trai đã quen nhau được nhiều năm rồi, nên thật ra cũng không xấu hổ lắm :
“Chính là cảm giác thật hưởng thụ, thật hạnh phúc a.”
Diêu Dao hưng phấn bừng bừng muốn tìm hiểu nhiều hơn:
“Thế chạm đầu lưỡi thì thế nào? Không cảm thấy kỳ quái sao? Dù sao cũng là nước bọt từ miệng đối phương a, còn có lúc hôn môi có phải nhắm mắt không? Anh ta có nhịn không được mà sờ loạn không? Hôn thời gian lâu thật sự sẽ xụi lơ vào lòng anh ta chứ? Hôn môi thật sự có ma lực như vậy à?”
“Ai da ai da, nói một hồi lại tự cảm thấy mình mặt đỏ tim đập,” Diêu Dao vừa nói vừa lấy tay che ngực, nhìn về phía Nhan Hề:
“Nhan Nhan, cậu có tò mò không? Có thấy tim đập nhanh không?”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro