Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: uyên ương mộng

Nhan Hề ngồi cái ghế đơn không có chỗ dựa của ký túc xá.
Cô ngồi hướng người về phía trước, khuỷu tay chống gối, cằm tựa lên hai bàn tay, đầu ngửa lên nghe Diêu Dao nói chuyện.
Tư thế này không được thoải mái lắm, cô ngồi một lát liền mỏi cổ, đành rũ đầu xuống, nhìn đôi giày trắng trên chân bị người ta dẫm phải, để lại vài vết màu đen.
Cái đề tài này, nói như thế nào thì cũng không phải lĩnh vực cô hiểu biết, chỉ nghe thôi đã xấu hổ mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch, còn có một chút buồn cười.
“Nhan Nhan, đang hỏi cậu đó, có thấy tim thình thịch không?”
Nhan Hề có làn da trắng nõn, hôm nay lại đặc biệt mặc áo sơ mi trắng, lúc hai má đỏ lên nhìn trông thật đẹp mắt, chỉ muốn véo một cái xem có ra nước không.
Cô ngồi thẳng dậy, cười đến lông mi run run :
“Trái tim tớ luôn đập thình thịch a. Diêu Dao, sao trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện linh tinh vậy?”
Diêu Dao duỗi ngón trỏ điểm vào trán Nhan Hề :
“Trước kia tớ chưa từng nghĩ tới, tận đến lúc nhìn thấy nam thần nhà tớ, nhất kiến chung tình*, một cái chớp mắt đã bị bắn trúng tim, lập tức con mẹ nó thức tỉnh rồi.”
*Vừa gặp liền yêu
Diêu Dao lại nhắm mắt mơ mộng hình dáng nam thần trong đầu, xấu hổ che ngực :
“Thật là, sao lại cứ nghĩ đến miệng anh ấy chứ. Mẹ ơi, tớ không nhịn được mà tưởng tượng đến đôi môi mềm mại, phấn hồng, hôn lên chắc thích lắm a, a a a...”
Nhan Hề chịu thua, không thể lý giải được cảm xúc đó, cô đem ánh mắt cầu cứu hướng về phía Diệp Tử Oánh.
Diệp Tử Oánh không nỡ cắt đứt mộng tưởng của Diêu Dao, đành quay đầu đi sửa soạn lại tủ quần áo :
“Cái này là biểu hiện của nhan khống*, một khi cậu nhìn thấy anh chàng nào đẹp trai hơn thì sẽ liền di tình biệt luyến**, như vậy chưa hẳn là thích.”
*yêu cái đẹp
**thay đổi tình cảm nhanh chóng, không luyến tiếc
Diêu Dao lời lẽ khẳng định:
“Tớ là nghiêm túc! Tại sao tớ lại không thích anh ấy chứ! Tớ thích anh ấy chết đi được! Mỗi ngày đều tưởng tượng 24h được ở bên cạnh anh ấy!”
Nhan Hề chống cằm suy nghĩ:
“Không đúng, anh trai tớ cũng rất đẹp mà. Diêu Dao, tại sao cậu lại không thích anh tớ? Vì sao lại không thích anh ấy chứ?”
“Tớ thích chính là loại nội liễm chính trực, anh trai cậu không được, tớ không chịu được nổi. Mặt lúc nào cũng lạnh như băng khó đoán, cảm giác trong bụng đều là quỷ kế, tớ....”
Diêu Dao đang cao hứng kể lể, chợt phát hiện vẻ mặt Nhan Hề có chỗ không đúng, vội vàng đổi lại lời :
“Tứ gia quá thông minh, tớ chỉ có thể đứng từ xa mà sùng bái, không được thích, mà cũng không dám thích.”
Nhan Hề hai mắt mở lớn trừng Diêu Dao.
Còn trừng đấy!
Thực không cao hứng mà trừng.
Nhan Hề giật lấy bao tay giữ ấm trong lòng Diêu Dao, không cho mượn nữa.
Diêu Dao xấu hổ gãi mũi, nói xin lỗi, đôi mắt đảo một vòng hỏi lại:
“Vậy cậu thích anh trai cậu không?”
“Thích a.” Nhan Hề nói với giọng điệu đương nhiên.
“Không phải,” Diêu Dao phân tích “Cậu thích anh trai cậu với việc tớ thích nam thần nhà tớ cảm giác không giống nhau. Tớ hỏi cậu, cậu đã từng nghĩ qua muốn hôn miệng anh trai cậu chưa?”
Nhan Hề buột miệng thốt lên:
“Đương nhiên là chưa từng nghĩ, đó là anh trai tớ a.”
Diêu Dao: “......”
“Nhưng tứ gia cũng không phải anh ruột cậu, chỉ là anh trai hàng xóm thôi mà.”
Nhan Hề: “??”
Dieu Dao mắt to trừng mắt nhỏ với Nhan Hề, không ai nói tiếp, cuối cùng cả hai người đều mờ mịt ngây ngốc, tại sao đề tại lại dừng trên người tứ gia?
Cuối cùng tiếng chuông điện thoại của bạn trai Diệp Tử Oánh gọi đến mới đánh thức hai người tỉnh táo lại.
Diêu Dao suy sụp ngồi trở lại ghế, mặt mày ủ rũ than vãn trời đất:
“Nhưng mà nam thần nhà tớ quá ưu tú, tớ làm sao mà đuổi kịp được, tình yêu đơn phương thật đau khổ a!!”
Nhan Hề vươn tay dí vào trán Diêu Dao đẩy đầu cô ấy lên:
“Muốn theo đuổi nam thần đó à, để tớ phụ đạo thêm cho cậu nhé?”
Diêu Dao: “......”
Mẹ nó, theo đuổi nam thần thì liên quan gì đến phụ đạo.
*
Phòng 303 ký túc xá nam, nam sinh một thân tây trang đẩy cánh cửa đi vào, nhìn ba người trong phòng đang chơi đấu địa chủ thì hơi nhướng mày:
“Đội trưởng câu lạc bộ kiểm tra kỷ luật, mang theo đội phó cùng ban cán sự chơi bài, ghi một tội.”
Đội trưởng Hà Tư Dã, phó đội trưởng Thẩm Phi, cùng ban cán sự Tả Quái, từ bộ bài ngẩng mặt lên, cùng nhau nhìn về người vừa tiến vào, chủ tịch hội sinh viên Lãnh Ngạn Nhiên.
Hà Tư Dã lười biếng vắt chéo chân, đôi mắt hoa đào ngậm ý cười liếc nhẹ người đứng ngoài cửa, không để ý đến.
Anh thu hồi tầm mắt, mũi chân khẽ đung đu, ngón tay thon dài trắng nón rút từ trong bộ bài xòe hình quạt cầm trên tay ra hai lá, lại rút thêm hai lá nữa, chậm rãi vứt xuống bàn, đôi môi khẽ cười nói:
“Ù.”
Tả Quái, Thẩm Phi: “......”
Tả Quái tinh thần suy sụp, hướng đến người ngoài cửa khóc như đang hát hí khúc*:
*một loại hát kịch của TQ
“Ba ba Ngạn Nhiên, hôm nay con trai lại thua rồi, mau cứu con trai đi, bằng không con liền chết tại chỗ này mất a!”
Thẩm Phi đôi mắt đảo một vòng, xũng hướng ra cửa kêu khóc:
“Huynh đệ chủ tịch ơi, mau mau đến giúp a, con mẹ nó bọn ta đến quần đùi cũng không có mà mặc nữa rồi!”
Tả Quái “Này” một tiếng, lúc này mới phản ứng lại lời nói của Thẩm Phi:
“Thẩm Phi, cậu đang chiếm tiện nghi của tôi!”
Lãnh Ngạn Nhiên đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, không để ý đến hai nam nhân ngốc đang cãi nhau, ném chìa khóa xe thể thao cho Hà Tư Dã:
“Cảm ơn nhé.”
“Không cần, gọi một tiếng ba ba nghe một chút.”
“Ba ba.”
Tả Quái cùng Thẩm Phi đồng thời quay đầu sang rít gào:
“Cậu bảo ai là cháu trai hả!!”
Lãnh Ngạn Nhiên lấy từ trong túi quần ra một cái quần bơi treo lên ban công, hỏi Hà Tư Dã:
“Bao giờ các cậu đi kiểm tra phòng ký túc?”
Hà Tư Dã khởi động laptop, mở thời khóa biểu xem một chút, lại tải xuống bài luận văn từ email Dương Phong gửi, thuận miệng trả lời:
“Đợi vài ngày nữa, cho bọn họ thả lỏng mấy ngày.”
Bài luận văn viết toàn bằng tiếng anh, Hà Tư Dã hai tay chống cằm đọc lướt nhanh như gió, ngón tay thon dài trên con chuột kéo hai cái liền đọc xong.
Anh mở danh sách báo danh của câu lạc bộ kịch nói Tả Quái mới gửi, tìm hòm thư của Nhan Hề, đính kèm bài luận văn định gửi cho cô.
Con chỏ chuột dừng lại ở vị trí chữ gửi, do dự một lát, cuối cùng di chuyển, không gửi nữa.
Thẩm Phi ngồi rung chân cắn hạt dưa:
“Năm trước làm gắt quá, có nhiều người ý kiến với nhà trường. Thật ra đi kiểm tra phòng tịch thu đồ cấm cũng chẳng có gì ngoài mấy cái đồ điện nho nhỏ của con gái, làm bọn họ tức giận khóc lóc náo loạn lên, những việc như giúp nam sinh trốn học, che dấu việc bọn họ không về phòng ký túc, nghiêm trọng hơn là còn cắt bớt học phần, tất cả đều mắng câu lạc bộ kiểm tra kỷ luật a.”
Hà Tư Dã tắt email, nâng chân đạp Tả Quái:
“Chủ tịch muốn thông báo cho ai sao?”
Tả Quái lúc này mới hiểu ra, lập tức bát quái:
“Đúng vậy. Ngạn Nhiên, trước đây cậu cũng có hỏi qua ngày đi kiểm tra bao giờ đâu, muốn thông báo cho ai à? Cho vị hôn thê kia của cậu?”
Lãnh Ngạn Nhiên không đáp, lôi ra một cặp vé vào cửa công viên nước :
“Nói trước một ngày cho tớ biết là được.”
Hà Tư Dã không nhận, đôi mắt hoa đào híp lại, đuôi mắt cong cong ý cười:
“Câu lạc bộ kiểm tra kỷ luật tác phong công chính liêm minh, không lạm dụng quyền riêng.”
Thẩm Phi cười hì hì đi tới cầm lấy cặp vé:
“Tớ không có tác phong đó, đợi lúc nào kiểm tra tớ báo trước cho.”
“Đúng rồi, cậu ấy có người muốn mật báo,” Thẩm Phi cố tình hỏi “Tứ gia, cậu có muốn báo với Nhan Hề một tiếng không?”
Lãnh Ngạn Nhiên: “Nhan Hề là ai?”
Thẩm Phi: “Là em gái hàng xóm nhà tứ gia.”
Tả Quái: “Tớ vẫn luôn tò mò, cô bé đơn thuần chỉ là em gái hàng xóm, hay vẫn còn loại tình cảm nào khác a?”
Hà Tư Dã khó có được lúc nghiêm túc: “Em gái ruột, đừng nghĩ đến những thứ xấu xa.”
Tả Quái: “Hả? Em ruột?”
Thẩm Phi: “Không phải, ý của cậu ấy là em gái nuôi.”
Thật ra Thẩm Phi cũng rất tò mò: “Tứ gia, cậu nói thật đi, cậu đối với Nhan Hề không có tình cảm kia thật à?”
Hà Tư Dã nhướng mày: “Cậu có cảm tình với em họ cậu sao?””
“Không có a, nhưng mà cậu với Nhan Hề lại khác, không phải ruột thịt mà. Cô bé đã 18 tuổi rồi, không còn là nhóc con suy dinh dưỡng đáng thương ngày trước nữa, lúc ấy cậu nói yêu sớm không tốt, không cho nam sinh theo đuổi cô bé, lúc đó còn nghe được, chứ bây giờ cậu không có tình cảm kia, thì chẳng có lý do gì ngăn cản cô bé cả. Cậu nghĩ lại phản ứng của cậu hôm tôi nói, đưa Tiểu Hề đi câu lạc bộ thăm quan kiểu gì cũng có nam sinh theo đuổi mà xem, cậu liền...” Thẩm Phi vẫn nhiệt tình lải nhải.
Mười tám tuổi...
Có thể yêu đương...
Có bạn trai!
Con mẹ nó còn cần cậu nhắc nhở tôi sao?
Hà Tư Dã “bang” một tiếng gập laptop lại, khoanh tay liếc xéo Thẩm Phi :
“Đi thông báo xuống, tất cả thành viên câu lạc bộ kiểm tra kỷ luật đều phải viết một bài luận 800 từ về xây dựng tác phong tư tưởng tâm đắc nhất, hai ngày nữa nộp lên.”
Tả Quái kêu rên: “Đại nhân ơi chuyện gì vậy a? Anh Phi vừa mới cho tớ một vé đi công viên nước, tớ còn muốn vui chơi thả lỏng một chút a!!”
Hà Tư Dã duỗi một bàn tay ra, ngửa lên vẫy vẫy :
“Tịch thu vé, ai cũng đừng mong đi.”
Thẩm Phi: “........”
Con mẹ nó, cớ gì lại đi thu vé của bọn họ chứ?!!
*
Sau ba ngày đi phỏng vấn ở câu lạc bộ kịch nói, Nhan Hề hai ngày này lại đi lòng vòng thăm quan các câu lạc bộ đang tuyển thành viên mới khác.
Đứng trước cửa phòng câu lạc bộ vũ đạo mười phút, bên trong có người tập Street dance, có người tập ba lê, trong đầu cô đang có hai người giao chiến.
Thôi vậy! Học tập quan trọng hơn.
Để sau rồi tính.
Lại đi đến phòng của câu lạc bộ âm nhạc dừng mười phút, bên trong có đàn dương cầm, còn có mười người đang luyện giọng.
Bảy năm rồi cô không chạm vào đàn dương cầm, ca hát thì quá nổi bật, anh Tiểu Dã không thích con gái hay xuất đầu lộ diện.
Để sau rồi tính vậy.
Đi một đoạn lại nhìn thấy câu lạc bộ mỹ thuật tuyển người, cái này chắc chắn anh Tiểu Dã sẽ thích, anh Tiểu Phi cũng đã nói qua, anh Tiểu Dã thích con gái an tĩnh, nhu thuận, vậy chắc câu lạc bộ này sẽ hợp ý anh.
Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ Đằng San San trong phòng vẽ tranh, dáng vẻ phiêu dật như tiên nữ, nhu thuận an tĩnh.
Nhan Hề thật sự động lòng, chính vì vậy, hai năm qua cô đã cố gắng học qua phác họa, nhưng vẫn không quá tự tin, không dám báo danh.
So sánh với việc học buồn tẻ ở cao trung, Nhan Hề thực sự thích cuộc sống đại học, tuy rằng có nhiều việc cô muốn làm lại không dám, nhưng ngày đó anh Tiểu Dã đồng ý cho cô vào câu lạc bộ kịch nói, đã là việc không tồi rồi.
Ngày phỏng vấn vào câu lạc bộ kịch nói, có rất nhiều người đến, phỏng chừng vì đông người quá không thể phỏng vấn ở trong phòng của câu lạc bộ được, liền tìm một phòng học trống bên khu dậy học để tiến hành.
Nhan Hề lúc đợi phỏng vấn, nghe thấy hai người bên cạnh thảo luận với nhau rằng hôm nay đội trưởng sẽ trực tiếp đến phỏng vấn.
Nhan Hề nghe thấy người gọi tên mình, đứng lên đẩy cửa đi vào, đã chuẩn bị tinh thần gặp lại đàn anh Tả Quái, nhưng kết quả ngoài ý muốn lại nhìn thấy đàn chị Đằng San San ngồi ở giữa.
Đằng San San mỉm cười nhìn Nhan Hề, ngón trỏ hơi gõ nhẹ xuống tờ phiếu đăng ký, hướng về phía cô nháy mắt.
Hoàn toàn không nghĩ đến đàn chị Đằng San San lại là đội trưởng câu lạc bộ kịch nói!
Bất quá như vậy cũng hợp lý, dù sao ba mẹ đàn chị đều là diễn viên.
Nhan Hề trong lòng đã nắm chắc đến 9 phần, đứng ở trước bàn phỏng vấn không chút hoang mang mà giới thiệu bản thân, nói ra nguyên nhân muốn vào câu lạc bộ kịch nói.
Bàn phỏng vấn có ba người, Đằng San San ngồi ở giữa khuôn mặt mang theo nụ cười nghiêm túc lắng nghe, nam sinh ngôi bên trái có vẻ hài lòng với Nhan Hề, ý cười càng lớn hơn, mà nữ sinh ngồi bên phải không biết vì nguyên nhân gì khuôn mặt ngày càng trầm xuống.
Nhan Hề chưa nói xong, nữ sinh kia đã lên tiếng ngắt lời:
“Cao trung có từng học diễn kịch không?”
Nhan bất an nắm chặt tay, lắc đầu.
“Vậy cô có đọc hiểu kịch bản không? Đã xem qua kịch bản nào chưa? Thích nhất bộ phim nào?”
“Em...” Nhan Hề khẩn trương, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Đằng San San: “ Em, tuy rằng em không hiểu về kịch bản nhiều lắm, nhưng em có thể bắt chước, nhập vai diễn cũng rất nhanh.”
Đằng San San cười giải vây:
“Bạn học này, trước tiên cứ thử bắt chước diễn một đoạn xem sao nhé?”
Lại nháy mắt trấn an Nhan Hề: “ Đừng khẩn trương.”
Nhan Hề nhìn về Đằng San San cảm kích gật gật đầu cảm ơn.
Nhan Hề rút một lá thăm ghi tình huống phải diễn ở trên bàn.
Trên tờ giấy ghi : Người vợ mang thai bị chồng bỏ.
Trong phòng có rất nhiều bàn ghế được di chuyển gọn vào, có thể lấy làm đạo cụ, Nhan Hề nhìn tờ giấy một lát, cân nhắc một chút liền buông xuống, lập tức nhập vai diễn.
Cô nở một nụ cười tươi đầy hạnh phúc, giống như thai phụ đỡ eo, thong thả đi đến cái ghế dựa, chống tay vào bàn ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, người hơi ngửa về phía sau, tay để lên bụng khẽ vuốt ve.
Làm ra vẻ như có điện thoại, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Ánh mắt dần dại ra, người trở nên ngây ngốc, tay cầm điện thoại khẽ run run.
Bỗng nhiên, cánh tay để trên bàn ra sức nắm lấy đưa lên xuống liên tục làm động tác nhét thức ăn vào miệng, vì nhét quá nhiều mà phồng hai má lên.
Đến tận khi ăn không vào nữa, cô mới lấy tay che miệng, từ khóe mắt rơi xuống từng giọt nước, càng ngày càng nhiều.
Cô không lau nước mắt, đôi tay tiếp tục làm động tác ăn.
Mọi động tác bất chợt dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về ba người phỏng vấn nở nụ cười, tỏ ý đã diễn xong rồi.
Đằng San San hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Hề nhập diễn nhanh như vậy, suất sắc ngoài dự đoán, hai người ngồi bên cạnh vẫn còn đang trong trạng thái ngây người chưa tỉnh lại được.
Đằng San San dẫn đầu vỗ tay:
“Diễn thật hay.”
Nam sinh ngồi bên cạnh cũng vỗ tay theo :
“Biểu hiện cố gắng ăn uống vì đưa con trong bụng, quyết định từ bỏ người chồng, diễn rất khá.”
Nữ sinh bên kia sắc mặt không được tốt, lạnh nhạt nói :
“Dấu vết bắt chước quá rõ ràng, trên đời này người làm được như vậy có vô số, diễn viên không thể chỉ dựa vào việc bắt chước người khác hay biết khóc là được, mới chỉ như vậy thôi đã tính là biết kỹ thuật diễn? Cô là học theo nhân vật đã diễn rồi, chứ không phải cảm xúc diễn của bản thân.”
Nhan Hề thấy việc học theo người khác không phải là một việc xấu, vội vàng nghiêm túc thàn khẩn giải thích:
“Bởi vì từ nhỏ em đã thích làm diễn viên, nhưng lại không được học, cho nên en thường hay xem ti vi rồi bắt chước theo, nếu như đàn anh đàn chị nguyện ý dậy cho em, em sẽ cố gắng học thật tốt.”
Bành Triết nghiêng người đánh giá nữ sinh trước mặt, áo sơ mi trắng, quần jean tối màu, tóc cột đuôi ngựa đong đưa phía sau gáy, đôi mắt thanh thuần long lanh động lòng người.
Nữ sinh có khuôn mặt cùng dáng người thực sự rất đẹp, nhất là đôi mắt to tròn tràn đầy linh khí, cần cổ thon dài trắng nõn, dáng đi uyển chuyển như người đã từng luyện múa ba lê, vừa bước vào cửa đã làm cho cả căn phòng sáng ngời, bừng bừng sức sống.
Âm thanh nói chuyện mềm mại dễ nghe.
Nhập vai biểu diễn cũng rất nhanh, nói khóc liền khóc, từng giọt nước mắt như có ma lực thu hút, ánh mắt quật cường lại bất lực, xác thức có thể gợi lên cảm xúc đau lòng với người xem.
Bành Triết gật gù hài lòng, cười nói:
“ Tôi cảm thấy rất được, tôi thông qua.”
Quan Tuyết lạnh nhạt:
“Dấu vết bắt chước quá rõ ràng, tôi không thể thông qua được, xin lỗi.”
Bành Triết nhíu mày :
“Cô ấy còn tốt hơn một số người trong câu lạc bộ, đừng quá khắt khe như vậy, cũng không phải là học viện nhạc kịch tuyển diễn viên.”
Quan Tuyết phản bác:
“Tôi không hà khắc, cô ta từ đầu tới cuối chỉ biết bắt chước, thời điểm huấn luyện sẽ mất rất nhiều thời gian, cầu toàn mà nói, thì còn không bằng người chưa biết gì.”
Nhan Hề khẩn trương hít một hơi thật sâu, đàn chị nói có vẻ đúng, bây giờ cô thật sự hoài nghi khả năng bắt chước của mình là không tốt rồi.
Đằng San San cắt đứt cuộc đấu khẩu giữa hai người :
“Tôi nghĩ, em ấy nhập vai rất nhanh, cũng rất lợi hại, trước tiên đừng nói đến việc bắt chước, có rất nhiều người khởi đầu bằng việc học theo người khác. Trước tiên cứ để cô ấy tham gia, sau này chúng ta sẽ huyến luyện thêm. Bạn học Nhan Hề, hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ kịch nói.”
Bành Triết vỗ ta cười nói:
“Đội trưởng đã đồng ý, bạn học Nhan Hề, hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ kịch nói.”
Nhan Hề thở ra nhẹ nhàng, khom lưng cảm ơn Đằng San San với Bành Triết:
“Cảm ơn hai anh chị.”
Sau khi Nhan Hề đi ra ngoài, Đằng San San cũng lấy cớ rời đi, chạy theo Nhan Hề đang đi trên hành lang :
“Nhan Hề.”
Nhan Hề quay đầu lại, biểu tình bất an cũng mất đi, thoải mái cười nói:
“Đàn chị, em không biết chị lại là đội trưởng đội kịch nói, chị thật lợi hại a, vừa rồi trong đó em cũng không dám để lộ ra em quen chị.”
Đằng San San cười ôn nhu :
“Vì tránh lời nói không hay, chị cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng thật sự không nghĩ tới em biểu diễn suất sắc như vậy, rất nhiều người muốn học theo cũng chưa chắc đã học được, đừng để ý đến lời Quan Tuyết nói, em thật sự rất giỏi.”
Nhan Hề ngượng ngùng che miệng cười:
“Cảm ơn chị vừa rồi đã giúp em, trước kia cũng là nhờ chị giúp, hai lần rồi, thật sự cảm ơn chị.”
Đằng San San nắm tay Nhan Hề dắt đi như dắt em gái nhà mình:
“Không cần khách khí, chị với anh trai em là bạn tốt, chị giúp em là chuyện đương nhiên.”
Vốn dĩ trong lòng Nhan Hề đang tràn đầy cảm kích, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy câu nói đó lại cảm thấy điểm kỳ lạ.
Anh Tiểu Phi cũng là bạn tốt với anh trai cô, khi anh ấy nói những lời này cô đâu có cảm thấy gì, hoàn toàn không thấy gì, nhưng đến lượt đàn chị nói, cô lại thấy tim như đập nhanh hơn so với bình thường.
Đằng San San nhìn thấy nụ cười trên môi Nhan Hề nhạt dần, cô ta cũng không giữ được nụ cười nữa, ôn nhu hỏi :
“Quan Diễn là tổ trưởng tổ huấn luyện, lúc làm việc có hơi nghiêm túc, cũng rất lợi hại, em đi theo cô ấy có thể học được rất nhiều điều. Còn Bành Triết là sinh viên năm hai, cũng rất lợi hại, em cũng có thể đi theo học tập cậu ta, đối xử rất tốt với người khác, nhân duyên* cũng tốt. Nếu Quan Tuyết bận rộn không rảnh dậy em, em có thể đi tìm Bành Triết, cậu ta rất dễ nói chuyện, rất nhiệt tình, nhân phẩm không tồi**.”
*mối quan hệ với người xung quanh
**đạo đức, đức hạnh
Nhan Hề nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu, thầm nghĩ “Đàn anh Bành Triết là một người đàn ông thật sự tốt.”
Trong lòng cân nhắc một chút, sau này có cơ hội sẽ cảm ơn thật tốt Đằng San San cùng vị đàn anh kia, cũng muốn nỗ lực học tập để lấy được sự đồng ý của đàn chị Quan Tuyết.
*
Sau khi Nhan Hề chính thức gia nhập câu lạc bộ kịch nói, vốn dĩ đã muốn luyện tập thật tốt, nhưng lại không có nhiều hoạt động cần diễn kịch, toàn họp, với sinh hoạt nhỏ.
Bành Triết cũng giúp đỡ cô rất nhiều việc, thường giảng qua cho cô về kỹ sảo diễn suất, cách đọc kịch bản.
Nhưng thật ra nhiều ngày như vậy lại không có gặp Tả Quái, nghe mọi người trong hội nói, hình như anh ta gần  có việc gấp.
Nhan Hề đi nghe mấy tiết của năm ba, cũng không có lần nào gặp được Hà Tư Dã, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên nhìn thấy anh ở nhà ăn.
Buổi chiều không có tiết học, Nhan Hề nghĩ muốn nói chuyện với Hà Tư Dã, liền gọi điện thoại cho Dương Phong, quanh co lòng vòng nói chuyện một lát mới dám hỏi anh Tiểu Dã dạo này làm gì mà cô không thấy.
Cô không nghĩ đến Dương Phong nói anh Tiểu Dã đang ở phòng thí nghiệm, nếu buổi chiều cô không bận thì có thể qua nhìn xem.
Buổi chiều Nhan Hề đi nhà thí nghiệm, đi qua từng phòng tìm tên phòng thí nghiệm Dương Phong bảo.
Tìm được đến cửa, thấy cửa phòng mở, cô lặng lẽ đi vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng Hà Tư Dã.
Trong phòng không có người khác, một mình anh đang đứng trước đống dụng cụ phức tạp, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Thiếu niên vẫn y như trong trí nhớ của cô hai năm qua, áo trắng quần tối màu, tóc ngắn mềm mại, cả người tỏa ra hơi thở “người lạ chớ tới gần”.
Ánh nắng mặt trời theo khung cửa sổ chiếu nghiêng nghiêng vào phòng, trên mặt đất in rõ bóng hình thoi, có một vài tia nắng vương trên người anh, làm cả người anh chìm trong ánh nắng tạo nên cảm giác nhu hòa hơn nhiều.
Nhan Hề cảm thấy mình không nên quấy rầy anh vào lúc này, cô yên lặng nhìn trộm anh một lát, rồi lặng lẽ ngồi vào cái ghế trước cửa, lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ tranh.
Qua một hồi lâu, trên giấy dần hiện lên hình ảnh bóng nghiêng một thiếu niên đang chăm chú nhìn vào những dụng cụ phức tạp , được vẽ tỉ mỉ từng chi tiết.
Bỗng nhiên di động trong túi vang lên âm thanh báo tin nhân, cô vội vàng lôi ra đổi thành im lặng, sợ người bên trong nghe thấy.
Là Bành Triết nhắn tin tới hỏi cô buổi chiều có rảnh đi câu lạc bộ không, anh ta có sửa lại kịch bản, muốn cô đến xem qua một chút.
Nhan Hề cười cao hứng, nhắn lại: Vâng ạ, em cảm
Chữ ‘ơn’ còn chưa kịp viết, điện thoại đã bị lấy đi.
Nhan Hề ngửa đầu nhìn, Hà Tư Dã mặt không biểu cảm đang đứng trước mặt cô nhìn điện thoại.
“Anh Tiểu Dã.”
Nhan Hề vội vàng đứng dậy muốn đoạt lại di động, cảm giác như có chút chột dạ.
Hà Tư Dã dơ điện thoại lên quá đầu, rũ mắt nhìn Nhan Hề, âm thanh lạnh dần:
“Không cho xem?”
Nhan Hề vội vàng xua tay:
“Được ạ được ạ, không có cái gì riêng tư cả, nên cái gì cũng có thể xem, anh Tiểu Dã, anh cứ xem đi ạ.”
Hà Tư Dã được cho phép, ngón tay thon dài liền lướt màn hình di động, nhìn thấy mục tin nhắn đến có không ít tin mới.
135xxx: Đàn em Nhan Hề, em có khỏe không...
139xxx: Nhan Hề, chúng ta học cùng khóa a...
130xxx: Nhan Hề, khi nào cậu rảnh tớ giảng bài cho cậu nghe...
Hà Tư Dã: “.......”
Con mẹ nó, đây tất cả là thứ gì vậy!
Hà Tư Dã lượt qua những số điện thoại không lưu tên, bất ngờ lại thấy một dãy số có tên lưu lại:
“Bành Triết?”
“Là người trong câu lạc bộ kịch nói.”
Miệng Nhan Hề nhanh hơn cái đầu, theo phản xạ mà tự động giải thích.
Anh nhướng mày.
“Anh ấy bảo em, buổi chiều có rảnh thì qua câu lạc bộ, kịch bản có vài chỗ sửa lại muốn cho em xem.”
“Xem xong còn mời đi ăn cơm?”
Hà Tư Dã nhíu mày, giọng điệu của anh sao lại có chút chua.
Anh dựa vào cạnh cửa, ném di động vào trong lòng cô:
“Không được tùy tiện ăn cơm với nam sinh.”
Sao câu này của anh, giọng điệu lại càng chua hơn!
Nhan Hề không nghe ra được ý gì, chỉ biết gật đầu không ngừng:
“Nhớ kỹ ạ.”
Sau khi trả lại di động, ánh mắt Hà Tư Dã nhìn một vòng quanh người cô liền dừng lại trên tờ giấy bên cạnh chân.
Người trong bức họa hình như là anh, từ thần thái đến động tác đều rất giống.
Đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, đuôi mắt cong cong câu lên ánh cưới nhẹ, anh nhặt tờ giấy lên, nghiêng người che ánh mặt trời nhìn Nhan Hề:
“Em học vẽ?”
Nhan Hề hơi xấu hổ gật gật đầu.
Tâm tình Hà Tư Dã hiện ra có vẻ không tồi, có tâm tư trêu đùa, lấy tờ giấy để bên cạnh mặt mình:
“Cái nào nhìn đẹp hơn?”
Nhan Hề nở nụ cười, ngay lập tức nói:
“Mặt anh nhìn đẹp hơn!”
Nói xong lại khẩn trương dò hỏi:
“Bây giờ em vẽ nhìn có đẹp hơn không? Anh Tiểu Dã, anh có thích không?”
Hà Tư Dã chưa thu lại ý cười, lơ đãng gật đầu:
“Cũng không tệ lắm.”
Lập tức Nhan Hề nở nụ cười tươi như hoa, dường như muốn tranh công trước mặt anh:
“Em còn vẽ anh rất nhiều, để em lấy cho anh xem nha!”
Cô nói xong liền xách ba lô muốn chạy.
Hà Tư Dã duỗi tay nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo lại.
Nhan Hề bị anh kéo, theo phản xạ lùi về phía sau, cái mũi đâm vào ngực anh phát đau.
Hà Tư Dã rũ mắt nhìn cô:
“Còn vẽ rất nhiều? Hửm?”
“Vâng ạ,” Nhan Hề xoa xoa cái mũi đã ửng đỏ “Hai năm nay em không có việc gì làm, nên đã đi học vẽ tranh. Em vẽ thật nhiều về anh, ngồi, đứng, trong mưa, trong tuyết, tất cả đều vẽ lại.”
Hà Tư Dã ngón tay cái không tự chủ được vuốt ve cổ tay nhỏ nhỏ xinh xinh, mạch máu chủ nổi rõ trên cổ tay, vuốt ve càng thêm cảm xúc mềm mại.
Nhan Hề không phát hiện ra nói tiếp:
“Em còn vẽ cả anh Tiểu Phi, Diêu Dao, chú Hà, dì Chung, chú Dương, dì Phương, bà ngoại...”
Hà Tư Dã đột nhiên buông tay, giọng nói lạnh như băng cắt đứt lời cô nói:
“Được rồi, đã biết, đi về lấy đi.”
Nhan Hề cảm giác không khí xung quanh hơi lạnh, đôi mắt Hà Tư Dã không còn ý cười liền bổ sung thêm:
“Nhưng mà em vẽ anh nhiều nhất!”
Hà Tư Dã: “......”
Con mẹ nó, cái kiểu lấy lòng này học được từ ai không biết, thế mà lại rất hữu dụng với anh.
*
Nhan Hề chạy như bay về ký túc xá, lôi từ đáy tủ quần áo ra một tập giấy vẽ tranh, bên trong lôi ra một xếp giấy vẽ dáng vẻ Hà Tư Dã, cầm cẩn thận chạy đi tìm anh.
Trên đường đi ra khỏi ký túc xá, Nhan Hề nhận được tin nhắn của tổ trưởng tổ công tác, muốn cô lập tức tới câu lạc bộ hỗ trợ mọi người chuyển đạo cụ.
Nhan Hề đành phải đổi hướng đi câu lạc bộ trước.
Lúc cô đến câu lạc bộ, trong phòng cũng chỉ có một mình Quan Tuyết, Nhan Hề biết Quan Tuyết không thích mình, liền lễ phép tiến lên chào, rồi hỏi:
“Chị muốn em hỗ trợ việc gì ạ?”
Quan Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn:
“Tại sao bây giờ mới đến? Mọi người làm xong từ lâu rồi.”
Nhan Hề muốn nói vừa nhận được tin nhắn liền tới ngay, nhưng như vậy lại giống như đẩy lỗi cho người khác, làm vậy không được tốt lắm:
“Em xin lỗi đã đến chậm, còn việc gì em có thể làm không ạ?”
Quan Tuyết nhìn xung quanh:
“Dọn dẹp lại phòng đi, làm sạch sẽ chút.”
Phòng của câu lạc bộ kịch nói giống như là một cái kho vậy. Trang phục biểu diễn chất thành đống, từng cái thùng lớn để lộn xộn toàn đạo cụ, Nhan Hề nghĩ dọn xong chỗ này ít nhất phải mất 1 giờ, vì thế liền nhắn tin nói với Hà Tư Dã rằng ở câu lạc bộ có việc, làm xong cô sẽ đi tìm anh, rồi mới xắn tay áo lên dọn dẹp.
Quan Tuyết tay cầm kịch bản, tay cầm cốc cafe hòa tan, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Nhan Hề làm việc, không có ý định muốn giúp đỡ.
Nhan Hề dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng mấy thùng đạo cụ vào một góc, Bành Triết liền từ cửa đi vào, nhìn thấy một mình cô dọn dẹp vội vàng xắn tay áo tiến tới:
“Để anh làm giúp em.”
Nhan Hề quay đầu lại thấy Bành Triết liền cười:
“Cảm ơn đàn anh.”
Quan Tuyết lúc nhìn thấy Bành Triết tới cửa đã cười tươi rực rỡ, bỏ đồ trên tay xuống định đi đến, kết quả, lại thấy anh ta đi về hướng Nhan Hề, mặt cứng lại, bùng lên lửa giận.
Cô ta cố gắng đè ép xuống lửa giận, cố tỏ ra như không có gì.
Lúc nãy ngồi xem kịch bản, cô ta có thấy Nhan Hề để một tập giấy trên bàn, nhân lúc Nhan Hề không để ý liền dở ra xem.
Thấy Bành Triết đi về phía này liền cố ý nói to:
“Đây không phải là Hà Tư Dã sao? Nhan Hề, sao cô lại vẽ bạn trai đội trưởng câu lạc bộ hội họa thế?”
“Cái gì?”
Nhan Hề ngây ra. Anh Tiểu Dã là bạn trai của đàn chị?
Bành Triết nhíu mày, Quan Tuyết lại định ra oai với người mới nữa sao.
Nhan Hề cảm xúc trong lòng có điểm hỗn loạn, không nói chuyện, muốn đi đến bên bàn thu gọn lại tập tranh.
Quan Tuyết lại nhanh chân hơn, cầm một tờ dơ tới trước mặt Bành Triết:
“Vẽ không tồi nhỉ? Nhưng mà Nhan Hề, cô thích bạn trai người khác, như vậy không tốt đâu, vừa ảnh hưởng đến thanh danh của cô, vừa không có đạo đức đấy.”
Lời này quá khó nghe, Bành Triết nhíu mày, giải vây giúp Nhan Hề:
“Hà Tư Dã không phải bạn trai Đằng San San.”
Nhan Hề cúi đầu thu dọn tập tranh, không nói chuyện.
Quan Tuyết thấy cô không nói, càng được đà lấn tới, giật lấy một tờ nữa:
“Vẽ đẹp như vậy, tôi nói thì lại bảo bới móc, nhưng Nhan Hề này, tuy rằng bây giờ Hà Tư Dã còn chưa phải là bạn trai đội trưởng, nhưng cũng chuẩn bị rồi đó.”
Trong lòng Nhan Hề nghẹn muốn chết, miệng mím chặt, rốt cuộc không nhịn được, giật lấy tờ tranh từ trong tay Quan Tuyết, ngồi xổm xuống nền, để tranh lên ghế sắp xếp lại cẩn thận.
Quan Tuyết cười khẩy, đứng dậy rời đi, nhưng do vạt áo khoác không cài nên đụng phải cái cốc giấy đựng cafe trên bàn, toàn bộ cafe trong cốc đổ trên bàn chảy vào tập tranh để trên ghế.
Quan Tuyết cũng bị kinh ngạc:
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý...”
Quan Tuyết nhanh tay cầm cốc cafe lên, muốn bước tới cầm lấy tập tranh.
Đôi mắt Nhan Hề đỏ lên, đẩy tay cô ta ra:
“Cô đừng chạm vào!”
Nhan Hề thật sự tức giận, sức đẩy hơi lớn, Quan Tuyết bị bất ngờ không đứng vững đụng vào cạnh bàn, ngã vào cái ghế bên cạnh.
Quan Tuyết bị ngã đau, chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy :
“Tôi cũng đã xin lỗi rồi, tôi cũng không phải cố ý, tại sao cô lại còn động tay đánh người chứ!”
Nhan Hề cắn chặt môi dưới, không có giấy lau, cô đành dùng tay áo sơ mi trắng liên tục lau vết cafe.
Bành Triết ngăn Quan Tuyết lại:
“Thôi được rồi.”
Quan Tuyết hiện rõ sợ bất mãn, nhìn về phía Bành Triết:
“Cô ta ra tay đánh người đó!”
Nhan Hề không để ý đến xung quanh, chỉ chăm chú lau nước cafe trên tập tranh.
Nửa cốc cafe, thấm ướt toàn bộ tập tranh, từng tờ từng tờ, đều biến thành màu nâu.
Đây đều là ký ức của cô trong hai năm qua về anh Tiểu Dã, cô còn chưa đưa cho anh Tiểu Dã xem.
Đôi tay càng lau càng run, nước mắt từng hạt rơi xuống.
Lúc này, thành viên câu lạc bộ đi dọn dụng cụ trở về, tất cả đều nhìn thấy Quan Tuyết chỉ vào Nhan Hề quát to:
“Tôi mới nói cô một câu thích bạn trai đội trưởng, cô liền trả thù đánh tôi? Nhan Hề! Cô mau xin lỗi tôi!”
Tiếng nghị luận lập tức nổi lên xung quanh:
“Mẹ nó, đây là tiểu tam xuất hiện?”
“Thật trâu bò a, đoạt bạn trai với đội trưởng?”
“Còn vẽ trộm nhiều tranh như vậy cơ mà?”
“Đây là yêu thầm nhưng bị bắt gặp a.”
Đang lúc mọi người nghị luận chỉ trỏ, từ cửa vang lên âm thanh trầm thấp đầy nam tính:
“Tôi không phải bạn trai Đằng San San.”
Thanh âm lạnh dần, như băng hàn từ địa ngục đến:
“Con mẹ nó, đứa nào khi dễ Tiểu Hề nhà tôi?!”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro