Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: 🌸uyên ương mông🌸

Bầu không khí trong phòng nháy mắt đông cứng, không ai dám động đậy nói thêm câu nào nữa.
Thẳng đến khi nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp đi về phía bọn họ, mọi người tránh còn không kịp, nhanh chóng rẽ ra hai bên để lộ ra một khoảng trống.
Một thân áo trắng quần tối màu, dáng người thẳng tắp như tùng, quanh thân tản ra hơi thở lạnh như băng, đôi mắt hoa đào ngập tràn sát ý, đi đến trước mặt Quan Tuyết.
Lưng Quan Tuyết cứng đờ, trán đổ mồ hôi lạnh, vừa nghe thấy câu “Tiểu Hề nhà tôi”, liền biết mình bị người ta chơi đùa.
Cô ta nghe nói Nhan Hề là người cạnh tranh lớn nhất với cô ta trong câu lạc bộ kịch nói, không chỉ bởi Nhan Hề biểu diễn xuất sắc, còn là kiểu loại hình Bành Triết thích, như vậy liền sinh ra địch ý với Nhan Hề.
Không thể ngăn cản Nhan Hề tham gia câu lạc bộ kịch nói, liền quyết định gây khó dễ để đuổi Nhan Hề ra khỏi câu lạc bộ.
Bây giờ nhìn thấy Hà Tư Dã tự mình đến đây thì hoàn toàn tỉnh ngộ, cô ta bị người khác cố ý chỉ sai hướng, đụng phải tứ gia, trách ai được, chỉ trách cô ta quá ngu xuẩn.
Ai khi dễ Nhan Hề?
Quan Tuyết biết rõ chính mình bị đẩy ngã, cũng xác thật làm bẩn tranh của Nhan Hề, nên không dám nói câu gì.
Tầm mắt Hà Tư Dã chỉ thoáng nhìn qua Quan Tuyết, giống như nhìn thêm một giây nữa sẽ làm bẩn mắt mình.
Ánh mắt dừng trên người Bành Triết, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm:
“Tránh ra.”
Bành Triết giật mình bừng tỉnh, theo phản xạ tránh sang một bên, anh ta nhớ có người nói gia cảnh Nhan Hề đáng thương, hiện tại lại chưa có bạn trai, anh ta được cổ vũ tinh thần liền ân cầm chăm sóc hơn đối với Nhan Hề.
Nhưng lúc nãy, Hà Tư Dã nói câu kia, amh ta liền hiểu rõ tất cả.
Anh ta bị người lợi dụng. Khẽ thở dài, lâu lắm rồi mới có một cô gái khiến anh ta rung động, ai ngờ lại là hoa đã có chủ. May mà anh ta chưa dấn sâu vào, còn dứt ra được.
Nhan Hề ngồi xổm bên chân ghế, cô vẫn đang cố sức dùng tay áo sơ mi trắng lau đi cafe trên từng bức tranh, cả ống tay áo đã nhiễm màu nâu của cafe, nhưng cũng không làm cô để ý.
Trên mặt đất rơi văng vãi nước, còn có cái cốc đang nằm đổ trên mặt bàn. Tất cả đã noia lên sự việc vừa xảy ra.
Cô tựa như không để ý đến việc mình vừa bị khi dễ, tất cả sự chú ý đều dồn lên tập tranh.
Bức họa đặt trên cùng vẽ bộ dáng anh nằm nghiêng trên bàn học nhắm mắt ngủ. Toàn bộ mặt tranh đều dính nước, nên nhiều chỗ đã bị nhòe, tuy không nhìn rõ hết thẩy nhưng cũng nhận ra, cô đã bỏ rất nhiều công sức vào để vẽ.
Tâm ý của cô đều bị hủy hoại.
Đồng tử Hà Tư Dã co lại, ngữ khí càng lạnh hơn:
“Ai làm?”
Mọi người trong phòng không tự giác được mà hô hấp chậm lại, không ái dám lên tiếng.
Sắt mặt Quan Tuyết đã sớm trắng bệch, âm thanh nhỏ như muỗi ấp úng lên tiếng:
“Là, là tôi. Nhưng tôi không cố ý.”
Hà Tư Dã mắt lạnh nhìn qua:
“Không cố ý? Không cố ý thì sẽ không phải xin lỗi?”
Bành Triết dùng khuỷu tay huých nhẹ Quan Tuyết, thúc giục cô ta đi xin lỗi. Cô ta dùng đuôi mắt liếc mọi người trong phòng, bàn tay nắm chặt, sĩ diện mạnh miệng:
“Cô ta ra tay đánh người, nhưng cô ta có xin lỗi đâu?”
Hà Tư Dã nghiêng người đi tới trước mặt Quan Tuyết, làm cho cô ta sợ hãi lùi lại vài bước.
“Em ấy tại sao lại đánh người? Đánh ai?”
Quan Tuyết thực sự sợ, không dám cùng Hà Tư Dã đối mặt, hai vả vai co rụt lại:
“Cô ta đẩy tôi.”
“Đẩy cô một chút mà coi là đánh người? Được, tôi thay em ấy xin lỗi cô. Nhưng những bức họa này em ấy đã phải vẽ trong hai năm, cô định tính sao?”
Quan Tuyết cứng đờ người, đôi tay không ngừng run rẩy.
Đây là một vấn đề khó giải quyết, căn bản cô ta phụ trách không nổi.
Hà Tư Dã ánh mắt như đè nặng trên người cô ta:
“Người trưởng thành phải vì lỗi lầm của mình mà phụ trách gánh vác, ba chữ ‘không cố ý’ chỉ là lấy cớ mà thôi.”
Hà Tư Dã dứt lời cũng không thèm nhìn Quan Tuyết, quay người bước về phía Nhan Hề, bàn tay thon dài đặt lên đỉnh đầu cô vỗ nhẹ, động tác mềm mại dịu dàng, không lên tiếng an ủi cô.
Một màn này làm người đứng trong phòng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm.
Hai nữ sinh đứng vây xem điên cuồng kích động, nhỏ giọng thì thầm vào tai nhau:
“Đây là Hà Tư Dã? Ôn nhu như vậy?”
“Trời ơi, cô ấy mới là bạn gái chính thức hả?”
“Vậy còn Đằng San San?”
“Khẳng định không phải.”
“Mẹ nó, Quan Tuyết lần này thảm rồi.”
Tay Nhan Hề đã sớm dừng lại, ngón tay vì tức giận cùng đau lòng mà run run.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh:
“Anh Tiểu Dã!” thanh âm run rẩy, mang theo đau lòng khổ sở.
“Em đã phải vẽ rất lâu mới được từng nay, anh còn chưa được xem mà.”
Cô ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn anh, bao nhiêu ủy khuất đều hiện lên mặt, từng giọt nước mắt theo gò má chảy xuống thấm vào mái tóc.
Cô khóc không phải vì bị khi dễ, mà là bởi vì cô chưa cho anh xem được tranh cô vẽ.
Thật giống như lúc trước, mỗi lần nhìn thấy bé con khóc, anh đều không có biện pháp dỗ dành, trong ngực nghẹn một hơi, làm cả người khó chịu.
Hà Tư Dã ngồi xổm xuống bên cạnh Nhan Hề, lật từng tờ tranh đã bị ố màu.
Trên từng tờ giấy khắc họa rõ nét hình ảnh của anh, có lúc anh ngồi chống tay bên cửa sổ, lúc anh ngồi trên xe một chân chạm đất, lúc anh ngồi chơi cờ bên gốc hòe già, khoảng khắc anh nắm tay cô hà hơi làm ấm, lúc cùng nhau chơi bên biển, hay là lúc anh cầm đèn Khổng minh thả lên trời.
“Hiện tại anh thấy được rồi,” âm thanh mềm mại nhu hòa, mang theo ý cười của Hà Tư Dã vang lên “Xem ra, em không chịu khó học tập, còn có rất nhiều thời gian để vẽ tranh? Hửm?”
Nhan Hề ngừng khóc, vội vàng ngẩng đầu lên giải thích:
“Em không có lười học, sau khi học xong bài em mới vẽ.”
Hà Tư Dã nâng tay lau đi nước mắt trên mặt cô, ngữ khí dung túng bất đắc dĩ :
“Đừng khóc.”
*
Bành Triết thấy mọi việc có vẻ ổn thỏa, liền túm lấy cánh tay Quan Tuyết muốn rời đi, tâm tư xem náo nhiệt cũng nên có giới hạn thôi, không lại mang họa vào thân mất.
Lúc này, Hà Tư Dã bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh vẫn mềm mại ôn nhu như dụ dỗ con nít:
“Cô ta tên là gì?”
Nhan Hề trộm liếc nhìn biểu cảm trên mặt anh, nhưng không nhìn ra cảm xúc gì, đành cúi đầu, cũng không dám trả lời câu hỏi.
Quan Tuyết chưa kịp bước đi, đứng như bức tượng, giọng nói cứng nhắc:
“Quan Tuyết.”
Hà Tư Dã coi như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào Nhan Hề hỏi lại:
“Nói cho anh biết, cô ta tên là gì?”
Nhan Hề lúc này mới xác định là anh đang hỏi cô, liếc mắt về phía Quan Tuyết đang đứng. Quan Tuyết hơi thở gấp gáp, cau mày, bất an nhìn Nhan Hề.
Mà ánh mắt Hà Tư Dã vẫn luôn chăm chú nhìn cô.
“Quan Tuyết.” Nhan Hề rũ mắt nhìn vào vũng nước cafe trên mặt đất nhỏ giọng trả lời.
“Nhìn anh,” Hà Tư Dã nói “Chuyện này em định xử lý như thế nào?”
Ánh mắt anh mang theo thâm ý, lần này cô nhìn thấy rõ ràng, anh là đang giáo huấn cô, nói cho cô biết không được nhân từ mềm yếu với những người khi dễ mình.
Nhưng cô còn có thể làm thế nào được nữa, Nhan Hề cố gắng áp chế sự đau lòng khổ sở xuống, nhỏ giọng trả lời:
“Cứ như vậy thôi ạ.”
“Thật là, không thể sửa được cái tính này của em.”
Hà Tư Dã nắm lấy tay Nhan Hề kéo cô đứng dậy, giọng nói mang theo lãnh đạm cực độ, bình tĩnh thong dong, nhưng khi rơi vào tai người khác lại giống như mặt biển yên lặng trước cơn sóng lớn:
“Người của tôi, tôi có thể khi dễ. Nhưng người khác động vào, vậy không được rồi.”
*
Nhan Hề được Hà Tư Dã nắm tay dắt vào một phòng học, lúc đi vào mới biết là phòng vẽ tranh.
Sau khi dắt cô vào liền để cô đứng trước giá vẽ, bản thân thì đi đến trước cửa sổ, hơi nghiêng người dựa vào, tay cầm điện thoại rũ mi lướt xem gì đó, cũng không ngẩng đầu lên.
Nhan Hề bị một loạt hành động của anh làm cho ngây ngốc, đứng mất một lát mới bừng tỉnh, đây là anh Tiểu Dã làm người mẫu cho cô, để cho cô vẽ lại những bức tranh đó sao?
Nhan Hề cầm giá vẽ tìm một vị trí ánh sáng tốt ngồi xuống, nhìn về phía người mẫu, bao nhiêu khổ sở dường như tan biến hết, cảm thấy trong lòng thật mãn nguyện, vui vẻ cầm bút lên bât đầu vẽ.
Hà Tư Dã một tay đút túi, tay kia ấn gửi tin nhắn, lơ đãng hỏi:
“Tại sao lại học vẽ tranh?”
“Bởi vì anh thích a.”
Nhan Hề theo phản xạ bật thốt lên câu trả lời.
Hà Tư Dã ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía cô, giọng nói dò hỏi:
“Hả?”
Nhan Hề đang tập trung vẽ dáng người anh, nên có chút lơ đễnh, trả lời theo bản năng:
“Anh Tiểu Phi có nói với em, anh thích nữ sinh an tĩnh lại biết vẽ tranh a.”
*
Trong ký túc xá, Thẩm Phi đang chổng mông ngủ nướng, điện thoại dưới gối vang lên tiếng tin nhắn, bực bội lôi ra nhìn.
Đôi mắt đang ngủ có chút mơ màng dần dần mở lớn, đứng bật dậy, nhanh chóng mặc quần áo, tìm thẻ hội viên quàng lên cổ, ba chân bốn cẳng tông cửa chạy ra ngoài.
---Toàn bộ thành viên câu lạc bộ kiểm tra kỷ luật tập hợp, kiểm tra bất ngờ!
Thẩm Phi chạy như bay ra khỏi ký túc xá, tay lướt trên màn hình điện thoại nhắn tin gửi cho Diêu Dao và Lãnh Ngạn Nhiên, nhắc nhở bọn họ mau chóng dọn dẹp phòng ký túc.
Thẩm Phi chạy được đến nơi tập hợp thì đã không còn thở ra hơi, trong miệng chỉ dám lẩm bẩm mắng thầm:
“Khẳng định mấy cái phòng này muốn làm quen với Nhan Hề, còn không là có người khi dễ em ấy.”
Khi nhận được danh sách phòng, Thẩm Phi chỉ biết gào khóc:
“Tại sao lại phân cho tôi mấy cái phòng phiền phức như vậy chứ hả?!!”
Thẩm Phi chia danh sách ra cho từng nhóm hỗ trợ, bảo họ đi kiểm tra thời khóa biểu lên lớp của các phòng.
Thấy còn sót lại hai người liền phân phó bạn nữ:
“Cậu đi kiểm tra cái phòng này, cường điệu hóa một chút, nhưng đừng thu cái gì cả.”
“Bạn nam kia lại đây. Cậu đi kiểm tra mấy phòng này, xem có người trốn học không, buổi tối chúng ta lại kiểm tra trốn ngủ*.”
*trốn không ngủ lại phòng ký túc
Diêu Dao đang họp ở câu lạc bộ học tập, nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở của Thẩm Phi liền vội vội vàng vàng chạy trở về phòng ký túc.
Diệp Tử Oánh Nhan Hề không thấy ở trong phòng, Diêu Dao đành một mình dọn dẹp cả của hai cô ấy.
Kéo ngăn kéo ra, lôi tất cả mấy thứ đồ điện phạm quy giấu đi. Vất vả một hồi mới dọn dẹp xong, Diêu Dao mệt đến toát mồ hôi, lúc này mới thở phào an tâm.
*
Trong phòng vẽ tranh, Hà Tư Dã lười biếng dựa vào bên cửa sổ, từ đầu mày đến đuôi mắt đều nhiễm ý cười, nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Hề:
“Dì nhỏ có đối tốt với em không?”
Nhan Hề vừa vẽ vừa trả lời:
“Rất tốt ạ, dì nhỏ có mở một tiệm cơm, em ở trong tiệm lúc rảnh rỗi muốn phụ giúp dì cũng không cho. Dì chỉ mong muốn em ở nhà học tập thật tốt để sau này báo đáp mọi người.”
Đầu lưỡi Hà Tư Dã đẩy một bên má:
“Báo đáp?”
“Đúng vậy ạ, việc của cô nhỏ cùng dượng, việc của bà ngoại, tất cả đều do mọi người giúp em, nên em báo đáp mọi người là điều tất nhiên a.”
“Em muốn báo đáp như thế nào?”
“Cố gắng học tập thật tốt, tìm một công việc ổn định, kiếm thật nhiều tiền, sau này em muốn mua đất lập bia một cho bà ngoại, chăm sóc thật tốt cho dì và chú, phụng dưỡng bọn họ lúc về già, còn có, nếu sau này anh Tiểu Dã mà bị bệnh, em cũng sẽ ở bên giường chăm sóc anh.”
Hà Tư Dã chép miệng, bé con này nghĩ cũng thật xa, đây là đang ước anh bị bệnh để có cơ hội chăm sóc anh sao.
Không muốn để ý đến cô nữa, anh tiếp tục gửi tin nhắn.
Dưới bóng cây trong vườn trường, Tả Quái đang trò chuyện với mấy sinh viên năm nhất về kịch bản, điện thoại vang lên tin nhắn, nhìn thấy nội dung bên trong liền vẫy tay tạm biệt bọn họ rời đi.
Tả Quái quay trở về ký túc xá, mở máy tính lên, tìm danh sách thành viên trong hội kịch nói, mở lại tin nhắn tìm tên hai người được nhắc đến, đánh dấu lại rồi gửi đi.
Uống một ngụm nước, vén vạt áo thun lên quạt cho đỡ nóng:
“Xong con bê, buổi sáng mình đã bói ra quẻ đại cát cơ mà, tại sao giờ câu lạc bộ lại giảm biên chế nhỉ?”
*
Trong phòng vẽ tranh, Hà Tư Dã duỗi tay đóng cửa sổ lại, hai tay khoanh để trước ngực nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, lát sau quay đầu lại nhìn thẳng vào bé con phía sau giá vẽ.
Bàn tay trắng nõn nhỏ gầy di chuyển lên xuống, một nửa tay áo dính cafe trở thành màu nâu nhạt, dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt rạng rỡ, trong veo.
Mấy năm nay cô vẽ về anh nhiều như vậy, chắc chắn không thể đi mà không tạm biệt anh được.
Hà Tư Dã nhẹ giọng, mang theo dịu dàng:
“Tại sao không gọi điện thoại cho anh?”
Nhan Hề đột nhiên ngẩng đầu lên:
“Em có gọi mà.”
Hà Tư Dã đứng thẳng dậy, biểu cảm trở nên nghiêm túc:
“Em gọi lúc nào?”
Nhan Hề vội vàng buông bút vẽ, đứng dậy đi về phía anh:
“Lúc mà anh vừa thi xong, ở trong điện thoại em có nói xin lỗi anh vì không kịp tạm biệt anh mà đã đi, nhưng em không thấy anh nói gì cả, anh còn tắt máy đi, em lại không dám gọi lại nữa, anh không nghe thấy em nói sao? Người nghe điện thoại không phải anh ạ?”
Hà Tư Dã hít sâu, rồi thở dài:
“Lúc đó điện thoại của anh bị hỏng, hơn nữa lúc đó có nhiều người gọi điện cho anh, anh tưởng là người lạ nên tắt máy.”
Nhan Hề: “......”
Cho nên bao nhiêu lâu nay điều anh vẫn mắc trong lòng là cô không gọi điện cho anh sao?
Cô cũng thật oan uổng mà, rõ ràng cô cũng đã tặng khung ảnh cho anh, lại còn viết thư, còn để cả chiếc nhẫn của mẹ cô ở lại cho anh, vậy mà anh còn tức giận, cô thật sự không nghĩ ra lý do, bây giờ mới biết hóa ra là do mấy năm nay anh vẫn nghĩ cô không gọi điện cho anh.
Anh cũng quá keo kiệt mà.
Nhưng dù sao bây giờ anh cũng đã nói ra lý do, cô rất cao hứng.
Cô có gọi điện cho anh nhưng tại máy anh bị hỏng không nghe được, cái này là do anh chứ có phải tại cô đâu.
Cô hơi nâng đầu liếc mắt nhìn anh:
“Anh Tiểu Dã, anh còn giận em không?”
Hà Tư Dã rũ mắt nhìn bé con đang mừng thầm:
“Mới được một nửa.”
Nhan Hề nâng cao giọng:
“Tại sao lại mới được một nửa?”
Hà Tư Dã chuyển tầm mắt nhìn vào điện thoại tiếp tục gửi tin nhắn:
“Bởi vì em không trực tiếp nói với anh.”
Nhan Hề: “.......”
*
Lãnh Ngạn Nhiên đang họp với ban cán sự hội sinh viên, nhận được tin nhắn từ điện thoại liền làm động tác dừng cuộc họp, đứng dậy đi ra ngoài gọi điện:
“Gọi người đi kiểm tra việc sử dụng hội phí hội kịch nói cho tôi, kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ một chút, không chỉ của các thành viên mà cả của đội trưởng và ban cán sự, lần này nghiêm túc kiểm tra hội kịch nói.”
Đồng thời, bên này câu lạc bộ kiểm tra kỷ luật đi kiểm tra, tra ra rất nhiều người không ngủ trong ký túc, làm nháo loạn hết cả lên.
Trong phòng Quan Tuyết, bếp cồn, ấm nước điện, máy sấy quần áo, bàn là, toàn bộ bị tịch thu.
Những nam sinh từng nhắn tin cho Nhan Hề cũng không gặp kết cục tốt đẹp, người bị bắt được khi trốn học, người thì bị bắt được khi trốn ngủ.
Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ kiểm tra kỷ đi kiểm tra sau khi khai giảng năm học mới, làm mọi người bị bất ngờ hoang mang.
Trước cổng trường đặt hai tấm bảng ghi rõ các sinh viên vi phạm trong trường và trong ký túc, có rất nhiều nam sinh, nữ sinh cũng không ít, từ đánh bài poker, mạt chược, đến thuốc lá, bật lửa, trốn học trốn ngủ, tất cả lục soát ra đều bị nêu tên, những vật phẩm thu được thì trưng bày trên hai chiếc bàn để phía sau.
Quan Tuyết đứng trước những đồ dùng mình vất vả nhờ người bên Nhật mua gửi về mà đau lòng muốn chết, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, trong lòng tràn đầy hối hận.
Nhưng như vậy vẫn chưa hết, ngay sau đó Quan Tuyết còn bị điều tra ra việc sử dụng hội phí trái quy định.
Hai việc này cũng đủ để cô ta bị kỷ luật, hơn nữa còn bị mất chức đội phó đội kịch nói.
Câu lạc bộ kiểm tra kỷ luật làm một trận này đã nhấc lên một trận ồn ào náo nhiệt.
Trong phòng vẽ tranh, Nhan Hề vẫn hồn nhiên chưa biết gì.
Bàn tay nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển trên mặt giấy, khi thì ngước mắt, khi thì rũ mắt, một lát sau cô đặt bút xuống, từ đuôi mày đến khóe mắt đều nhiễm ý cười.
Cuối cùng cô cũng vẽ xong, thở dài một hơi, cô cảm thấy trong lòng đặc biệt thỏa mãn.
Hướng về phí Hà Tư Dã vẫy tay, kêu anh lại đây xem.
Cô am hiểu rất nhiều lĩnh vực, cô cũng rất tự tin vào khả năng của bản thân, sẽ không ngượng ngùng lúng túng khi khoe tài năng của mình trước mặt anh, tựa như trước đây hát cho anh nghe, hay bắt chước lời thoại.
“Anh Tiểu Dã, nhìn như thế nào?” Giọng nói mang theo nho nhỏ đắc ý “Anh có thích không? Em tặng anh nhé?”
Trên mặt giấy vẽ, anh đang đứng bên cạnh cửa sổ, đôi tay cắm trong túi quần, đầu hơi cúi xuống nhìn mặt đất, khóe môi nhẹ cong ẩn chứa nụ cười, mang theo thần thái lười biếng, con người anh tất cả đều được cô họa đến rõ nét.
Hà Tư Dã nhìn một lát rồi quay mặt đi, miễn cưỡng nói:
“Tạm được.”
Nhan Hề: “......”
Rõ ràng vẽ đẹp như vậy cơ mà.
Hà Tư Dã đang muốn cuộn bức tranh lại thì nhận được tin nhắn thông báo của Thẩm Phi : Xin hỏi có làm vừa lòng lãnh đạo hay không?
Cuối câu còn chèn thêm biểu tượng thu được chiến lợi phẩm.
Đôi mắt đào hoa của anh hiện lên tia hài lòng, chớp chớp một cái liền trở lại lạnh lùng như trước, rũ mi nhìn điện thoại trên tay.
Nhan Hề thấy Hà Tư Dã không nói gì nữa mới suy nghĩ vài giây liền ngập ngừng hỏi:
“Anh Tiểu Dã, sự việc hôm nay ở câu lạc bộ kịch nói liệu em có bị bọn họ ghét không a? Anh thấy em có nên mời bọn họ đi ăn cơm hay đi uống nước không?”
Hà Tư Dã cúi đầu gõ bàn phím:
“Tùy em.”
Nhan Hề: “.....”
Đây là bộc lộ 50% tức giận còn lại sao!
Ý tưởng mời cơm của Nhan Hề cũng là do trước đây Hà Tư Dã từng dậy cô, cái đạo lý há miệng mắc quai* này cô vẫn nắm rõ được.
*Đã ăn của người ta thì không thể nói về chuyện xấu của người ta được nữa.
Nhan Hề âm thầm cân nhắc suy nghĩ, cô còn có thể mời bọn họ đi hát, cô hát cũng không tệ lắm.
Nhưng mà không được!
Không thể để bản thân quá nổi bật, chỉ cần hát vui vui một chút, chọc cho bọn họ cười, như vậy mọi chuyện liền xong nhỉ?
Cô còn muốn sinh hoạt ở câu lạc bộ kịch nói lâu dài, ít nhất thì cũng là 3 năm đại học, cô muốn vui vẻ sống chung thật tốt với mọi người.
Thời điểm Nhan Hề đang mải suy nghĩ, cô lại không hề hay biết những suy nghĩ biểu cảm trong đầu đều hiện lên mặt, chốc chốc thấy cô nhấp miệng, một lát lại vừa thấy cô cười ngây ngốc, vài giây sau đã nhíu chặt đôi mày.
Biểu cảm vô cùng sinh động, phong phú.
Thời điểm cô cười ngây ngốc, hai lúm đồng tiền hõm sâu vào bên trong đôi má trắng nõn mượt mà, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, hàng mi dài chớp chớp nhẹ nhàng như lông vũ.
Thời điểm cô nhíu mày, hai cánh môi mượt mà như thạch trái cây cũng mím lại thành một đường thẳng.
Hà Tư Dã nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng chuyển rời tầm mắt, lúc này tay trái cắm vào túi, chạm phải hai tờ vé mới tịch thu được.
Tầm mắt dừng ở tán cây ngô đồng ngoài cửa sổ, bâng quơ hỏi Nhan Hề:
“Nhan Hề.”
Nhan Hề phục hồi lại tinh thần:
“Dạ?”
Hà Tư Dã tầm mắt chuyển tới vành tai nhỏ của Nhan Hề, giọng nói bất chợt trầm thấp dịu dàng hơn:
“Em có muốn đi bơi không?”



Lời edit:
Ta thấy đợt này ca ca dịu dàng hơn, nên muốn đổi xưng hô giữa hai bọn họ cho thân thiết á 😍😍




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro