Đừng gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong phòng nhìn ra khe hở sáng trước mặt, không đây không gọi là phòng, là một đống đổ nát bẩn thỉu với cái tủ quần áo chềnh ềnh chính giữa, dưới đất là giẻ rách và giấy rác bừa bộn cùng phân chuột.

Đây là chỗ sạch nhất, trên ghế, nhìn ra cái khe cửa. 
Tôi ngồi đây, trốn, khóc, để ông ta không nghe thấy, như vậy tôi sẽ an toàn.
Sống trong căn nhà này luôn phải đề phòng, tôi sợ, rằng, tôi sẽ bị đánh đập đến chết bất cứ lúc nào nếu tôi sơ sẩy gì đó.

Bà ta gọi tôi
Vân. Lần một
Con chó Vân đâu. Lần hai
VÂN. Lần ba. Tôi không muốn ép mình mở mồm ra lúc này, dù tôi nghe thấy rất rõ. Ông bà ta ở phòng kế bên, đúng hơn là cách một tấm nhựa lớn.

Dạ. Tôi đã trả lời.

Địt  mẹ  mày! mẹ mày gọi mày mấy câu mà mày coi như điếc đấy à. Ông ta chửi lớn.
Mày có phải cái loại giả vờ điếc không con mất dạy kia. Ông ta gằn lên. Mày làm cái trò gì, mày mải mê cái gì trong đấy.

Viết lên thì thật nhẹ nhàng, ước gì con chữ có thể diễn tả sự thù hằn của tôi khi ấy. Ông ta bật cửa ra, túm tóc tôi dằn xuống đất, tát vào mặt tôi. Khốn kiếp!
Tôi chẳng thể làm được gì, chẳng thể chống trả, mà nước mắt cứ chảy xuống. Nhục! Tôi hận cái thân thể yếu oặt này, tôi hận cái hốc mắt rỉ nước này. Nó khiến tôi thấy mình thật vô dụng, thật hèn hạ. Sống trong bạo hành mà chẳng thể bật dậy dù chỉ một lần, phải phí bao nhiêu nước mắt vì những thứ không khiến mình hạnh phúc.

Một nghìn lần lặp lại. Tôi phải rời khỏi cái nơi bẩn thỉu này, phải sống, phải tự do, phải hạnh phúc. Tôi phải cắt đứt tất cả, phải khiến ông bà ta trả giá. Tôi xứng đáng được sống như một con người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gia