Chết mẹ mày đi con chó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta hối tôi nấu mì thay cho cơm tối. Nấu cho hai đứa kia một loại còn ông bà ta một loại. Tôi nấu xong để ra bát, đun lượt nữa nấu mì gạo với rau sào như yêu cầu, một tay buộc lại túm mì khô.
Ông ta bước xuống cầu thang luôn miệng chửi bới cọc cằn. Cái tật khốn nạn đó mỗi khi đói lại phát rồ phát dại lên chửi bới tát đạp tôi. Bữa não cũng vậy, tôi nấu cơm và bị ăn đánh. Tôi chẳng làm gì sai. Trong khi nhưng đứa con khác đến bữa vắt vẻo gọi mời hoặc không thì nấu được bữa cơm cũng đáng khen nức nở.
Chúng khác tôi, tôi chẳng dám mơ đến cuộc sống đó.

Tôi nấu xong chia đều ra hai bát tô để mang lên tận phòng cho bà ta. Nhưng lão cha chết dẫm đó đổ ụp tất cả vào với nhau, gắt lên với tôi rằng lão đéo ăn mì mà phải có cơm.

Tôi đi lên phòng, làm bài tập không hề được thông báo, chỉ ngấm ngầm cái tin nhắn về nhà rằng chưa hoàn thành.

Được dăm phút thì giật thót lên bởi tiếng chửi lồng từ tầng một vọng lên.
VÂN !!!!!!
Ông ta phát khùng réo ầm tên tôi đe dọa. Ám ảnh. Kinh hãi.

Tôi lao vội trên cầu thang tầng ba, dằn lòng dù lão giết chết cũng không được khóc. Nhục nhã lắm biết không !

Xuống đến tầng hai, trên cầu thang, lão cầm lõi nồi cơm đập thẳng vào tủ bếp, tung tóe, toang hoác. Tôi biết, chẳng bất ngờ.

Tên trung niên khốn nạn ấy chực phang cái nồi cơm vào đầu tôi, lão chửi bới gằn học từng chứ
" Địt mẹ mày con chó đẻ"
" Chết con cụ mày đi, mày chết mẹ đi đâu thì chết"
" CON CHÓ!! "
"Tao cho mày tất cả mọi thứ, học gì thì học, địt mẹ nhà mày chờ được bữa cơm của mày đến khốn khổ khốn nạn"
" mày chết cụ mày đi, đi chết đi"

Ông ta cho tôi tất cả?! Nực cười đến vậy!
Mười sáu năm của tôi chưa một ngày cảm thấy trọn vẹn. Ông ta chỉ đem đến bạo lực, thống khổ, cay đắng, đau đớn, uất nghẹn.

Vậy nên có lẽ tôi đã ích kỷ khi nghĩ đến nỗi đau của bản thân. Tôi muốn được sống cuộc đời của chính mình, làm sao có thể tự tử, có thể chết khi chưa thực sự được sống?

Tôi sẽ chịu đựng, thêm nhiều nữa đi, tôi sẽ chịu đựng chờ đến ngày được hét thẳng vào mặt lũ cầm thú man rợ kia rằng, tôi đã tự do, tôi đã trả hết nợ cho bọn chúng. Tình mẫu tử? Tình ruột thịt? Gia đình? Thật vô nghĩa và thiệt thòi. Tôi sẽ tự tìm thấy nơi được gọi là gia đình của tôi.

Tôi sẽ hạnh phúc, sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gia