Giờ em có tự do chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em à, tới giờ em thấy sao?

Vẫn chẳng có gì khác đi, dù rằng em có tự do hơn một chút. Bớt những trận đòn, đỡ những lời đay nghiến. Vẫn vậy.

Nhưng cái vết thương khoét thủng em bao năm vẫn trống hoác, đâu thể vẹn toàn.

Em đã ngưng đau, ngưng rỉ máu

Nhưng em vô hồn, em có biết hạnh phúc là gì đâu? Phải làm sao để bảo vệ vết thương em, để em không đau khi gió lạnh và nhiễm trùng khi một lời mạt sát lướt qua em.

Em như thương tật trọn đời.

Em ghét như thế, nhưng chẳng thể làm gì. Trước đây khi cái áp bức bóp nghẹt, em khao khát tự do. Giờ em tự do nhưng trống rỗng, vô hồn và vô thức em hy vọng vào cái ác xưa cũ.

Em cần một nơi an toàn, một tình yêu thương thật sự, thứ em chưa bao giờ biết đến, thứ em không thể tạo nên, thứ em không dám có được.

Em sẽ cô đơn mãi mãi ư?

Một đời của em, ngừng đau đã là tốt, nhưng lành lặn là quá xa vời, còn hạnh phúc, thật là không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gia