Chương 5: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 2 cùng về nhà thì thấy chị Duyên đã về nhà rồi

Chị Duyên: về rồi à

Duy: vâng ạa

Quang anh: chị hỏi ngộ, không thấy đứng sờ sờ ở đây hay sao còn hỏi

Chị Duyên: ơ hay, vừa về đã kiếm chuyện rồi à

Quang anh: thì sao

Chị Duyên: tao đã làm gì mày đâu

Quang anh: thì ai nói gì

Chị Duyên: ây, tính ra vừa chửi t luôn ấy

Quang anh: thế là chửi à

Chị Duyên: càng lớn càng hỗn thế à

Quang anh: em hỗn đấy rồi sao

Chị Duyên: tao quan tâm tao mới hỏi thôi mắc gì nói tao này nọ

Quang anh: nết em thế đấy, sợ thì đi về

Chị Duyên: ai sợ mày với nhà này của chung mà mày có quyền đuổi tao à

Quang anh: thế thì sao lúc nhỏ chị có quyền đuổi em

Chị Duyên: vì mày hư

Quang anh: nhưng đâu cần làm thế

Duy: thôi mà, xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, đừng đừng xé áo nhau, đừng quay clip nhau đừng tung lên mạng, đừng làm xấu mặt nhau, 2 chị em đừng cãi nhau nữa màa

Chị và anh nghe vậy thì cũng im lặng, chị thì ngồi sofa còn em thì kéo anh lên lầu

Quang anh: em cản anh làm gì, để anh xúc bả luôn cho lẹ

Duy: thôi mà

Quang anh: tính gì mà kì cục

Đức Duy: thoiiii, dù gì cũng chị em với nhau mà  xúc cái gì mà xúc

Quang anh: chứ em thấy bà í có ngang ngược không

Đức Duy: anh kiếm chuyện trước mà, chị ấy chỉ hỏi thôi chứ có nói nặng nhẹ gì anh đâu chứ

Quang anh: em bênh bà í ??

Đức Duy: em không bênh ai cả, em thấy ai cũng sai, nhưng anh nên xin lỗi chị ấy sẽ tốt hơn đấy, dù gì anh cũng có lỗi mà

Quang anh: cả 2 cùng có lỗi sao anh phải xin lỗi

Đức Duy: anh nhường chị ấy 1 chút có sao đâu

Quang anh: không đâu, anh không nhường ai cả

Đức Duy: thôi được rồi, anh không thích thì em không ép anh đâu, anh cứ đi nghỉ đi, trễ rồi, có gì mai nói chuyện nhaa

Quang anh: ừm, chúc bé ngủ ngon

Đức Duy: ai là bé cơ

Quang anh: th..à không có gì đâu

Đức Duy: dạ, anh cũng vậy nhaa

Đức Duy chạy xuống lầu để tìm chị Duyên

Đức Duy: chị vẫn chưa ngủ ạ

Chị Duyên gạc đi 2 hàng nước mắt lăn dài nhưng làm sao giấu được Duy chứ

Đức Duy: chị khóc ạ

Chị Duyên: không, chị có khóc gì đâu nè

Đức Duy: chị đừng giấu em, em thấy nước mắt rơi xuống nền nhà nè nha

Chị Duyên: ờ..thì...

Đức Duy: chị đừng buồn, chắc anh í mệt nên nói thế thôi, chị đừng nghĩ gì nhiều nha

Chị Duyên: nó vừa đi chơi với em về, mệt là mệt như nào chứ

Đức Duy: nhưng thôi chị đừng buồn mà

Chị Duyên: ừm, cảm ơn em quan tâm nha

Đức Duy: có gì đâu ạ, chị cũng tốt với em từ lúc em mới tới đây mà

Chị Duyên: chị nhận em làm em nuôi được không

Đức Duy: phiền chị không ạ

Chị Duyên: không, em cũng dễ thương lắm phiền kiểu gì được

Đức Duy: vậy em cảm ơn chị nha

Chị Duyên: um, trễ rồi đó em đi ngủ đi, chị cũng đi ngủ đây

Đức Duy: dạ

Chị Duyên: ngủ ngon nha

Đức Duy: dạ vâng

Đức Duy lên phòng nhưng em đời nào ngủ, nằm bấm đth, đang lướt đth thì

CẠCH

Quang anh mở cửa phòng bước vào trên tay là cái gối huyền thoại, em thấy anh thì ngồi dậy, tay vẫn cầm đth đang phát video tiktok

Đức Duy: anh chưa ngủ ạ

Quang anh: ờ, anh chưa ngủ

Đức Duy: thế anh qua đây có việc gì không ạ

Quang anh: anh qua ngủ với em được không

Đức Duy: vì sao ạ ???

Quang anh: anh buồn quá không ngủ được

Đức Duy: ý anh là muốn qua đây tâm sự đúng không

Quang anh: um

Quang anh gật đầu lia lịa như đúng gòi

Đức Duy: chời..tưởng gì, em luôn sẵn lòng nghe anh tâm sự đây, lại đây ngồi với em nè

Duy vỗ vào giường chỗ cạnh bên em

Đức Duy: lên đây

Quang anh chạy lên giường ngồi cùng Duy

Đức Duy : anh muốn tâm sự gì nói đi

Quang anh: anh thấy anh không sai mà sao chị ấy lại nói anh thế chứ, chị ấy từ nhỏ tới giờ chỉ có la mắng anh thôi, anh không buồn vì chuyện khi nãy nhưng khi anh nhớ ra những chuyện chị ấy chửi anh hồi bé làm anh không quên được, có 1 lần vì mưa lớn anh không về được nên anh đợi hết mưa mới về nhưng chị ấy nói anh đi chơi à, anh giải thích thì chị ấy không tin, nói chung là chị ấy không tin anh cái gì cả, anh có giải thích thì nói anh nói dối còn anh không giải thích thì nói anh không có mồm à, chị ấy đánh anh nhiều lắm, nhưng anh bị oan mà, lúc nãy chị ấy  chửi anh còn nói anh hỗn nữa, suốt từng ấy năm qua anh làm gì sai chứ, anh tức lắm

Đức Duy: em hiểu mà

Quang anh: anh ngủ với em 1 đêm được không

Đức Duy: oh..được chứ, em sẵn lòng

HẾT CHƯƠNG 5

TÁC GIẢ BUỒN NGỦ LẮM ROIIII


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro