Chương 6: cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh tâm sự tới khuya và rồi cả 2 cũng ngủ. Sáng hôm sau. em thức dậy vào lúc 7h sáng, em lơ mơ đi xuống nhà với bộ mặt còn ngáy ngủ, vô tư hỏi chị hôm nay ăn gì

Duy: hôm nay ăn gì vậy chị

Chị: hôm nay ăn phở nha

Duy: dạa

Chị: thằng Qu.anh chưa dậy à

Duy: dạ vâng ạ

Chị: em lên kêu nó giúp chị nha

Duy: dạ

Duy lên phòng vscn rồi kêu Quang anh dậy

Duy: QUANG ANHHHHH

Quang anh vẫn ngáy khò khò mặc kệ em đang gào thét

Duy đành dùng biện pháp mạnh, 1 chân 1 người đạp Quang anh xuống giường, Quang anh té cái đùnggg 💥💥💥

Quang anh: có chuyện gì vậy

Duy: anh dậy ăn sáng

Quang anh: ừ, em xuống trước đi anh xuống ngay đây

Duy: vângg

Quang anh đã phải ngồi dậy trong mệt mỏi và đi vscn, mất 15p thì anh ta cũng vscn xong, bước xuống lầu và mọi chuyện vẫn vậy, anh và chị không nói với nhau 1 lời

Quang anh: nay ăn gì Duy nhể

Duy: dạ nay ăn phở

Quang anh: ồ....

Duy: anh ngồi xuống đây nè

Quang anh bước đến nhưng không ngồi chỗ mà Duy chỉ vì chỗ đó là cạnh chị nên anh không ngồi, anh ngồi phía đối diện Duy

Quang anh: sao không ai làm cho tui hết zậy

Duy: oh...vậy để em làm cho khi nãy em quên mất

Quang anh: cảm ơn em nhá

Duy vui vẻ đi làm cho Quang anh nhưng chị thì không như thế, chị kéo Duy lại 

Chị: ai muốn ăn thì tự đi mà làm, em ăn thì cứ ăn đi

Duy: không sao đâu chị, em làm nhanh mà

Chị: ngồi xuống đi, người ta có tay có chân thì tự đi mà làm chứ

Duy khá hoang mang vì em không muốn cãi chị nhưng cũng muốn đi làm đồ ăn cho Quang anh nữa

Duy: ơ....nhưng mà...

Quang anh nhìn chị với ánh mắt khó chịu zô cùng

Quang anh: thôi em cứ ăn đi để anh tự làm

Duy: ơ...thôi anh cứ ngồi đi em làm cho

Quang anh: oh...nếu em đi được

Chị: em ngồi đi

Duy: thôi được rồi mà, để em làm cho ảnh

Chị: chị kêu thì em cứ ngồi

Duy bị kéo ngồi xuống và lúc này thì anh cũng tức lắm rồi, đứng lên và kéo tay Duy đi

Quang anh: nếu chị cảm thấy tôi chướng mắt quá thì nói 1 tiếng để tôi đi

Chị: tao nói mày à

Quang anh: tôi kêu Duy làm cho tôi chứ có kêu chị đâu mà chị cứ kéo thằng bé lại thế

Chị: tôi nói là chung chung bộ mày nhột à

Quang anh: trong phòng này có 3 người chị không nói tôi chả lẽ nói chị à

Chị: ừ, tao zậy đó, thằng bé đang ăn mà, ác cũng vừa thôi

Quang anh: thằng bé tự nguyện chứ tôi ép à

Chị: không làm để mày đánh nó ??

Quang anh: tôi đánh chị thì đúng hơn đấy, nếu chị không muốn tôi ở đây thì nói 1 tiếng để tôi đi, sao cứ nói tôi này nọ thế, chị muốn thì tôi sẽ dọn đi và dĩ nhiên là cùng vợ tôi

Chị: ô..thằng bé liên quan gì đến chuyện này mà dắt đi chứ, mày đi làm suốt ngày nữa, lo được cho nó sao, mày đi thì cứ đi nhưng để thằng bé lại cho tao

Quang anh: chị ngộ nhờ, nó là vợ tôi thì tôi sẽ lo được cho nó, chuyện của chị à

Chị: nhưng tao tìm nó về cho mày

Quang anh: chị vừa nói là cho tôi đó thôi, cho tôi thì là của tôi, tôi muốn đưa đi đâu thì mặc tôi, lo được thì tôi mới dắt theo

Chị: mày đúng là cứng đầu

Quang anh: cứng đầu mới đối diện với những câu nói sát thương của chị, tôi lên dọn đồ

Quang anh tức tủi dắt Duy lên dọn đồ

Duy: anh à, mình đi thật sao

Quang anh: em muốn ở lại à, em bênh bà ấy?

Duy: không, em không bênh ai cả, nhưng anh vẫn có thể nói chuyện với chị ấy mà, cứ bình tĩnh lại đi đã

Quang anh: thôi anh không nói nhiều đâu, anh nói em đi với anh thì cứ đi với anh

Duy: nhưng sao em phải đi

Quang anh:ờ....thì...em đến với danh phận là vợ anh nên anh đưa em theo

Duy: oh...vậy được thôi nhưng anh vẫn xin lỗi chị ấy thì sẽ tốt hơn ấy

Quang anh: anh biết rồi

Duy: vậy mình sống ở đâu

Quang anh: sống ở căn anh mới mua, căn đấy cho thuê với anh cũng ít khi đến đấy

Duy: vậy ai là người thu tiền nhà

Quang anh: anh có trợ lý quản lý khu đó

Duy: oh...

Quang anh: em xong chưa mình đi thôi

Duy: ờm....em xong rồi

Quang anh: đi thôi

Duy: vâng

Quang anh dắt Duy xuống nhà cùng đống vali to chà bá 💥, anh không thèm nhìn lấy chị 1 cái mà rời đi luôn còn em thì....

Duy: chị ơi, em đi rồi chị ở 1 mình có được không

Chị: chị ở được mà, chị lớn rồi, với chị cũng đi làm quài à có ở nhà đâu mà lo

Duy: em sẽ ghé thăm quài nha

Chị: cảm ơn bé

Quang anh: Duyyy, nhanh đi em

Chị: nó réo rồi kìa, em đi đi

Duy: vâng ạ, chị giữ gìn sức khỏe nha

Chị: um, cảm ơn em

Quang anh vào kéo tay em đi

Quang anh: em nói chuyện với bà ấy làm gì chứ

Duy: em sợ chị ấy ở 1 mình có chuyện gì thì sao, chị ấy là con gái mà

Quang anh: nhà anh có người giúp việc mà với chắc gì bà ấy ở nhà, có khi đi chơi xuyên màn đêm luôn chứ ở nhà đâu mà em lo

Duy: vậy em đỡ lo rồi

Quang anh: đây tới đó cũng khá xa đó, em có muốn ngủ 1 chút không

Duy: bao nhiêu tiếng để đến đó ạ

Quang anh: chắc tầm 8-9 tiếng gì đó

Duy: ờm...cũng lâu ấy nhưng em chưa buồn ngủ với giờ còn sáng mà

Quang anh: 8-9 tiếng là từ đây tới sân bay thôi

Duy: sân bay??

Quang anh: căn đó trên hà nội lận ấy

Duy: ôi vaizz sít, thế bao lâu mới tới ngoài ấy

Quang anh: cũng không biết nữa nhưng chắc sẽ tới tối đó vì anh chưa đặt vé

Duy: anh có app không em đặt giúp cho

Quang anh: có, thế em đặt giúp anh nha

Duy: đưa đth anh đây

Quang anh: ờm...mà điện thoại anh đâu ấy nhể?

Duy: trên ghế sau kìa

Quang anh: em lấy giúp anh nha

Duy: vângg, thế mình đặt vé mấy giờ ạ

Quang anh: em đặt vé chiều chiều xíu đi

Duy: sao vậy ạ

Quang anh: tụi mình còn phải đi ăn nữa chứ

Duy: oh...vậy 3h chiều được hongg

Quang anh: bây giờ mấy giờ rồi

Duy: 7h47 rồi anh

Quang anh: ra tới sân bay là 4h lận em

Duy: vậy 12h khuya nha

Quang anh: ừm cũng được

Duy: vậy chốt, mà thanh toán là tiền anh á nha

Quang anh: thì tiền anh màa

Duy: xong rồii

Quang anh: em giữ đth anh đi

Duy: tại sao?

Quang anh: em có xách theo túi còn gì

Duy: à vậy cũng được

Quang anh: anh nghĩ em nên ngủ đi nha, lát đuối lắm đó

Duy: sao lại đuối

Quang anh: ngồi xe 9 tiếng đồng hồ rồi  tới sân bay lại ngồi đợi anh đặt khách sạnnữa em đuối không?

Duy: ohhh....vậy em sẽ lướt đth

Quang anh: chịu em đấy

Duy: em lướt lát thì em ngủ

Duy nói là làm nhưng chưa lướt được 5p nữa thì Duy đã ngủ mất tiêu rồi, ngủ nhanh thì thức cũng nhanh nên Duy đã ngủ 3 tiếng đồng hồ rồi thức dậy

Quang anh: dậy rồi à

Duy: em ngủ quên mất

Quang anh: em muốn ăn gì không

Duy: mấy giờ rồi ạ

Quang anh: 10h rồi

Duy: mới 10h mà ăn uống gì chứ

Quang anh: em không muốn thì thôi

Duy: oh, mình tắt 4g khi nào nhỉ

Quang anh: em ngủ mà không tắt nên anh tắt giùm rồi

Duy: anh lái xe sao tắt giùm được

Quang anh: nãy dừng lại đổ xăng

Duy: à...

Duy nói rồi bật 4g lên thì...tinggggggggggggg 💌💌💌💌💌💌, một đống tin nhắn và thông báo từ các trang mạng xã hội khác nhau

Group: cừu non gất phố

(nhóm bạn của duy khi còn đi học và đến giờ vẫn chơi với nhau )

phambaokhang: hnay đi ăn ko bây???

dangthanhan: điii

trandangduong: ở đâu, nổ cái địa chỉ đi bn eyyy

phambaokhang: mn khác thì s

trandangduong: th duy đâu

dangthanhan: đr, th duy đouu

hoangducduy: đây nee

trandangduong: mày đi ăn ko

hoangducduy: tao đi hà nội rồi

dangthanhan: đi hà nội lm j???

nguyenthanhphap: à..đi vs ck bất đắt dĩ đk

hoangducduy: đr

phambaokhang: sao z, ổng bắt mày đi à

hoangducduy: ông ấy và chị cải nhau nên ổng dọn ra riêng r dắt tao theo ln

dangthanhan: ổng ưa j mày mà dắt theo chứ

nguyenthanhphap: đr đó, ổng nổi tiếng là ko cs trái tim, đó giờ chả thấy ổng thik ai cả, toàn đánh đập ngta thoiii

trandangduong: còn nghe bảo ai đc chị ổng dắt về để lm vk ổng á là bị đánh tàn canh ht

dangthanhan: mấy ng đó vênh váo lắm vì nghĩ lm vk của chủ tịch cty lớn nên vênh vênh cái mặt, hạch sách ng này ng kia nên ổng đánh r đuổi đi

phambaokhang: nhm duy ns hiền mà vs ns cx thik j ổng, chỉ là ns bị ép thoii

tranminhhieu: tao còn nghe nói cs ng bị ổng đánh nhập viện cơ

phambaokhang: nãy giờ ms thấy th hiếu á

tranminhhieu: ms on

dangthanhan: còn quang hồng, kimini hùng hình đâu

huynhhoanghung: tao là hùng huỳnh nghe mại

dangthanhan: kêu thế ms ngoi lên

lequanghung: eyy, tao là hùng nghe hồng hồng quài cho tao là mày cs ăn đó

hoangducduy: mà chắc ko cs đâu, từ lúc tao qua tới giờ chuaa đánh tao roi nào ht á

lequanghung: ôi, cái ông nọi đấy lúc này lúc kia, cs khi đang ủ mưu đánh mày đấy con ạ

hoangducduy:ờm.....

phambaokhang: thoiii, zô zấn đề chính là ai mún đi ăn dokki

dangthanhan: tao 1 slot nha

lequanghung: an đi thì tao cũng đi

huynhhoanghung: tao cũng đii

nguyenthanhphap: tao đi

tranminhhieu: tao bận r

phambaokhang: bận cái loz j lắm thế

tranminhhieu: nhà tao cs đám

hoangducduy: tao đi hà nội r, ko bt nào về nên bây cứ đi đi

tranminhhieu: rảnh về thăm tụi tao nha

hoangducduy: ok lunnn

HẾT CHƯƠNG 6

TẠI SAO KHÔNG VIẾT TIẾP HẢ?

TẠI TAO BÙN NGỦ CÁC MOM Ạ

VOTE ĐIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro