Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã chấp nhận nhau nhưng trước mắt vẫn còn hai cái " bóng đèn " sáng chói kia nên hai người đành phải lựa chọn giả vờ. Nhìn hai người ăn sáng lại cứ nhìn nhau, liếc mắt đưa tình, Thiên Kỳ rất muốn cười một trận nhưng anh còn phải giữ hình tượng mỹ nam an tĩnh nữa nha, đành phải lên tiếng vậy.
- Biết hết rồi
- "Biết ?" Cô đang thắc mắc không biết em mình đang nói về vấn đề gì rồi lại đột nhiên nhớ ra và thế là liền đỏ mặt
- "May mà cậu lên tiếng trước nếu không thì tiêu luôn con mắt đẹp triệu người mê của tớ " Kay lên tiếng phụ họa vẫn không quên kèm theo một chút tự luyến
- " Biết hết rồi hả ? Sao không nói sớm " Nhân vật nam chính có da mặt đặc biệt dày này vừa dùng điểm tâm vừa trả lời không chút e thẹn
Hôm nay ba người sẽ không đến trường mà sẽ cùng đến văn phòng của Thiên Nhã để hoàn thành công việc. Bị phát hiện cũng đã phát hiện rồi, cần gì phải để ý nữa, Minh Kha mặt dày đem cả ba đến nơi sau đó lại giữa thanh thiên bạch nhật mà kéo cô ôm vào lòng cảm nhận hơi ấm từ trái tim người yêu. 5 phút...10 phút...mặc cho người nào đấy đang ngại ngùng tìm cách thoát khỏi anh vẫn cứ một mực ôm lấy cô quyết không rời. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của bạn Kay, con thỏ hiền lành đã thoát được nanh vuốt của con sói mặt dày, thuận lợi đi vào hang
Sau khi chia tay cô người yêu bé nhỏ trong tình trạng không cam tâm, Minh Kha cũng đến công ty. Thật là, đây chính là lần đầu tiên anh đi muộn mặc dù thời gian đi muộn chỉ có 2 phút nhưng cũng đủ cho nhân viên công ty từ thấp đến cao phải nhìn đại Boss với ánh mắt không thể kinh ngạc hơn. Anh đúng là không thích người ta nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, mấy người này thật gan to bằng trời nha. Nhưng không sao, nể tình hôm nay Boss lớn đã ôm được ai đấy nên tạm thời không tính với họ và cứ thế là Minh Kha miệng cứ nhếch lên, ánh mắt tràn ngập ý cười bình bình an an bước vào phòng làm việc
Tình yêu phải chăng làm anh trở nên điên cuồng như thế này ? Chưa gì mà anh đã cảm thấy nhớ cô rồi. Anh liền lấy điện thoại ra bấm số đang hiện trên màn hình danh bạ: bà xã
-" Alo " Bên kia vang lên giọng nói dễ thương mang phần mệt mỗi của cô
- " Anh nhớ em "
Bên kia không có tiếng trả lời nhưng anh biết cô chắc chắn là đang đỏ mặt đây mà
-" Có mệt không ?"
- " Không sao "
- " Nếu mệt thì phải nghĩ ngay nhé, không được làm việc quá sức biết chưa ? Trưa nay anh có việc nên không đi ăn với em được nên phải ăn đúng giờ, không được bỏ bữa "
- " Em biết rồi. Anh cũng vậy, đừng bỏ bữa đấy. Đừng nghĩ em không biết là anh thường xuyên bỏ bữa "
Cả ngày bận rộn, Boss lớn trước kia vẫn luôn ở lại tăng ca, bây giờ lại vội vã đi về khi vừa tan sở. Anh phóng xe thẳng đến văn phòng của Thiên Nhã để tạo cho cô một bất ngờ. Nhưng anh chưa kịp tạo bất ngờ thì ba người các cô lại cho anh một bất ngờ lớn hơn, chính là vừa mở cửa vào thì anh đã thấy ba người ngủ gục trên sofa cả. Hai chị Thiên Nhã thì an tĩnh dựa vào nhau còn anh chàng Kay cả khi ngủ vẫn thể hiện được bản tính thoải mái quá mức của mình, cả người như sắp rơi xuống sàn.
Không còn cách khác, đại Boss anh đành phải tự tay dọn đẹp căn phòng. 10 phút...20 phút... căn phòng lập tức biến hình một cách hoàn mỹ sạch bong sáng bóng. Đúng lúc, 3 người kia cũng thức giấc, nhìn thấy căn phòng bỗng nhiên lại thành ra như vậy, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên.
" Cô Tấm xuất hiện..." Dù không sống ở Việt Nam nhưng Kay vẫn là gốc Việt, nhìn cảnh tượng căn phòng gọn gàng sạch sẽ một cách không bí ẩn, anh liền nghĩ đến cô Tấm trong cổ tích.
" Không phải cô Tấm mà là..."chàng Tấm" " Thiên Nhã tròn mắt ngạc nhiên giật giật áo Kay.
Thấy Minh Kha từ nhà vệ sinh bước ra, ca-ra-vát được thắt lỏng, vest cũng đi nơi nào rồi, áo sơ-mi cũng không được thẳng, mọi người nhận anh chính là tác giả của sản phẩm này. Thật sự thì nó còn kinh ngạc hơn là chuyện cô Tấm dọn dẹp phòng cho họ nữa, cảm giác như bão sắp đến thật rồi.
" Sao nhìn tôi ? " Minh Kha thắc mắc ánh mắt của mọi người nhìn mình
" Anh...làm cái này ? " Thiên Kỳ đảo mắt quanh căn phòng
" Ừ " Một chữ đơn giản nhưng làm mọi người như chắc rằng: Tối nay sắp có bão rồi
Nhưng bão thì không thấy đâu mà đã thấy như Trái Đất sắp bị hủy diệt, Minh Kha đề nghị đi chơi nha ~~
Ba người bọn họ lại được một phen kinh ngạc rồi lại cười không nhặt mồm. Đến cả người lạnh lùng như Thiên Kỳ cũng phải phì cười.
Tối nay, một đêm thật đẹp, bầu trời đầy sao, có bốn kẻ đang tạm thời bỏ qua những phiền não hằng ngày, những tính toán trong công việc, dạo quanh thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro