Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đại tiểu thư công tử tối nay dạo phố bằng xe " căng hải ". Họ như hoàn toàn thoát khỏi tất cả gánh nặng trên vai, thoát khỏi những bộ trang phục sang trọng nhưng nặng nề thường ngày.
Ba chàng trai cùng diện một style áo phông quần đùi cùng đôi giày Nike. Tuy cùng một style nhưng mỗi chàng lại một màu khác nhau nên cũng tạo ra đặc điểm riêng của mỗi người. Minh Kha thì nguyên một cây xám, làm anh trở nên năng động hơn những cũng không mất đi vẻ chững chạc của một đại Boss. Hai chàng kia mặc dù trẻ hơn Minh Kha chỉ có vài tuổi nhưng phong cách lại vô cùng teen. Màu đỏ của Thiên Kỳ làm anh mất đi vẻ lạnh lùng hằng ngày nhưng cũng không mấy dễ gần. Còn Kay thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ hoàng tử mặt trời của mình, trang phục màu xanh lam nhẹ nhẹ cùng thêm chiếc mũ snapback cùng màu càng làm tăng thêm vẻ dễ thương của anh. Ba mỹ nam, mỗi người mỗi vẻ, làm cho những cô gái bên đường không thể không để mắt đến. Nhưng điều làm họ để mắt hơn có lẽ là cô gái đi cùng ba hotboys đó. Cô gái mang chiếc váy ngắn ngang đầu gối màu đen và chiếc áo cùng màu, chân mang đôi giày Nike trắng, mái tóc đen thả tự nhiên, gương mặt mộc không chút son phấn không làm vẻ đẹp của Thiên Nhã kém đi mà ngược lại còn làm cô thêm phần giản dị, thuần khiết.
Minh Kha và Thiên Kỳ vốn là những người an tĩnh nên dạo phố với họ chỉ đơn thuần là đi bộ, nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh. Nhưng với hai người như Kay và Thiên Nhã, bản tính vốn tinh nghịch, vui vẻ nên cảnh đẹp cũng không thể nào ngăn cảm được họ. Hai người cứ kéo hai kẻ kia vào cửa hàng này đến cửa hàng khác , ăn cái này đến ăn cái khác. Kiểu dáng này...không muốn chú ý cũng không thể được, một bên thì vô cùng
" tăng động" trong mắt như lúc nào cũng thấy điều mới lạ còn một bên lại vô cùng điềm tĩnh, đôi lúc lại hiện lên hai chữ " phiền phức "
Đi được một lúc thì bốn người cơ bản cái gì đáng xem cũng đã xem qua, ăn cũng đã ăn đến mức chỉ có thể ngước lên trời mà ngắm trăng ( tức là ăn no quá ý 😁😁 ). Nhưng có một loại chuyện làm họ, nhất là Thiên Nhã, không muốn đi về chút nào, đó chính là buổi biểu diễn ca nhạc đường phố ngay trước mắt kia. Cô lập tức tìm đủ mọi cách để thuyết phục ba người kia cùng cô biểu diễn một ca khúc chỉ vì cái sân khấu tràn đầy không khí mới mẻ đó đã hớp hồn cô rồi và mặc dù rất miễn cưỡng nhưng ba người kia đành phải chấp nhận.
Trên sân khấu đó, bốn người như một ban nhạc thực thụ, họ khuấy động không khí đến mức cao nhất có thể. Tiếng trống mạnh mẽ của Minh Kha, tiếng keyboard nhẹ nhàng của Kay, tiếng ghita đầy sức sống của Thiên Kỳ cùng tiếng hát trong trẻo của Thiên Nhã như hoà vào dòng người phía dưới, làm nên một không khí tràn đầy sự tươi trẻ của tuổi thanh xuân, tất cả tuyệt vời đến mức không từ nào có thể miêu tả được.
Làm bùng cháy sân khấu vẫn chưa đủ, bốn người lại tiếp tục lấy đi con mắt của mọi người xung quanh bằng việc mang những chiếc áo giống nhau.
Vạn vạn không ngờ đến, bốn người lại bị lạc nhau, Thiên Nhã và Minh Kha đột nhiên tách khỏi Thiên Kỳ và Kay.
" Thiên Kỳ !!! Hai người kia đâu ? " Kay hỏi Thiên Kỳ thì lúc này anh mới nhận ra hai người kia lại biến mất. Lúc đầu, hai chàng trai có vẻ lo lắng nhưng khi nhớ ra rằng hai người kia chính là người yêu của nhau, họ cần có không gian riêng. Thế là Thiên Nhã và Minh Kha vô tội bị hai người này cho rằng đã đánh lẻ đi riêng với nhau. Hai người lại không muốn làm hai " bóng đèn " tỏa sáng nhất đêm nay nên vẫn cứ ung dung đi đạo đến khi nào gặp được hai người kia thì cùng về. Vạn vạn không ngờ đến một lần nữa, hai chàng hotboys nghiễm nhiên kích thích máu " hủ " của những người khác. Hai chàng trai đi với nhau, lại mang áo giống nhau, một chàng miệng lúc nào cũng cười rõ tươi nói luôn mồm, chàng kia lại vô cùng lạnh lùng, đôi lúc lại ném cho người bên cạnh ánh mắt khinh bỉ. Tình thế này, không nghĩ đến loại chuyện đó cũng quá khó, chỉ tội nghiệp cho hai nhân vật chính đang ngây thơ không biết gì cả. Hai người đã sớm quen với chuyện bị người khác dòm ngó nên không để ý, vẫn tiếp tục hành động của mình cho đến khi có một câu nói thong thả lọt vào tai hai người. Câu nói đó là gì ? Câu nói quả nhiên có sức công phá vô cùng lớn: " Trai đẹp chỉ để dành cho nhau "
Lúc này, họ mới thông suốt được vấn đề, lập tức nhìn nhau. Mặt Kay thì biểu cảm vô cùng rồi lại ngước lên trời, giọng nói đầu bi thương: " Ông trời ơi !! Sao ông nỡ cắt đứt đường tình duyên của con ?! " rồi lập tức quay sang nhìn bạn thân với đôi mắt " không thể chấp nhận được ". Mỹ nam an tĩnh vẫn là an tĩnh, dù gặp chuyện như thế này vẫn không kích động như ai kia, anh chỉ đơn giản là nhíu mày thể hiện sự bất bình rồi thì không quan tâm nữa.
Trong khi Thiên Kỳ và Kay đang gặp phải một loại rắc rối như thế thì bên này Minh Kha và Thiên Nhã chính là đang cùng nhau dạo phố một cách hạnh phúc.
Lúc biết mình đã bị lạc, Thiên Nhã vô cùng hoảng hốt liền nắm tay Minh Kha chạy đi khắp nơi tìm hai người kia. Nhưng mà, Minh Kha nào có dám để cô dễ đàng tìm người như vậy.
Như thế này chẳng phải là cơ hội cho hai người sao ? Ông trời đã có lòng tốt như vậy, anh nào không dám nhận. Anh đành phải có lỗi với cô vậy.
-" Anh nghĩ hai người kia muốn cho chúng mình không gian riêng ấy mà "

------------ Tôi là dòng phân cách đáng yêu ---------------
Hủ: hủ nam, hủ nam, những người thích những câu chuyện về tình yêu giữa nam&nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro