Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h a.m điện thoại từ tiếp tân đánh thức tôi dậy, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên hai thân thể trần trụi đang nằm  trên giường. Tôi nặng nề mở mắt, nhìn qua đồng hồ sinh học, đã 6h15. Tôi ngồi dậy, tấm chăn trên người tôi trượt xuống, lộ ra nửa thân trên mê người. Anh cũng mở mắt, nhìn tôi đang dụi mắt, ngáp một cái, thật đáng yêu a. Tôi định bước xuống giường thì phía sau có một thân thể ôm lấy tôi, bộ ngực săn chắc dán vào tấm lưng trơn nhẵn của tôi. Tay anh vòng qua ôm eo, tay kia mờ ám trượt vào trong. Anh ôn nhu đặt từng nụ hôn lên cổ, lên vai rồi chuyển xuống xương quai xanh khiêu gợi. Tôi bất mãn lên tiếng :" Này, em đói lắm rồi đó, có buông không thì bảo."
Anh khựng lại một chút rồi tiếp tục hôn dọc xuống, tay càng không an phận vào trong chăn, tà mị cười :" Đợi anh ăn no, sẽ tới lượt em, ngoan một chút." Tôi bực bội nói :" Anh...cái tên yêu nghiệt này."

Thế là tôi và anh triền miên không biết bao nhiêu lần, đến lúc tôi khóc lóc cầu xin anh mới buông tha. Kết thúc cũng đã hơn 8h, 10h tôi phải ra sân bay. Mệt mỏi ngồi dậy, tôi trừng mắt liếc anh. Anh bế tôi vào phòng tắm, lại tiếp tục một hiệp nữa. Tôi ra khỏi phòng tắm, toàn thân rụng rời, lết xác lại tủ đồ, thay cái áo thun thoải mái cùng cái quần jean lửng.

Lại sofa ngồi, nhàm chán lật tạp chí ra xem. Cửa phòng tắm mở, anh bước ra, trên người chỉ độc một cái khăn tắm được che ngang hông, để lộ cơ bụng hoàn hảo. Anh thay bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ. Anh bước lại chỗ tôi, vươn tay kéo tôi ngồi dậy, mất đà tôi nằm gọn trong lòng anh. Hôn nhẹ lên trán tôi, bảo :" Đi ăn sáng rồi anh tiễn em ra sân bay."

Tôi và anh xuống phòng ăn dưới khách sạn, tôi gọi món cá hồi phi lê, anh gọi một phần bò bít tết và hai ly nước trái cây. Phục vụ đem đồ ăn lên, đang ăn tôi nghe anh nói :" Khoảng 2 ngày nữa anh sẽ qua với em. Nếu không em có thể đợi anh qua cùng, em nghĩ sao Yên nhi?." Tôi buông dao xuống, cười cười nhìn anh, trả lời :" Chắc không được rồi, em phải bay về sớm để giải quyết công việc, nếu được anh có thể điện thoại cho em ra sân bay đón anh." Anh cười gật đầu

9h40' tôi có mặt ở sân bay Newark Liberty, nơi này thường là cảnh người về kẻ đi, hạnh phúc hay bi kịch đều xảy ra hằng ngày. Anh ôm tôi thật chặt, nhẹ giọng nói :" Cố gắng đợi anh thêm 2 ngày nữa thôi, anh sẽ sang đó với em." Tôi nhìn anh gật đầu. Đã tới giờ bay, tôi kéo hành lý lại cửa khẩu, anh đột nhiên nói to :" Yên nhi, đợi anh sang bên đó anh sẽ chính thức theo đuổi em." Tôi đỏ mặt đi vào cửa, ngượng chết đi được a. Thà anh nói tiếng việt, anh lại nói tiếng anh, bao nhiêu cặp mắt thích thú nhìn tôi, thật xấu hổ nha.

Máy bay cất cánh, anh nhanh chóng trở về sắp xếp công việc. Còn tôi thì đang yên vị trên máy bay, tôi suy nghĩ lại câu nói của anh. Thú thật tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. "Cô ấy đi rồi" nghĩa là sao? Vậy cô ấy còn sống hay đã chết. Anh khóc vì cô ấy kia mà, tại sao chỉ mới vài ngày đã muốn theo đuổi tôi, không lẽ vì tôi có chỗ giống cô ấy nên anh quen tôi, haizz thật là điên đầu mà. Ngủ một giấc vậy.

2 ngày sau.
Đang trong giờ làm việc, điện thoại của tôi reo lên. Nhìn màn hình, là Louis, tôi do dự bắt máy, giọng anh ôn nhu nói :" Anh đang ở sân bay Tân sơn nhất, em đến được không. Hay em cho anh địa chỉ anh sẽ tới đó." Nghe giọng anh, tim tôi đập nhanh kỳ lạ. Tôi mềm mại nói :" A, không cần đâu, đợi em một chút." Lúc sắp tắt máy, tôi nghe đầu giây bên kia cười, nói :" Được, anh đợi em." Tim tôi lại lỗi một nhịp.

Xin cấp trên nghỉ phép hôm nay rồi tôi xuống tầng hầm xe lấy chiếc porsche lái thẳng ra sân bay. Tới sân bay, tôi không quá khó để kiếm anh. Anh vẫn nổi bật giữa bao người. Mái tóc đen cắt tỉa gọn, đôi mắt màu lam vẫn đang tìm kiếm hình ảnh một cô gái. Dáng anh vẫn cao ngạo như thế, anh thật sự hớp hồn không ít con gái nha.

Lúc nãy khi ngồi trong xe, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự cho suy nghĩ của tôi là đúng, anh chỉ xem tôi thay thế "cô ấy" nên tôi không muốn đặt tình cảm quá nhiều vào anh. Tôi không muốn tổn thương thêm một lần nào nữa. Và tôi quyết định sẽ phân rõ giới hạn của tôi với anh.

Anh nhìn thấy tôi đứng thất thần nhìn anh, anh tiêu soái bước lại ôm tôi vào lòng trước mặt bao nhiêu người. Anh nâng mặt tôi lên, dịu dàng nói :" Anh nhớ em, Yên nhi." Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi đánh nhẹ vào ngực anh rồi kéo anh lại xe. Chạy thẳng đến khách sạn anh đã đặt trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro