Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng 307, một chuỗi âm thanh rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng thở dốc của đàn ông vang lên. Làm cho người nghe cũng phải đỏ mặt.

Sau một hồi " vận động " kịch liệt, tôi mệt mỏi nằm trên vòm ngực tráng kiện của anh. Tay anh vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán tôi. Tôi nhắm mắt hưởng thụ, giọng khàn khàn nói :" Cô ấy là ai, Louis?" Hình như anh có bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Thật lâu sau anh mới trả lời :" Anh quen cô ấy 5 năm, cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy cũng giống em, là người việt nam. Nhưng không đi du lịch như em, cô ấy là du học sinh. Thực tập tại Newyork, chỉ như vậy."

Tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt màu lam ấy, có hạnh phúc, có cả bi thương. Trong mắt anh hoàn toàn không có tôi, tay tôi nắm chặt góc chăn. Tự giễu bản thân, thì ra anh nhìn cô ấy xuyên qua tôi. Thật nực cười, tôi làm sao có thể thay thế cô ấy những 5 năm trong khi đó tôi và anh chỉ quen nhau hơn 7 ngày. Mặc kệ hạ thân đau đớn, tôi bước xuống giường mặc quần áo. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi, anh nắm tay tôi lại, giọng hơi có phần gấp gáp :" Yên nhi, em sao vậy. Em buồn những gì anh nói sao, Yên nhi đó đã là quá khứ, hiện tại anh cũng chỉ có em." Đôi mắt đầy lo lắng nhìn tôi, tôi không phủ nhận cũng không thừa nhận. Tôi biết đó là quá khứ của anh, tôi cũng có quá khứ không mấy tốt đẹp gì nhưng trong thâm tâm tôi, tôi không hề cảm thấy thoải mái khi anh nhắc đến " Cô ấy" như vậy. Tôi nở nụ tự nhiên nhất, nói :" Louis, em không buồn. Thậm chí em còn hâm mộ cô ấy, chỉ là hiện giờ cũng đã trễ, em còn phải về nhà. Ngày mai trong công ty còn rất nhiều việc."

Anh thấy tôi không có gì là không ổn cả nên anh buông tay tôi ra, nói :"Tối mai anh đưa em đi ăn tối, 6h anh lại rước em." Tôi ngẩn người ,đáp :" Anh biết công ty em làm sao?" Anh thản nhiên nói:" Người yêu của anh không lẽ anh không biết nữa hay sao." Tôi không nói gì nữa. Cầm túi xách ra khỏi khách sạn, lái chiếc porsche về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro