CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từng giọt sương sớm đọng lại trên những nhành cây rụng lá, cả đám cỏ như được trải một lớp kim tuyến óng ánh khi tia nắng ban mai rọi xuống. Buổi sáng mùa đông lạnh ngấm vào da thịt làm con người ai cũng muốn bộc lộ tính cách lười biếng của mình. Hà Vy trùm chăn kín người ngồi trên giường uể oải nghe điện thoại. Người bên kia hăng say nói vậy mà chỉ đáp lại là những câu trả lời cụt lủn nào là "Ừ..không..có.."

"Chị có nghe em nói không vậy?????????????????"

Cô đem di động ra xa một chút để giảm bớt tiếng gào lên trong điện thoại "Chị vẫn nghe mà."

"Trời ạ! Hôm qua ai là người nói nay sẽ đến quán sớm nữa cơ chứ? Vậy mà giờ này vẫn mơ mơ màng màng. Liệu chị còn nhớ quán này là của chị không vậy???"

"Cô mới là người không nhớ ý. Làm gì có bà chủ bị nhân viên chèn ép như chị chứ." Hà Vy bĩu môi nói.

"Thôi thôi chị mau dậy đi, chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là chị Ninh xuống máy bay rồi. Chị mau dậy chuẩn bị đi đón chị ý đi. Em còn phải làm việc cho chị." Nói rồi cụp máy không thương tiếc.

Cô nhìn di động một lúc rồi bật cười. Cô mở một quán cafe thu nhập cũng gọi là ổn định. Người kia là quản lý của quán –Nhã Hân, hai chị em có quen nhau từ trước nên nói chuện rất thoải mái. Cô cũng rất ít khi ghé quán vì giao việc cho Nhã Hân rất yên tâm.

Hà Vy vừa lái xe liếc Hải Ninh đang uể oải nửa ngồi nửa nằm trên ghế vì mệt mỏi hỏi "Giờ sao?? Mày về công ty trước hay nhà luôn?"

"Về công ty đi. Tao nộp báo cáo rồi về nhà."

Đến công ty của Hải Ninh, cô ngồi dưới xe chờ. Trong thời gian đó Hà Vy cầm di động chơi điện tử. Thực ra cô cũng không thấy nhàm chán, thời gian nhàm chán của cô còn thiếu sao?? Đấy là lời mà Hải Ninh hay nói về cô.

"Alo." nhạc chuông vừa reo cô đã bị  giật mình bắt máy ngay

"Hi, sáng mai cô có thể lên lớp hộ tôi được không. Ngày mai tôi có việc mà vừa hay cô lại không có tiết. Nếu cô rảnh, có thể giúp tôi không??" ngoài quán cafe cô còn là giảng viên mỹ thuật. Đó là công việc cô thích từ bé.

"Hmm, Ok!" Hà Vy thoải mái nhận lời. Dù sao cô cũng rảnh. Mà chưa kể Mai Huỳnh còn là một đồng nghiệp khá thân thiết với cô. Chắc do tại bằng tuổi hoặc cũng có thể do cô con gái 3 tuổi của cô ấy khá dễ thương nên đó là người duy nhất trong trường cô tiếp xúc nhiều nhất.

"Tôi biết là chỉ có nhờ cô thôi mà. Ngày mai tôi phải đi chuyển trường cho con gái, trường mầm non bây giờ đúng là khó tìm đâu cho ưng ý mà........."

Bên kia còn ca thán rất nhiều nhưng cô không nghe vào được từ nào hết. Bóng lưng kia..

Cô  nhìn chằm chằm bóng lưng ngày càng mờ dần qua cửa xe để lại một câu "Tôi sẽ gọi lại sau" rồi vội vàng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu