CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mấy ngày nay Hà Vy không thể tập chung vào bất cứ việc gì, cô không biết bóng lưng kia có chắc chắn là anh không. Bốn năm qua không phải cô chưa từng nhìn lầm người khác là anh. Nhưng lần này khác, lần này cô cảm nhận được anh rất gần mình.

Hà Vy cuộn người trên giường đánh ánh mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ chờ di động kết nối

"Tao đây."

"Mày...có tin gì không?" cô run run hỏi

"Qua 4 ngày rồi mà tao không thấy bóng dáng anh ta ở tòa nhà này. Chắc do mày nhìn nhầm rồi." Hải Ninh từ tốn nói, cô vẫn không hiểu đó là hành động cố chấp hay ngu ngốc của cô bạn nữa

"Được rồi. Mày làm việc tiếp đi."

Hà Vy bỏ ngoài tai lời nói an ủi của bạn, nước mắt tự trào ra từ khi nghe câu trả lời của Hải Ninh. Anh cuối cùng là đang ở đâu cơ chứ? Còn phải chờ đợi bao lâu nữa đây chứ? Đến bây giờ thì cô rất hối hận khi không biết gia đình anh ở đâu, như nào nên mới như thế này. Một chút tin tức cũng không có.

Khi Hà Vy tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối từ lâu. Giờ này chắc Hải Ninh cũng đã về, cô vào nhà tắm sửa soạn rồi cầm túi sách ra khỏi phòng.

"Mày định đi đâu vậy?" Hải Ninh cầm cốc sữa nóng đứng trước cửa phòng cô hơi nhíu mày hỏi.

Mấy ngày nay con nhỏ này đã không chịu ăn uống cái gì cho ra hồn rồi. Bây giờ còn định đi đâu cơ chứ.

"Tao ra ngoài một chút." cô cất giọng khàn khàn trả lời.

"Đi đâu chứ, nhìn mày xem có còn ra hồn người nữa không?? Lỡ như đang đi mà lăn quay ra đường thì sao??"

"Tao ra ngoài hít tí khí trời thôi mà. Tao sẽ về ngay."

Nhìn Hà Vy đã mấy ngày giam mình trong nhà nay lại nằng nặc đòi ra ngoài Hải Ninh đành gật đầu chấp nhận

"Nhưng mày phải uống hết ly sữa này đi. Rồi tao đi cùng mày."

"Tao muốn đi một  mình!"

"Mày... Thật là ok, uống đi"

Hà Vy nhìn Hải ninh rồi cười khẽ nhận lấy cốc sữa nóng

Đêm nay, gió rất lạnh, cô đã bọc người mình như cái bánh chưng mà vẫn cảm nhận được từng cơn gió thổi vào da thịt. Cô bước không mục đích trên đoạn đường với ánh sáng mờ mờ của đèn đường.

Hà Vy không biết mình đi ra ngoài với mục đích gì, chỉ là khi tỉnh dậy rất muốn ra ngoài. Vậy thôi. Cô cứ bước đi thẫn thờ trong vô thức.Đến khi để ý đến xung quanh thì phát hiện ra mình đang đứng trước cửa công ty của Hải Ninh. Cô vô thức nắm chặt quai túi sách nhìn vào trước cửa ra vào vắng lặng, đến khi  một bóng dáng lọt vào tầm nhìn cô dường như không dám thở mạnh sợ đây là ảo giác sẽ biến mất. Mà cô cũng không thể phân biệt rõ đây có phải thật hay không. Đây là ảo giác thì cô mong muốn không được thoát ra!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu