CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Phong vừa đi công tác về thì đã đi thẳng đến công ty. Anh là mẫu người cuồng công việc điển hình, anh không biết trước đây ra sao, những thứ 4 năm trước khi tỉnh dậy anh chẳng còn nhớ gì. Anh nghĩ nó cũng không quan trọng lắm, nhưng đôi lúc sẽ có cảm giác như mình đang quên một thứ rất quan trọng.

"Giám đốc, đã muộn rồi, anh không định về sao?" cậu thư ký dè dặt hỏi.

Lúc này anh mới để ý đến giờ giấc, tuy chưa muốn về nhưng liếc nhìn cậu thư ký trẻ mới lấy vợ mà giờ này vẫn còn ở đây anh gật đầu

"Cậu đi về trước đi, tôi ngồi một lát rồi về."

"Hôm nay boos đâu có lái xe."

"Cậu cứ về đi. Tôi đi taxi"

"Nhưng ..."

"Trừ lương?"

"Em về trước đây thưa boos." Nói xong như một cơn gió nhẹ nhàng mà nhanh chóng lướt đi.

Khi anh bước ra khỏi công ty thì trời có những giọt mưa lất phất rơi. Anh bước chân dài mau chóng đi đón một chiếc taxi để đi về. khi gần đến lề đường thì anh vô tình thấy một cô gái nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt phức tạp. Không phải là chưa từng có cô gái nào nhìn anh, thậm chí là rất nhiều. Chẳng hạn như Thu Trang-cô con gái của một đối tác lâu năm của tập đoàn, 4 năm trước khi anh tỉnh dậy thì cô ta luôn miệng nói là bạn gái của anh. Vớ vẩn, làm sao cô ta là bạn gái anh được cơ chứ! Anh chẳng có cảm giác gì với cô ta.

Anh đột ngột dừng bước chân đứng nhìn cô gái bé nhỏ như thể cơn gió thoáng qua có thể đẩy ngã cô ấy được. Ánh mắt đấy, bộ dạng đấy nhìn như vô cùng quen thuộc. Mộc Phong đổi hướng bước đến bên cạnh cô gái nhỏ bé.

"Chúng ta quen nhau sao?"

Mộc Phong thấy trong hốc mắt cô gái trào ra từng giọt nước lấp lánh, môi cô khẽ mấp máy từ gì đó rồi cả người vô lực ngã nhào, anh nhanh tay đỡ lấy cô gái

"Này cô, mau tỉnh lại đi" cô gái trong lòng anh tuy ngất đi nhưng bàn tay lại nắm chặt mấy ngón tay của anh. Cảm xúc đó vừa lạ lại vừa quen thuộc làm anh không khỏi ngẩn ngơ. Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một câu"không ngờ gió có thể thổi ngã cô gái này được."

Mộc Phong không hiểu một cô gái tại sao có thể để cho bản thân bị suy nhược cơ thể đến ngất ngoài đường như vậy. Nhìn quần áo thì chắc không phải lý do về kinh tế. Nhưng dù là sao thì anh cũng cảm thấy khó chịu. Ngồi nhìn cô gái xa lạ nằm trên giường bệnh không hiểu sao anh lại cảm thấy rất xót xa.

Khi Hải Ninh đến bệnh viện thì thấy bóng dáng người đàn ông mà cô không thể quên được. Đó không phải là người đàn ông thân quen gì với cô, nhưng đó là người làm Hà Vy mù quáng chờ đợi 4 năm trời!

"Anh tại...."

"Cô là bạn của cô gái này sao? Tại sao một cô gái có thể để bản thân suy nhược cơ thể đến mức này cơ chứ? Nếu nay cô ta ngất ở một nơi vắng vẻ thì có khi sáng mai thứ cô nhìn thấy bây giờ đã là thi thể rồi. Cô đến thì tốt rồi hãy chăm sóc cô ta cho tốt." 

Nói rồi bỏ đi một mạch làm Hải Ninh chưa kịp tiêu hóa mớ câu nói kia! Tại sao để bản thân như vậy??????? Không phải tại cái bản mặt đáng ghét của Mộc Phong anh sao? Cái gì mà thi thể chứ????? Tên khốn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu