CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi hương thức ăn thoang thoảng bay trong không khí. Bên cửa kính là một vùng trời trong xanh, từng nhành cây khẽ đu đưa theo gió mang theo tiếng xào xạc của lá. Hà Vy vừa nấu ăn vừa nhớ lại cuộc trò chuyện của cô và Hải Ninh khi cô tỉnh dậy

"Mộc Phong đâu? Mày có thấy anh ấy không? Chắc chắn tao đã thấy anh ấy mà." Hà Vy hốt hoảng nhìn đông nhìn tây hỏi

"Mày nằm xuống đi, vồ vập gì chứ." Hải Ninh đẩy Hà Vy nằm xuống giường nói.

"Chắc chắn tao đã thấy anh ấy mà. Chẳng lẽ anh ấy không muốn thấy tao sao? Hay đấy là..."

"Đúng, là anh ta đấy. Nhưng có vẻ anh ta không nhận ra mày."

"Gì cơ?? Mày vừa nói cái gì vậy?"

"Mày đừng kích động, đó là tao cảm thấy như vậy, nhưng rõ ràng là anh ta có quan tâm đến mày mà."

Tiếng động ngoài phòng khách làm mạch suy nghĩ của cô đứt đoạn.

Nhìn Hải Ninh cả người ướt sũng vội vã cô nhíu mày tò  mò

"Làm sao..."

"Mộc Phong.. tao tìm được tung tích của anh ta rồi!"

Hải Ninh uống ngụm nước to rồi quay sang kể chi tiết

"Mày nói gặp hắn ở công ty tao nên mấy hôm nay tao để ý từng phòng ban một mà không thấy. Rồi hôm nay tao mới thử dùng cách khác. Tao đem ảnh của hắn ta ra hỏi thì biết được anh ta là boss của bọn tao."

"Sao..sao cơ?"

"Không chỉ thế, 4 năm trước hắn ta còn bị tai nạn xe..."

"Cái gì?" Hà Vy giật mình đứng dậy

"Mày bình tĩnh nghe tao nói coi. Sau vụ tai nạn đấy anh ta không nhớ ra được truyện trước kia. Sau đó điều trị bên Mỹ, mới về nước đúng hôm tao đi công tác nên tao không biết."

Hà Vy đem ánh mắt phức tạp qua nhìn Hải Ninh

Cô trầm mặc không nói gì.

Anh bị tai nạn sao? Thật may, thật may mắn khi anh không làm sao. Không nhớ ra cô đâu có sao chứ, chỉ cần anh không sao là tốt rồi.

"Vy à.." Hải Ninh ôm Hà Vy vào lòng, khẽ vuốt nhẹ tóc cô bạn

"Thật may...thật may là tao cũng đã chờ được anh ấy." Hà Vy nức nở nói " Không nhớ ra tao thì có sao đâu. Tao sẽ làm cho bọn tao quen nhau lại là được mà. Phải không?"

"Ừ. Tất nhiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu