CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần liên tiếp từ khi Mộc Phong đi công tác về, anh không biết là vô tình hay cố ý anh đều nhìn thấy cô gái nhỏ bé mà anh đưa vào bệnh viện mấy hôm trước. Kỳ quái ở điểm là anh không phải là người hay để ý những người mà mình gặp một lần. Còn một điểm nữa là mỗi lần ánh mắt anh nhìn vào cô gái đó đáp trả anh sẽ là một nụ cười thật tươi.

Hà Vy thừa nhận cô là một cô gái có phần hơi hiền lành một chút, nhưng trong xương tủy lại có phần cố chấp. Chuyện tình cảm đã nhận định thì cô sẽ coi đó là việc cả đời. 

Đơn giản như cô chờ anh ròng rã 4 năm không một chút tin tức nào mà đâu có ý định bỏ cuộc cơ chứ.

Đừng nói 4 năm kể cả 40 năm cũng không phải vấn đề. Tìm được anh cô đã dứt khoát xin nghỉ việc đi dạy. Một tuần này, cô đã mặt dày mày dạn đi đến tất cả những nơi mà có thể gặp được anh. Vậy mà một tuần này anh vẫn chẳng hề có tí hành động nào gọi là nhớ ra cô cả.

Hà Vy hơi bực khuấy mạnh cốc cafe nghĩ, nốt hôm nay mà anh ấy không có biểu hiện gì thì sau này anh sẽ phải hối hận!

Lại nhìn cốc cafe trên bàn cô khẽ trừng mắt. Đây là đang làm giàu cho nhà người khác sao?

Giờ nghỉ trưa hôm nay, Mộc Phong gặp một vài người bạn cũ. Địa điểm là quán cafe gần công ty anh.

Khi mọi người đứng dậy chào nhau đi về thì anh cũng bước ra phía cửa.

"Mộc Phong, cậu sao vậy? Dừng lại có việc gì sao?"

Anh hơi chỉnh lại áo vest rồi nhàn nhạt trả lời " Mấy cậu về trước đi. Tôi có việc một chút."

Nói rồi quay vào trong quán.

Hà Vy đang chú tâm vào cốc cafe lẩm bẩm, đột nhiên thấy có người ngồi vào ghế bên đối diện mình

"Xin lỗi..." cô nuốt câu nói đang định nói vào trong họng chớp chớp mắt khó tin nhìn người đối diện

"Xin chào."

"Anh...anh  đã đi rồi cơ mà!" trong giọng nói của cô vẫn ẩn chứa sự ngờ vực

"Không phải cô muốn gặp tôi sao?" Mộc phong bình tĩnh hỏi "Nếu cô muốn gặp tôi vì chuyện lần trước thì khỏi, tôi nghĩ dù là ai trong hoàn cảnh đó thì cũng sẽ làm như vậy."

"Anh có nhận ra em không?"

Mộc Phong nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, trọng điểm đã đi tận đâu vậy.

"Nhìn vẻ mặt này thì hẳn là không rồi." Hà Vy bĩu môi nói " Vậy là anh đã khác trước rồi. Trước kia anh chẳng bao giờ nói nhiều như vậy với người lạ chứ  đừng nói đó là một cô gái."

Anh nhìn chằm chằm cô, đúng là anh không nói chuyện với người lạ không biết trước đây thế nào nhưng bây giờ vẫn  vậy. Cô ta nói trước đây?

"Cô là  ai? Chúng ta biết nhau sao?"

"Tất nhiên là biết rồi. Nhưng anh chưa bao giờ dùng cái giọng điệu khó chịu này nói với em Phong ạ? Anh còn nhớ không?." Hà Vy nhìn thẳng vào mắt anh nói "Em là Hà Vy, là bạn gái của anh, và cho đến giây phút hiện tại chúng ta cũng chưa từng nói chia tay nhau."

Hmm, rõ ràng cô đã thấy sự chuyển biến trên khuôn mặt nghìn năm không đổi kia!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu