CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, cứ đến giờ cơm trưa Hà Vy lại đứng trước công ty Mộc Phong. Cô đang loay hoay cầm túi đồ lỉnh kỉnh trên tay còn chưa kịp lấy điện thoại ra gọi cho anh thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đằng xa. Nay là thứ bảy, chiều nay anh sẽ không phải trở về công ty. Đang chạy lại gần anh thì cô phát hiện bên cạnh anh còn một cô gái xinh đẹp nữa, Hà Vy hết nhìn Mộc Phong rồi lại nhìn cô gái lạ. Cô phát hiện giây phút này bản thân rất sợ hãi. Nếu quãng thời gian kia anh đã yêu người khác thì sao? Trong khoảng thời gian anh gặp nạn cô gái khác đã bên anh chăm sóc anh rồi anh không nhớ ra cô nữa, mọi thứ hiện tại làm cô rất sợ hãi.

Thường thì thứ bảy anh vẫn sẽ ở lại công ty làm việc, nhưng gần đây hầu như là dành thời gian đó bên cạnh Hà Vy. Càng có thời gian bên nhau anh càng cảm giác quen thuộc. Anh đã bảo thư ký điều tra về việc trước kia ở trường đại học. Lúc trước anh không quan tâm lắm đến việc này, nhưng từ khi cô xuất hiện anh cảm thấy cảm xúc trong anh ngày càng rõ ràng. Anh thấy vui vẻ trong khoảng thời gian hai người gặp nhau, thậm chí thấy rất rất vui nếu nhìn thấy nụ cười của cô. Đặc biệt cô là người đem lại cảm giác quen thuộc như đã quen đã ghi nhớ từ rất rất lâu rồi. Khi nhận được một tập báo cáo về khoảng thời gian đại học anh không rõ mình có cảm giác gì nữa. 

Anh lơ đãng đánh mắt về vị trí quen thuộc, quả nhiên đã nhìn thấy bóng dáng cô. Anh nhìn người đi bên cạnh lạnh nhạt nói

'' Tôi có việc, đi trước.''

Nói rồi bước nhanh về phía Hà Vy. Tuy bây gờ anh vẫn không nhớ ra cô. Nhưng hiện tại đã chắc chắn lời cô nói là sự thật, hơn nữa cảm giác của anh đối với cô không sai.

Hà Vy mím môi nhìn người con trai đang tiến về phía mình rồi ngạc nhiên nhìn anh rất tự nhiên cầm các túi đồ trên tay mình

'' Chờ anh đi lấy xe.'' Nói rồi bước đi về hướng gara

'' Sao cô lại ở đây?'' giọng nói đè nén sự tức giận khiến Hà Vy đang thơ thẩn giật mình

Nhìn lại thấy cô gái vừa đi cùng anh đang nhìn chằm chằm vào mình đè nén sự tức giận hỏi. Cô nhìn kỹ cô gái lạ trước mặt rõ ràng chưa từng gặp qua tại sao cô ấy lại tức giận cơ chứ?

''Cô biết tôi sao?''

Cô gái kia còn định nói gì đó thì nhận được cuộc điện thoại rồi trừng mắt nhìn cô rồi bỏ đi. Hà Vy nhìn theo bóng lưng đó lắc đầu. Rõ là cô chưa từng đắc tội cô gái đó a.

''Em dự định đi đâu?''

''A..em đã mua thức ăn chúng ta có thể...hmm đi đâu đó nấu bữa trưa không??''

''Được! Vậy qua nhà anh được không?''

''A...''

Hà Vy ngạc nhiên nhìn người đang lái xe, ý của cô đúng là như vậy nhưng cô thực sự không nghĩ đơn giản như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu