CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Vy nhìn chằm chằm vào hình dáng cao lớn đang bận bịu trong bếp đến thất thần. Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Cô mua thức ăn với mục đích lừa đến nhà anh để nấu ăn, người ta chẳng nói cái gì mà con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày à. Tuy có nền tảng là mấy năm yêu đương trước kia nhưng bây giờ Mộc Phong không nhớ được gì thì cô bắt buộc phải làm lại từ đầu. Nhưng rõ ràng ý định của cô là sẽ vào bếp sao bây giờ lại thành ra anh đang nấu ăn vậy? 

Mộc Phong có chút buồn cười nhìn cô gái đang thất thần nhìn mình bản thân anh đã quay lại nhìn cô một lúc rồi cô cũng không biết. Anh không nhớ được gì trước đây nhưng anh tin vào cảm giác của bản thân, cô đối với anh mà nói đem lại cảm giác rất thân quen ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh không phải người thích lo chuyện bao đồng, nên bây giờ nghĩ lại hôm đó nếu không phải cô thì anh chỉ cần đưa người đến bệnh viện thôi cần gì phải chờ người nhà người ta đến chứ.

Anh bất lực xoa xoa thái dương gọi cô lần thứ năm

''Hà Vy...''

''Dạ??'' Hà Vy ngơ ngác nhìn anh trả lời

''Em có thể vào phòng khách xem ti vi không cần phải đứng đó.'' anh mỉm cười nói

Cô nhìn nụ cười của anh tâm trí lại bắt đầu chạy theo suy nghĩ của bản thân. Anh luôn nói không nhớ ra cô nhưng vẫn luôn đi cùng cô nghe cô nói này nói nọ.  Nhưng rõ là thái độ hôm nay của anh khác những lần trước...

''A..''

Khi lần nữa trở về với mặt đất thì cô đã thấy anh đang đứng hươ tay trước mặt mình.


" Em không muốn xem ti vi thì có thể vào phụ anh không??'' anh khẽ thở dài rồi hỏi

''A....được a'' nói rồi thẫn thờ bước đến bếp rồi nhặt rau một cách lơ đãng

Anh quay lại bếp bắt đầu thái thịt bò thỉnh thoảng lại quay qua nhìn cô đang không tập trung tinh thần. Mộc Phong định sẽ nói chuyện với cô khi ăn uống xong nhưng xem ra không nói  thì cô sẽ cứ một mình một thế giới mãi như vậy mất. Anh khẽ hắng giọng

''Anh vẫn không nhớ ra được gì cả. Nhưng khi anh tỉnh dậy luôn nghĩ mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, khi em xuất hiện nói những lời kia anh đã cho người điều tra những gì xảy ra ở trường đại học. Không phải anh chưa từng làm việc đó mà thực chất khi anh mới tỉnh dậy đã cho người điều tra một lần nhưng không có thông tin gì hữu ích nhưng hôm nay anh vừa nhận được một số thứ. Anh nghĩ thông tin trước kia anh nhận được đã có người động tay chân.'' Nói đến đây anh dừng động tác thái thịt quay qua nhìn cô''Khi em nói em chính là bạn gái anh lúc ban đầu anh có hơi ngạc nhiên nhưng anh không có cảm giác em đang nói dối. Càng gần em thì cảm giác của anh càng khác biệt. Anh muốn mọi thứ rõ ràng chỉ là để công bằng cho cả hai chúng ta. Nhưng đến bây giờ anh vẫn không thể nhớ những sự việc xảy ra. Xin lỗi em.''

Hà Vy nhìn người đàn ông trước mặt nước mắt không thể kìm chế được mà chảy xuống, nghẹn ngào không thể nói nên lời. Cô chờ đợi anh bốn năm, khi mọi thứ cho thấy cô không thể chờ được anh thì anh bỗng xuất hiện nhưng không nhớ ra cô. Khi cô đang tìm mọi cách để anh nhận ra cô nếu như không nhớ được thì cô bằng lòng chờ anh một lần nữa yêu cô. Vậy mà bây giờ anh đứng đây nói cho cô biết kể  cả khi anh đã quên đi mọi thứ thì anh vẫn nhớ được cảm giác ở bên cô như vậy không cảm động được sao?

Mộc Phong rửa tay bước đến ôm người con gái đang khóc không thành tiếng vào lòng để mặc nước mắt cô thấm ướt áo đau lòng khẽ dỗ dành cô nín. Mãi một lúc sau khi khóc đến nấc lên cô mới vừa nghẹn ngào vừa nói

''Em nhớ anh lắm! Em đã rất nhớ anh, ngày nào cũng rất nhớ anh!''

Nghe những lời nói nghẹn ngào lộn xộn của cô khiến lòng anh khẽ nhói. Những năm này nhiều lúc anh thẫn thờ nhớ cái gì đó nhưng lại rất mơ hồ điều đó đã đủ làm anh khó chịu vậy mà bốn năm nay cô đã một mình chờ anh nhớ anh như vậy. Anh khẽ đưa tay lên vuốt tóc cô 

'' Anh xin lỗi. Cảm ơn em !'' nói rồi khẽ hôn lên mắt và những giọt nước mắt của cô trong mắt anh là nồng đậm đau xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu