Chapter 11-SỰ THẬT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ kia đứng dậy. Mắt cứ chăm chăm vào cái vòng của nó.

-Xin lỗi. Cô có sao không ạ??

-Tôi không sao.

Bà nhìn nó nở nụ cười thân thiện.

-Con tên gì??

-Dạ Khởi My.

Nét mặt bà có chút thay đổi.

-Cái vòng này là của con??

-Dạ của mẹ cho con hồi nhỏ. Con bị thất lạc.

-Ừ. Con có bị xây xác chỗ nào không??

-Dạ không sao.

Hắn thấy nó đứng nói chuyện lâu quá nên lôi nó đi.

-Xin phép cô cho con dẫn cô ấy đi.

-Ừ.

Bà ta bỏ đi. Để lại cho Uyên sự nghi ngờ ( đi theo dõi ngta ).

-Không lẽ, bà ta là mẹ nhỏ đó sao??

Nghĩ tới đây Uyên cấp tốc chạy tới phòng hiệu trưởng.

-Bác ơi. Bác ơi.

-Có gì không con??

-Bác còn nhớ con nhỏ Khởi My không?? Con nhỏ mà bác chiếu cố cho nó vào trường mình á.

-Nó có chuyện gì à??

-abcxyz...

-Con sợ bác đụng phải ổ kiến lửa nên tức tốc chạy qua đây báo cho bác nghe.

-Bác cảm ơn nhé.

Câu chuyện của Uyên khiến bà phải suy nghĩ khá nhiều nên bà quyết định đi gặp người phụ nữ ấy.

Sau một hồi gặp mặt và nói chuyện.

-Chị có thể giúp tôi nhận lại con bé không??

-Chuyện đó tôi sẽ sẵn sàng. Và có thể nó sẽ là "con dâu tương lai" của tôi đó.

-Vậy?? Con trai chị...con gái tôi?? Yêu nhau??

-Gần như là vậy. Vậy thì mình tái hợp cho 2 đứa nó luôn đi.

Từ ngày hôm đó, vị hôn thê của Khánh không còn là Uyên nữa.

•Tại phòng hiệu trưởng

-My. Chiều nay con đi với ta để gặp một người.

-Gặp ai vậy ạ??

-Con cứ đi đi rồi biết.

-....

Nó lẳng lặng bước ra với bao nhiêu là suy nghĩ. "Bà ta có âm mưu gì đây nhỉ??"

Về phần bà "Ta sắp có đc một số tiền lớn trong tay rồi,đúng là để cho nó quen con mình là không sai mà".

Nó vào lớp. Hắn lật đật chạy lên hỏi

-Mẹ anh nói gì em à??

-Không có gì.

-Hay bà ta chửi em??

-Không. Chiều nay tôi có việc đi với mẹ cậu.

-Việc gì chứ??

-Không biết nữa.

Hùng cứ đưa mắt nhìn sang My với Khánh. Hẳn là còn ấm ức cái dụ kia.

Hắn thấy đc điều đó nên kéo nó xuống bàn hắn

-Ngồi đây đi.

-Tại sao??

-Hùng cứ nhìn em quoài. Anh chịu không nổi.

Nó ngồi cười khúc khích. Cái đó đc gọi là ghen phải không ta.

Thấm thoắt cũng tới chiều. Nó vưa bước ra khỏi cổng trường đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng đứng đợi nó.

Vài tên vệ sĩ bước ra.

-Mời cô lên xe.

Hắn từ đâu chạy ra

-Tôi cấm các người không đc hại cô ấy.

-Cậu chủ yên tâm.

Nó lên xe. Không gian im lặng đến đáng sợ. Thỉnh thoảng nó đưa mắt nhìn qua bà.

Cuối cùng cũng đến nơi.

-Sao lại đến quán cà phê??

-Con cứ vào trong rồi biết.

Nó bước vào. Nó nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặt sang trọng. Dáng vẻ ấy nhìn quen lắm. Khi đi lại gần nó mới biết đó là người phụ nữ hôm trước nó đụng phải ở trường.

-Sao lại là cô??

-Con ngồi xuống đi. Cô có chuyện muốn nói.

-Có chuyện gì ạ??

-Cô đi thẳng vào vấn đề luôn nhé.

-Dạ. Có chuyện gì quan trọng lắm sao???

-Thật ra...cô...là...mẹ của con!!

-Sao??? Cô đừng đùa, không vui đâu.

-Mẹ không đùa. Hoàn toàn là sự thật.

Nó nghe xong cảm xúc nó lẫn lộn lắm. Nó vui vì đc nhận lại mẹ, nó buồn vì sao ngày xưa mẹ lại bỏ nó. Nó nghẹn ngào,rồi chợt bật khóc.

-Mẹ muốn nhận lại con. Con đồng ý nha.

-Con...con xin lỗi cô...

Nói rồi nó vội chạy đi để lại bà ngồi khóc nức nở. Bà tự trách mình là tại sao ngày xưa lại để thất lạc con.

Về phần nó, nó chạy ra công viên ôm mặt khóc. Bỗng một bàn tay đặt lên vai nó, là hắn

-Bộ tính khóc quoài sao. Mắt sưng hết rồi kìa.

Nó vẫn thút thít. Hắn biết cảm xúc bây giờ của nó lẫn lộn lắm.

Hắn đưa tay lau nước mắt cho nó, rồi hắn ôm nó vào lòng. Nó đứng im. 5p sau nó như nhận thức đc, vội đẩy hắn ra

-Tên biến thái này, sao cậu cứ phải lợi dụng tôi thế.

Vừa nói nó vừa đấm vào ngực hắn. Hắn không nói gì mà chỉ cười nham nhở.

-Em cứ đấm đi, dù gì anh cũng đã có 5p sung sướng rồi.

-Cái tên này, đã nói không đc gọi anh em rồi mà.

-Này này, nên nhớ em đang là osin đấy nhé.

Nó nghiến răng cười trừ

-Dạ, thưa cậu chủ.

-Osin có muốn đi ăn kem không??

-Kem hả?? Muốn...muốn

-Đồ con heo. Nghe tới ăn là mắt sáng rỡ. Mai mốt lấy em về chắc phải dọn ra đường sống quá.

-Chắc gì tôi sẽ lấy cậu. Đừng có mà ảo tưởng.

-Lỡ mốt em yêu anh thì sao

-Không bao dờ.

-Thôi đi ăn.

Nó leo lên xe hắn, hắn chở nó đến một nhà hàng

-Sao lại vào đây??

-Không phải đang đói sao??

-Ờ ha.

Nó và hắn bước vào. Chọn chỗ ngồi đẹp nhất

-Cho tôi món này món này món này nữa.

-Em ăn như heo vậy.

-Không đủ tiền trả sao??

-Không phải. Em nghĩ sao bổn thiếu gia đi ăn với em mà không có tiền.

-Tôi chỉ sợ cậu bắt tôi ở lại rửa chén trừ nợ.

-Coi bộ trí tưởng tượng của em phong phú nhỉ.

-Hứ

Nói dỗi hắn. Chỉ cắm cúi ăn. Hắn cứ nhìn nó cười làm nó thấy ngại.

-Mặt tôi dính gì sao??

Hắn vẫn im lặng mà ngồi cười

-Tên điên này. Thôi không ăn nữa, đi về.

-Sao lại về?? Đồ ăn mới kiu ra mà.

-Mất hứng rồi.

-Này. Giận anh hả??

-Tôi đâu dám.

Nói rồi nó bỏ ra ngoài. Hắn đuổi theo nó.

Trên đường về nhà nó không nói với hắn một lời. Không khí ngột ngạt hẳn.

-Này. Đừng giận anh nữa. Cho anh xin lỗi.

Hắn lấy tay chọt chọt vào bụng nó khiến nó cười, nhưng nó vẫn chưa hết giận.

-Này mới cười rồi sao lại làm mặt lạnh.

Hắn nói mà cái mặt mếu mếu khiến nó phải cười lớn, quên luông cả cơn giận.

-Lần này tha cho cậu.

-Thiệt hả??

-Hỏi lại là đổi ý à.

-Thôi...thôi

-À. Còn chuyện mẹ em?? Em tính sao??

Nhắc lại chuyện đó là nước mắt nó rơi

-Chết. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa mà. Anh khôg cố ý.

-Ngốc. Tôi có trách cậu đâu chứ. Nếu cậu là tôi thì cậu có nhận lại mẹ không??

-Đương nhiên rồi. Chẳng phải em tìm kiếm mẹ bấy lâu nay sao?? Bây giờ nhận lại thì quá tốt rồi.

-Nhưng...

-Anh biết em còn giận mẹ em chuyện đã để thất lạc em đúng không. Nhưng đó là quá khứ rồi. Dẹp qua một bên, hãy nhận lại người thân của mình.

Nó như ngộ nhận ra. Nó nhìn hắn

-Cảm ơn cậu.

Hắn làm mặt gian nhìn nó

-Cám ơn thì chưa đủ đâu.

-Chứ muốn sao.

-Ôm 5p

-Đồ biến thái cậu chỉ biết lợi dụng thôi.

-Biết vậy lúc đầu mình khỏi giúp.

-Chỉ...5p...thôi...nhé.

Hắn cười nham nhở rồi nhào qua ôm nó. Nó ngượng đỏ mặt, nhưng nó thấy ấm áp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro