Chapter 12-NHẬN LẠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này 5p rồi đó.

-Gì?? Em bấm giờ sao??

-Chứ sao. Không thì để cậu lợi dụng tôi à.

-Hứ. Nhưng không sao, anh thoả mãn khi biết mình là người đầu tiên đc ôm và hôn em.

-Gì chứ??

-Không đúng sao. Vậy nụ hôn đầu của em đã trao cho ai??

Nó ngượng đỏ mặt. Bỏ chạy thật nhanh lên phòng. Để lại hắn ngồi cười nham nhở.

Thấy nó không xuống ăn cơm hắn hơi lo. Chắc nó còn ngượng chuyện lúc nãy.

Cô giúp việc lên tiếng khiến hắn tỉnh lại

-Để tôi lên gọi cô chủ nhé.

-Không cần. Tôi tự đi đc.

Nói rồi hắn rón rén bước vào phòng nó. Thì ra là nó nằm ngủ chèo queo. Hắn ngồi xuống nhìn nó, nhìn gương mặt ửng hồng của nó.

-Em đã làm thay đổi anh rất nhiều, nhờ em mà anh không còn vô bar nữa, nhờ em mà anh bỏ rượu, nhờ em mà anh biết thương yêu và đồng cảm với người khác. Em thật sự rất tốt.

-Bữa nay cậu cũng dẻo miệng quá ha.

Nó ngồi dậy cười sằng sặc, khuôn mặt hắn đỏ ửng lên vì ngượng.

-Em...dậy...từ...khi...nào...thế...?

-Sao mà lắp ba lắp bắp vậy?!! Ngại hả??

Bị trúng tim đen, hắn vọt lẹ xuống lầu,nhưng không quên nhắc nó

-Xuống ăn cơm, nguội hết rồi.

-Vâng, thưa CẬU CHỦ.

Nó phóng còn lẹ hơn hắn. Hồi trưa tới h nó đâu có ăn gì. Một bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mặt nó.

Chưa đầy 5p đã hết sạch, không chừa cho hắn một cái gì. Hắn đứng đơ người, xong lại cười.

-Đồ con heo.

-Cệ tuôiiii

-Mai mốt cưới em về chắc anh thành bộ xương khô luôn quá.

-Ai cho cưới mà cưới. Hứ

-Cuộc sống đâu lường trước điều gì~

-Hát dở ẹc.

-Sao. Giọng ca thiên bẩm của anh hay như vậy mà dám bảo dở à. Cho em chết.

Nói rồi hắn chọt lét nó.

-Hahaha, dừng lại, nhột, tôi thua, tôi thua, hahaha.

-Sau này có dám chê anh hát dở nữa không??

-Không. Không dám nữa.

Rồi hắn dừng lại. Nó thở hổn hển, xong nó liếc xéo hắn

-Đồ biến thái, đồ xấu xa, đồ ăn hiếp phụ nữ.

Hắn nhìn qua nó với bộ mặt nham hiểm, xong lại chuyển sang mặt nghiêm túc

-Ngủ đi. Mai anh đưa đi gặp mẹ.

-Gặp mẹ. Ừ, sẽ đi. Nhưng chưa muốn ngủ.

Hắn bế thốc nó lên. Đưa nó lên phòng. Nó không ngừng giãy giụa nhưng khi thấy ánh mắt của hắn lạnh như băng nó lại thôi.

-Haizz. Lớn rồi mà cứ bắt người ta ẵm.

-Ai kiu đâu chứ. Hứ.

-Thôi ngủ đi cô nương.

-Không. Ple ple

Nó le lưỡi ra trêu ghẹo hắn. Hắn tiến lại gần nó, áp sát vào mặt nó. Nó ngừng đùa, tim nó đập thình thịch.

-Ngủ hay là muốn hôn??

-....

Nó im lặng. Nó đang cố che đi sự ngượng ngạo của mình.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của nó. Nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng đủ để nó ngượng chín mặt.

Nó vội đẩy hắn ra và không quên 1 câu đi kèm

-ĐỒ BIẾN THÁI.

Nó leo lên giường trùm mền lại. Trong lớp mền đó, nó đang vò đầu bức tóc, nó đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi của mình rồi nó ngủ thiếp đi.

•Sáng hôm sau, tại căn biệt thự

-Này, heo, dậy mau đi.

-Này. Còn sớm mà, ngủ thêm xíu đi.

-Không nhớ hôm nay đi gặp ai à??

Nó gãi đầu hỏi trong sự còn mơ ngủ

-Gặp ai??

-Mẹ em.

-Mẹ??? Chết rồi, trễ rồi.

Nó chạy lẹ vào nhà tắm làm VSCN xong xuôi, vội chạy xuống nhà. Nó thấy đồ ăn đã đc chuẩn bị sẵn.

-Xuống đây ăn lẹ đi.

Nó tức tốc chạy xuống, bàn thức ăn long trọng bây giờ chỉ còn là những cái chén rỗng.

-Đi nào.

-Đợi tôi một tí. Rồi đi thôi

•Trên xe

-Em nôn nóng như thế sao??

-Chứ sao. Nhận lại người thân sau bao năm xa cách phải nôn chứ.

-Trẻ con.

-Làm như cậu người lớn lắm không bằng.

Hắn liếc sang nó.

-Bữa nay dám trả treo với cậu chủ sao??

-Ơ. Quên quên, xin lỗi cậu chủ nhé.

Nó nói mà hai hàm răng cứ nghiến vào nhau. Hắn thấy độ đáng yêu của nó vội bật cười.

-Biết vậy là tốt.

Nó bỗng chỉ tay vào khuôn mặt điển trai của hắn.

-Này. Em làm gì vậy??

-Cậu cười đẹp lắm ^^

Khuôn mặt điển trai ấy bây giờ đã ửng hồng lên.

-Tới nơi rồi.

Hắn khoác vai nó bước vào. Nó thấy mẹ nó ngồi đó chờ sẵn. Lúc này nó muốn chạy tới ôm mẹ nó thật chặt và nói cả ngàn câu "CON YÊU MẸ".

Nó từ từ bước tới bàn và nở nụ cười thật tươi với mẹ nó.

-Con suy nghĩ chuyện hôm qua chưa??

-....

-Con không muốn sao??

-....

Nó không nói gì vội đứng lên, bước tới chỗ mẹ nó, vùi đầu vào ngực bà.

-Con nhớ mẹ nhiều lắm.

Bả mỉm cười, bà mừng tới nỗi rớt nước mắt. Hắn thấy cảnh này cũng mừng cho nó.

Sau một hồi hai mẹ con chuyện trò với nhau, mẹ nó bỗng nhìn qua hắn

-Đây là bạn trai con hả??

-Dạ không phải, tên chết bằm nàu làm sao có cửa với con chứ.

-Con gái tôi cũng làm giá quá ha. Sẵn đây mẹ nói với con 1 chuyện.

-Chuyện gì vậy mẹ??

Mẹ nó chỉ tay sang hắn

-Đây sẽ là vị hôn thê của con.

-Sao?? Cái gì.

Nó và hắn há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn bình tâm trở lại. Nhận thức đc sự việc hắn mỉm cười thật tươi.

-Khi nào vậy mẹ?? Con không muốn.

-Nhưng mẹ đã lỡ hứa với người ta rồi.

-Hứa với ai chứ.

-Là mẹ của Khánh chứ ai nữa.

Nó và hắn hơi ngạc nhiên. Chẳng phải vị hôn thê của hắn là Uyên sao.

Má 5 cất tiếng làm 2 đứa hoàn hồn trở lại.

-Hiện giờ con đang ở đâu vậy My?

-Dạ...nhà....hắn...

-Sao???

Nó mừng vì nghĩ mẹ sẽ đưa nó về sống chung, nó sẽ thoát đc tên biến thái như hắn.

-Công nhận 2 đứa tiến triển ghê ha. Thôi cô giao nó lại cho cháu, chắm sóc nó cho tốt vào nhé.

-Sao cơ??? Mẹ không đón con về à??

-Thôi. Để con sống với nó ho tình cảm tiến triển nhanh hơn.

Nó chưa kịp nói gì đã bị hắn chặn họng.

-Dạ. Con hứa sẽ chăm sóc My thật tốt. Mẹ yên tâm.

-Như vậy, mẹ giao nó cho con nhé.

Khi mẹ nó đi khuất. Nó vội nhéo hắn một cái thật đau.

-Ai là mẹ cậu chứ!!!

-Trước sau gì cũng vậy à.

-Hứ.

"Tinh tong"

Đt nó có tin nhắn. Thì ra là Nam rủ nó đi chơi. Nó cũng định kể với anh về chuyện gia đình nó.

Thấy nó đọc tin nhắn xong rồi cười hắn cũng hơi ngạc nhiên.

-Này. Có gì vui lắm à??

-À. Hôm nay cậu chủ cho tôi đi chơi nhé! Nha nha nha

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó hắn không nỡ từ chối. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì hắn liếc nó

-Đi với Nam à??

-Ừ.

Hắn chợt thấy khó chịu. Nhưng hắn cố nén lại

-Đi nhớ về sớm.

-Cám ơn cậu chủ.

Nó nhìn hắn cười tít mắt. Rồi hắn chở nó về nhà. Nó liền chọn bộ đàm trắng nữ tính để hợp với anh.

Nó không để ý đến thái độ khó chịu của hắn. Hắn cũng cố mỉm cười.

-Tôi đi sẽ về sớm.

Hắn không nói gì. Chỉ đứng nhìn nó. Nó lăng xăng chạy đến bên Nam và 2 người đi vào một nhà hàng.

-Em có gì vui à??

-Dạ. Vui lắm

-Kể anh nghe đc không??

-Dạ. Em tìm lại mẹ rồi.

-Sao. Vậy tốt quá rồi. Chúc mừng em nha.

-Dạ. Cám ơn anh.

Nói rồi Nam xoa đầu nó làm nó ngượng đỏ mặt. Trong khi anh và nó đang ngồi ăn vui vẻ thì ở nhà đang có một người ngồi đợi nó.

Khoảng 11h30 nó đc anh đưa về nhà. Nó tưởng hắn đã ngủ, rón rén bước vào nhà thì thấy điện còn mở, hắn đang nhìn chăm chăm vào nó. Rồi hắn lẳng lặng bỏ lên lầu

Nó nhìn hắn khó hiểu. Rồi nó cũng đi theo sau lưng hắn.

Nó đi theo hắn vào phòng luôn. Nó lấy tay chọt chọt hắn

-Sao??

-Giận tôi??

-Tại sao phải giận??

-Sao không nói chuyện??

-.....

Nó nghĩ là hắn ghen. Nên nó chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào hắn.

Chợt bụng hắn đánh trống làm nó thấy lo.

-Chưa ăn sao??

-....

Nó không nói gì vội chạy xuống bếp nấu một tô mì thật nhanh rồi đem lên phòng cho hắn.

-Nè. Ăn đi.

-Cám ơn.

Hắn ngồi ăn mà nó cứ nhìn chăm chăm làm hắn đỏ mặt. Hắn bỏ tô mì xuống. Kéo nó xích lại hắn.

Hắn vòng tay qua eo nó ôm nó thật chặt. Hắn dựa đầu vào vai nó.

-Đồ biến thái.

-....

Hắn không nó gì mà quay qua hôn nhẹ lên đôi má đỏ ửng của nó.

-Anh nhớ em.

-....

Nó chỉ khẽ cười. Rồi nó ngủ thiếp trên vai hắn. Hắn thấy vậy vội đỡ nó xuống, nằm ôm nó ngủ cho tớ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro