Chapter 13-HUỶ HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai soi rọi vào khuôn mặt nó làm nó bừng tỉnh. Nó cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nó thấy hắn đang ôm nó ngủ. Nếu như mọi ngày thì hắn đã bị đá xuống giường và bị chửi là "ĐỒ BIẾN THÁI" rồi.

Nhưng hôm nay lại khác. Nó muốn nằm trọn trong vòng tay của hắn. Nó cảm nhận đc hơi ấm của hắn. Chợt nó cựa quậy làm hắn tỉnh giấc.

Hắn nhìn thấy đôi mắt nó đã mở, liền xoa đầu nó.

-Dậy đi heo. Hôm nay T2 đó.

-Xí, tôi dậy trước cậu nhé.

-Hôm qua ngủ ngon dễ sợ, đc ôm người đẹp ngủ 1 giấc tới sáng luôn.

Nó chợt nhớ lại chuyện lúc nãy liền ném cái gối vào mặt hắn không thương tiếc.

Hắn ngồi xuống vờ ôm mặt than đau, thút thít lên vài tiếng làm nó hoảng.

-Này này có sao không?? Chỉ có cái gối thôi mà.

-....

Hắn không nói gì. Nó vội đi tìm hộp y tế. Nhưng hắn đâu để nó đi như vậy. Hắn kéo nó làm nó mất đà ngã bịch xuống sàn nhưng nó không thấy đau, vì nó đang nằm trên người hắn.

2 khuôn mặt bây giờ chỉ còn cách nhau có vài milimet thôi.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Cái cảnh môi chạm môi giữa hắn và nó lại diễn ra.

Mùi hương của hắn làm nó kích thích, nó càng bị cuốn vô nụ hôn nồng cháy của hắn. Lưỡi bắt đầu len lỏi vào trong chơi đùa với nhau. Tay hắn không yên mà cứ sờ soạng khắp cơ thể nó, nó chợt nhận thức đc, vội đấm vào ngực hắn

-Khánh...buông...ra...

Hắn buông nó ra. Nó thở hổn hển, gục đầu vào ngực hắn. Nói không ra hơi nhưng nó vẫn cố ân cổ lên chửi hắn

-Cậu là ĐỒ BIẾN THÁI.

Hắn lấy tay áp lên má nó

-Anh thật sự bị em quyến rũ.

-Tên chết bằm này, biến đi biến đi.

Nó nói rồi vội đẩy hắn ra khỏi phòng, không phải là vì nó ghét hắn mà vì nó thấy ngượng.

30p rồi hắn chưa thấy nó xuống, tưởng nó có chuyện gì nên vội chạy lên xem thử,thấy cửa phòng khoá, hắn hoảng loạn phá cửa thì

-Aaaaaaaaa

Kì này không phải là gối nữa mà là dép bay vô mặt hắn.

Thì ra là nó đang thay đồ, cảnh tượng đó làm 2 đứa mặt đỏ như trái cà chua.

-Cậu....thấy hết...rồi hả..???

-Chưa, mới thấy có cái lưng à.

Nó vội chạy vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Nó không dám bước ra nhưng vì sợ trễ học nên nó hé cửa rón rén đi xuống.

Hắn không nói gì mà kéo nó thẳng ra xe. Trên đường đến trường không ai nói ai lời nào.

Nó thấy ngột ngạt, nó mở máy lạnh hết cỡ nhưng cũng không thể bỏ đi cái cảm giác khó chịu đó.

Vừa kịp lúc đến trường. Hắn liền khoác vai nó đi vào. Nó ngại lắm, úp mặt vào ngực hắn để che đi sự xấu hổ.

Chợt nó thấy Nam. Nó cười thật tươi nhưng nó lại thấy lạnh xương sống. Nó đưa mắt nhìn qua hắn. Đúng như dự đoán thì có một đám mây đen trên đầu hắn.

Nó muốn lại nói chuyện với anh lắm, nhưng vì sợ hắn nên nó lại thôi. Từ khi nào mà nó biết sợ hắn nhỉ, từ lúc mà hắn làm mặt lạnh với nó sao. Nó sợ cái cảm giác đó.

Những cảnh tượng hồi nãy ba và mẹ Khánh đã thấy, họ cười rất hài lòng. Chắc sẽ sớm có cháu bồng thôi.

Bỗng nhỏ Mun và nhỏ Q.Anh chạy tới

-Ê My, bà lên bảng tin rồi kìa.

-Hả?? Tin gì chứ??

-Bà là con của phu nhân của tập đoàn đá quý thứ tư thế giới.

-Hả?? Chuyện gia đình mà cũng như vậy sao?? Haizzz

Hắn đặt tay lên vai nó

-Vậy cũng tốt đó chứ. Từ nay không ai dám đụng đến em nữa.

-Đúng rồi đó bà. Kêu vên nói chính xác 100% luôn.

-Haizz thôi tui giao ổng cho 2 bà đó. Muốn làm gi thì làm.

-Ấy ấy, tụi tui đâu dám cướp "người yêu" của tiểu thư.

-2 cái đứa này.

Nó định giơ tay lên đánh nhưng 2 đứa đã biết trước nên vọt từ đời nào.

•Nó bước vào lớp

Không khí hôm nay lạ hẳn. Nó không bị nhìn bằng những cặp mắt sắc bén nữa mà là những con mắt thân thiện+nụ cười dễ mến. Chắc là biết nó giàu nên lấy lòng thôi.

2 tiết văn trôi qua với sự nhàm chán.

Tiếng chuông ra chơi đã giải thoát sinh mạng cho cả đám. Hắn lên bàn nó kéo nó xuống bàn hắn

-Đã nói là không đc ngồi kế Hùng rồi mà.

-Không thích.

-Sao?? Muốn hôn trên trường luôn sao??

Nó lật đật chạy lên lấy cặp sách xuống ngồi yên vị kế bên hắn

Hắn thấy hành động dễ thương của nó liền xoa đầu. Hành động vừa rồi đã lọt vào đôi mắt nảy lửa của Uyên.

Chợt loa phát thanh thông báo kêu hắn, nó và Uyên lên phòng hiệu trưởng.

Uyên thì nghĩ chắc bà muốn nó rời xa hắn. Còn nó và hắn thì nghĩ chắc bà có âm mưu gì đó.

-Chiều nay 3 đứa tới nhà thằng Khánh, kêu ba mẹ tới luôn.

Khi nghe xong Uyên sốt sắng a hẳn, cứ ngỡ là bàn chuyện đám cưới. Còn nó và hắn thì lắc đầu khó hiểu.

Rồi thoáng cũng tới chiều, nó gọi đt cho má 5 tới nhà hắn. Hắn thì ngồi cứ lấy tay chọt chọt nó khiến nó cười lớn.

-Này, có chuyện gì mà con cười lớn vậy??

-Dạ không có gì đâu mẹ, Khánh thôi đi.

-À. Thì ra là đang ở cùng con rễ tương lai của mẹ. Thôi 2 đứa cứ tâm tình tiếp đi lát nữa mẹ tới.

-Mẹ này...

-Tít...tít...

Rồi nó quay qua xả một tràng vào mặt hắn.

-Tại cậu đó đồ đáng ghét.

-Đi về.

Hắn khoác vai nó kéo ra xe

-Này. Tôi còn sống mà. Sao dạo này cậu dám bạo gan đụng vào người tôi thế.

-Anh thích.

Chiếc xe đã lăn bánh từ trường về nhà. Nó và hắn vừa bước vào nhà đã thấy ba mẹ hắn.

-2 đứa sao về sớm vậy?? Không đi đâu chơi sao??

-Dạ tại cô ấy đòi về.

Ông Quân khẽ cười

-Con trai tôi cũng nghe lời vợ dữ bay.

Nó đứng đó không biết nói gì. Chỉ biết cúi mặt xuống.

Rồi gia đình Uyên và mẹ nó cũng tới. Mẹ hắn nhìn ba Uyên nói

-Tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé. Hôm nay tôi kêu anh chị tới đây là để bàn chuyện hôn nhân của 2 đứa.

-Chị định bàn ngày cưới à.

-Không gia đình tôi muốn huỷ hôn.

-Sao??? Huỷ hôn?? Anh chị đùa à??

-Không. Tôi nói thật. Con tôi đã có hôn ước với con bé này.

Nói rồi bà chỉ tay vào nó.

-Sao?? Chị đừng quên nếu huỷ hôn thì phải bồi thường 12 tỷ lận đó.

-Đc tôi đồng ý.

-Sao??

Ai cũng trợn tròn mắt lên nhìn bà vì bà là một người rất ham tiền. Vậy tại sao lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy.

Bỗng mọi người nghe tiếng thút thít. Quay qua thì thấy Uyên đang khóc

-Con...không muốn huỷ hôn...con yêu Khánh...

-Người ta không muốn thì thôi, đi về.

Rồi chỉ còn có 2 gia đình nó và hắn ngồi đó. Cả 2 gia đình nói chuyện rất vui, nó xin phép lên lầu, hắn cũng đi theo. Để ba mẹ ngồi lại cười thầm.

Nó nhảy lên giường ngồi khoanh chân lại, hắn rón rén bước vô phòng nó

-Về phòng đi.

-Hoy. Cho anh ở đây đi năn nỉ, nha nha nha.

Nó phải bật cười trước hành động của hắn. Hắn thấy nó cười vội leo lên giường ôm eo nó. Nó nhéo hắn một cái đau điếng

-Lại giở trò biến thái.

-Ừ

-Hôm nay cậu bị sao vậy??

-Ừ

-Điên à??

-Ừ

Nó làm mặt dỗi còn hắn thì ngồi cười như điên.

-Hôm nay anh vui lắm

-Tại sao??

-Em là hôn thê của anh.

Nó xua xua tay

-Không bao giờ đâu, tôi không lấy tên biến thái như cậu đâu.

Hắn làm mặt buồn

-Gì chứ? Chưa ai dám nói với anh như vậy đó.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Nó chạy theo nắm lấy cái áo hắn. Hắn quay ra bất ngờ khuôn mặt nó đạp vào ngực hắn.

-Này. Dám đi theo anh sao?

-Sao lại không?

-Sợ anh giận hả? Hay yêu anh rồi!!

-Kéo Dìn à, mơ đi nhé.

Hắn nhìn qua nhìn lại xing quanh, nó bất giác hỏi

-Tìm ai à?

Rồi hắn nhìn nó cười nham hiểm

-Tốt. Ở đây không có ai.

-Tính làm gì hả??

-Làm gì à.

Không để nó nói thêm câu nào nữa, hắn liền nâng cằm nó lên. Ngắm thật kĩ gương mặt đỏ hồng của nó.

Không thể đợi thêm phút giây nào nữa, hắn hôn lấy đôi môi ngọt ngào của nó. Mùi hương của hắn làm nó không muốn dừng lại, đôi tay tinh nghịch của nó vuốt ve cơ thể hắn. Môi hắn tham lam chiếm lấy môi nó, rồi hắn mò đến cổ, rồi đến tai. Nó khẽ rùng mình. Hắn lấy tay mò xuống cởi nút áo của nó. Khi cởi đc nút thứ 4, chiếc cổ trắng ngần của nó lộ ra, nó nhận thức đc hành động đó, vội đẩy hắn ra, thở hổn hển. Hắn ngừng ngay ngọn lửa bùng cháy. Áp đầu nó vào ngực mình.

-Cậu...dám...làm sao??

-Chỉ cần chờ đến ngày cưới thôi. Qua đêm tân hôn chúng ta sẽ có con đàn cháu đống.

-.....

-Xấu hổ sao??

Hắn lấy tay nhéo má nó

-Đáng yêu.

-Kệ tôi

Hắn cứ nhìn chăm chăm vào nó. Nó ngại. Rồi

-"CHÁT"

5 ngón tay in trên mặt hắn

-Cái tội cứ nhìn tôi.

Hắn ngồi chà chà cái mặt. Than thở

-Vợ xấu xa, vợ đánh chồng.

-Lầm bầm gì đó.

-À. Không có gì, lại đây nói này nghe nè.

Nó xích lại hắn. Bất ngờ hắn hôn nhẹ lên má nó. Biết trước kết quả nên hắn vọt xuống lầu từ đời nào để nó ngồi cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro