Chapter 14-THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước xuống nhâf cứ cười khúc khích. Điều đó đã làm cho ba mẹ hắn và những người giúp việc trong nhà để ý.

Họ như đã biết đc chuyện gì nên cũng cười khẽ. Hắn mời mẹ nó lại ăn cơm nhưng bà nói bà có việc.

Tiễn mẹ nó xong. Hắn bước vào thì thấy mặt mẹ hắn xanh xao. Bà thở hổn hển. Rồi bà ngất đi. Cả nhà nháo nhào đưa bà tới bệnh viện.

Hắn ngồi trước phòng bệnh chờ kết quả còn nó thì cứ thấp thỏm nhìn vào. Hắn thấy nó có vẻ thương mẹ hắn quá, chẳng bù cho nó đã bị bà đối xử tệ.

-Này, ngồi xuống đây đi.

-Bác sĩ chưa ra, sao mà yên tâm đc.

-Lo cho mẹ anh lắm sao??

-Sao lại không.

Nói rồi nó chợt đứng lại rồi chạy đi đâu mất. Hắn nhìn nó khó hiểu, định đuổi theo nhưng cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra

-Do làm việc quá sức nên bà bị choáng thôi. Nên bồi bổ cho bà.

-Vậy thì tốt quá rồi.

Hắn và ông Quân bước vào phòng.

-Mẹ lo mà giữ sức khoẻ đi.

-Cám ơn con mà My đâu rồi??

-Cô ấy chạy đi đâu rồi.

Bà nhìn ông Quân than thở

-Haizz đến lúc tôi thành ra như thế này thì con bé lại đi đâu mất, chắc nó sợ cái cảnh phải chăm sóc cho tôi đó mà.

-Con bé không như nà nghĩ đâu, nó đã rất lo cho bà đấy.

-Gì chứ? Lo cho tôi? Tôi không tin.

-Tùy bà vậy.

Rồi tối đó bà đc xuất viện. Vừa về đến nhà bà đã thấy nó nằm trên ghế salon ngủ.

-Đấy tôi nói có sai đâu.

Nó nghe tiếng động vội bật dậy chạy tới đỡ bà lên ghế

-Bác ngồi đây nhé.

Nó lăng xăng chạy xuống bếp. Rồi nó bê lên một tô yến nóng hổi

-Bác ơi, lần đầu con làm nên khôg đc ngon lắm bác ăn cho khoẻ nhé.

Bà mút một muỗng lên ăn thử, vị của nó lạ lắm, nó đậm đà hơn hẳn các loại yến khác.

Rồi bà nhìn cái tay nó, cái tay bị phỏng và sưng đỏ lên, bà càng thương nó hơn.

Thì ra là nó chạy về nhà là để nấu đồ bồi bỏ cho bà vậy mà bà lại hiểu lầm.

Rồi bà đưa mắt nhìn qua hắn. Như ám chỉ là đưa nó lên phòng. Hắn như hiểu đc nên gật gù làm theo.

Vừa đong cửa phòng lại hắn đã mắng nó.

-Này, mốt có gì thì kiu người giúp việc làm. Tự làm làm chi để phỏng tay rồi.

-Mặc tôi đi.

-Anh lo cho em thôi mà.

Rồi hắn đi tìm hộp y tế, hắn bôi thuốc ào chỗ nó bị phỏng rồi băng lại.

Hắn tốt với nó quá đó chứ. Sao nó lại mắng hắn nhỉ. Chắc do cả ngày nay nó mệt quá.

Hắn đỡ nó nằm xuống giường

-Ngủ đi ngốc.

-Hứ. Ai ngốc chứ.

-Thôi ngủ đi cô ở đó mà lí sự.

Hắn hôn nhẹ lên má nó rồi chạy thật nhanh ra phòng. Để lại nó nằm cười thầm. Rồi nó ngủ thiếp đi.

Từ ngày hôm đó, mẹ hắn đã thay đổi, bà thương yêu nó hơn, không còn lợi dụng nó vì tiền nữa.

Hắn cảm kích nó

-Em hay thật đấy. Cảm hoá đc cả mẹ anh.

-Tôi mà.

Rồi 2 đứa xuống nhà ăn sáng. Hắn gắp miếng đồ ăn bỏ cho nó, nói đến ăn thì nó là số 1.

Bỗng ba mẹ hắn bước vào

-Chào buổi sáng con trai, con dâu.

-Ủa sao ba mẹ lại ở đây, còn đống đồ này nữa.

-Ba mẹ định dọn về đây sống. Để kiểm tra tình hình con dâu nữa chứ.

Nó đỏ mặt.

-Nhưng...

2 vợ chồng nhìn nhau cười gian

-Ba mẹ hứa sẽ không làm phiền 2 đứa đâu.

Nó ngượng quá kéo hắn chạy đi học.

•Trên xe

Nó cứ quay mặt ra ngoài nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang hắn.

-Vợ à, sao nãy h im re vậy ??

-Ai vợ cậu chứ??

-Còn ai ngoài Khởi My nữa.

Nó nhéo tay hắn đau điếng.

-Mày hả bưởi.

-Vợ hung dữ, vợ nhéo chồng, chồng méc má 5 nè.

-Sao?? Méc đi.

Nó làm mặt dỗi khiến hắn thôi cười không chọc nó nữa, hắn bắt đầu năn nỉ nó.

-Thôi, thôi cho anh xin lỗi.

-Không dám.

-Đừng giận nữa mà, anh biết anh sai rồi.

-....

-My ơi....

-Coi như lần này cậu nợ tôi nhé.

-Dạ.

Rồi hắn cứ ngồi nhìn nó cười, nó nhéo hắn một cái

-Lo chạy xe đi kìa ông nội.

-Dạ.

Nói thì nói vậy thôi chứ hắn vẫn nhìn chăm chăm vào nó. Rồi chuyện không muốn cũng đã đến, hắn bị lệch tay lái, chiếc xe đâm thẳng vào chiếc xe tải bên đường.

Nó bất tỉnh, máu loang ra khắp mặt đường. Hắn cũng bị thương khá nặng, hắn đang tìm kiếm bàn tay nó. Hắn nắm tay nó rất chặt, rồi hắn cũng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro