Chapter 15-MỌI CHUYỆN ĐÃ QUA RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng

Những tia nắng soi rọi vào khuôn mặt đỏ hồng của nó làm nó tỉnh. Nó nhìn thấy xung quanh toàn là màu trắng. Nó ngỡ ngàng nhưng lại nhận thức đc đây là bệnh viện.

Nó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Thì ra là nó tìm hắn, nếu như thường lệ thì hắn đã ở đây chăm sóc nó rồi nhưng tại sao cái hình dáng thân thuộc ấy lại không ở đây.

-Hắn đâu rồi nhỉ?!

Rồi nó thấy chóng mặt nên đã ngất đi.

Khoảng 12h trưa, nó tỉnh, nó thấy ai đang nắm lấy đôi bàn tay nó nhưng đó không phải là hơi ấm của hắn.

Nó ngước lên, nó thấy anh, nhìn thấy nó mở mắt anh vội đi gọi bác sĩ.

-Em tỉnh rồi.

-Dạ, em tỉnh từ lúc sáng.

-Em biết em nằm đây bao lâu rồi không??

-Dạ. Bao lâu rồi ạ ??

-1 tháng rồi.

-Lâu dữ vậy sao?? Mà cái tên chết bằm đó đâu rồi anh??

-....

Anh im lặng, anh làm nó sợ, mặt nó biến sắc, nó vội lay lay anh.

-Anh Nam. Có chuyện gì với hắn sao? Là chuyện gì nói cho em biết đi.

-.....

Anh vẫn im lặng, nó vội chạy ra hỏi bác sĩ nhưng ông cũng lắc đầu.

Vậy là sao? Rốt cuộc hắn ở đâu? Hắn như thế nào rồi mà mọi người không cho nó biết.

Rồi nó thấy ba hắn, nó vội chạy lại

-Bác Quân. Bác Quân

-Ủa My, cháu tỉnh rồi hả?

-Dạ bác ơi cho cháu hỏi Khánh đâu rồi ạ ??

-Ta nghĩ đây chưa phải là lúc thích hợp đâu.

-Khánh bị sao vậy bác làm ơn, làm ơn nói cho con biết.

-Nếu con muốn biết, được rồi đi theo ta.

Ông đưa nó vào một căn phòng lạnh lẽo và u ám, và điều làm nó sợ đã hiện lên trước mắt-là hắn, hắn nằm bất động ở đấy với đống dây điện chằng chịt.

-Bác...Quân...tại sao? Tại sao...Khánh lại...như thế...này??

Nó cố nén nước mắt lại, lấy lại bình tĩnh. Ông Quân nhìn nó rồi thở dài nói

-Hôm 2 đứa bị tai nạn, cháu đã mất máu rất nhiều, Khánh nó đã truyền máu cho cháu nhưng cơ thể nó quá yếu nên mỗi ngày nó phải chích một loại thuốc cực mạnh để có thể hồi phục, nhưng ngày nào nó cũng bị sóc thuốc.

Nghe đến đây, nó không kìm nỗi nước mắt, nó là cái gì mà hắn phải làm như vậy chứ để rồi bây giờ ngày nào cũng bị sóc thuốc.

Nó bước đến bên hắn, khuôn mặt điển trai ngày nào bây giờ đã xanh nhợt. Nó tự trách bản thân mình. Ông Quân biết nó có nhiều chuyện muốn nói với hắn lắm nên đã ra ngoài, để lại trong căn phòng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nó nắm lấy bàn tay hắn lay lay

-Này, chẳng phải là cậu muốn cưới tôi sao? Mau tỉnh lại đi chứ? Hay là hết yêu tôi rồi?

-....

Nó cười trong sự vô vọng nhưng bàn tay ấy đã khẽ cử động. Nó mừng lắm nó quýnh quáng đi gọi bác sĩ, bác sĩ nói

-Chỉ cần chăm sóc cho cậu chủ đầy đủ thì cậu ấy sẽ sớm bình phục.

-Cảm ơn bác sĩ.

Rồi nó nghe thấy tiếng gõ cửa, anh bước vào, nhìn thấy nó

-Em đã biết rồi sao??

-Cậu ấy tỉnh rồi anh ơi!

-Sao? Khi nào? Thật mừng cho nó.

-Lúc nãy bác sĩ có nói phải bồi dưỡng cho cậu ấy, thôi em đi mua ít cháo nhé.

-Em còn mệt thì cứ ngồi đây, để anh mua cho.

-Vậy cảm ơn anh.

Nó ngồi nhìn hắn, tay nó chọt chọt vào khuôn mặt tái mét này.

-Mau khoẻ đi nhé, tôi có chuyện muốn nói với cậu lắm đấy.

Hắn từ từ mở mắt, tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nó, nó nhìn hắn rồi lại cười

-Chịu tỉnh rồi sao?

-Tự nhiên trong giấc mơ, anh thấy em gọi tên anh rồi nói là có chuyện muốn nói với anh nữa.

-Ơ...cậu mơ thấy vậy sao?

-Ừ. Ngay cả khi nằm bất tỉnh trên giường này anh cũng mơ về em.

-Ông 2 ơi, dẻo miệng quá.

-Anh nói thiệt.

-Không tin đâu.

-Này, anh chích thuốc còn đau lắm đấy, sắp phải chích nữa đây.

-Sao? Đã tỉnh rồi mà cũng phải chích nữa à??

-Ừ đau lắm đấy.

-Đồ ngốc. Tôi là cái gì của cậu mà cậu phải làm như vậy hả? Để tôi chết quách đi cho rồi....

Hắn bất ngờ hôn lên môi nó, nó thì trợn tròn mắt ra, hắn nhìn nó

-Ngốc, mốt không đc nói bậy nữa.

Hồn nó bây giờ còn ở trên mây, khuôn mặt nó chợt đỏ, nó cúi mặt xuống che đi sự xấu hổ. Nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên hắn.

-Cháo tới rồi đây. Ủa Khánh, mày tỉnh rồi à?

-Không thấy tao ngồi một đống đây sao?

-Công nhận em hay ghê á My, vừa xuất hiện cái thằng Khánh nó tỉnh liền.

-Không có gì đâu ạ.

-Nè cháo nè.

Anh quăng hộp cháo cho hắn. Nó thấy vậy bèn mắng anh

-Này, không đc đối xử với người bệnh như vậy chứ.

Hắn nhìn nó ngạc nhiên, thường thì nó bênh anh lắm, chuyện gì anh làm nó cũng cho là đúng, nhưng hôm nay lại khác.

-Anh xin lỗi, vì trước h đã thành thói quen rồi.

-Anh nên tập lại cái thói quen đó đi, anh muốn đối xử sao với hắn cũng đc nhưng lúc bệnh thf không đc nhé.

-Vâng.

Bị nó giảng cho một tràng đạo lý, anh đành phải lết ra ngoài.

-Này ăn đi cho nóng.

-Vợ không đút anh à??

-Gì?? Đợi đút nữa sao??

-Chồng đang bệnh mà, đút đi nha nha nha.

-Tôi thật hết nói nỗi cậu luôn nhưng lần sau đừng bao h nói chuyện với tôi kiểu đó nhé, tôi không quen.

-Dạ.

Hắn ngồi ăn mà cứ nhìn nó. Nó thấy ngại ngại

-Ăn đi. Nhìn gì?

-Lúc nãy mắng Nam để bảo vệ cho anh sao? Yêu anh rồi hả?

-Đừng có ảo tưởng, vì cậu bị bệnh thôi đấy nhé.

Rồi ba mẹ hắn bước vào, họ rất ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết khi thấy con trai mình đã tỉnh. Mẹ nó bước vào nhìn thấy nó nà cũng vui lắm, thế là 2 gia đình ngồi nói chuyện với nhau rất vui.

Rồi đám bạn của hắn cũng tới kèm theo 2 nhỏ bạn của nó làm cho không khí vui hơn.

Cho đến khi y tá bước vào

-Cậu chủ, đến giờ chích rồi.

Hắn đi ngang qua nó, vuốt nhẹ khuôn mặt ửng hồng của nó

-Thôi anh đi chích nhé.

-Tôi đi cùng cậu đc không?

-Ngồi đây chơi đi.

Dù hắn nói như vậy nhưng nó vẫn lon ton chạy theo hắn. Đê lại trong phòng mọi người đều cười khúc khích

Vì chưa khoẻ nên hắn đi khập khiễng như em bé tập đi, nó thấy vậy vội chạy lại đỡ hắn.

-Này, đã nói không cần đi theo mà

-Tôi không đi theo rồi cậu té làm sao?

-Lo cho anh??

-....muốn nghĩ sao tuỳ cậu.

Hắn đẩy nó vào tường, nhìn chắm chăm vào khuôn mặt đỏ bừng của nó. Rồi hắn mạnh dạn hôn lên đôi môi ngọt ngào của nó. Được một lúc, nó thiếu oxi, vội đấm vào ngực hắn, hắn buông nó ra, nó thở hỗn hễn.

-My à, em vẫn chưa theo kịp.

-ĐỒ BIẾN THÁI, lúc nãy cậu đau lắm mà, sao lại khoẻ vậy? Hay là cậu nói dối.

-Anh đau thật.

Rồi nó và hắn bước vào phòng, cô y tá ngồi đó đợi sẵn với mũi kim nhọn hoắc.

Nó sợ, nó nắm nắm lấy tay hắn.

-Này anh chích mà sao em run vậy??

-...

Rồi hắn ngồi xuống, mũi kim xuyên qua da thịt hắn, nó cau này lại, nó nhìn mũi kim một cách căm hận. Nhưng nó thấy hắn vẫn bình thản

-Không đau sao?

-Hôm nay lạ lắm, không có cảm giác gì cả.

Thật ra là vì sự chăm sóc, sự lo lắng của nó dành cho hắn đã làm cho hắn không còn thấy đau nữa, mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc tột cùng.

Rồi hắn kéo nó về phòng nó. Hắn nhìn nó cười nham hiểm

-Lúc nãy lo cho anh lắm sao?

-Giời ơi, Nguyễn Văn Khánh cậu bị ảo tưởng đấy à.

-Không lo cho anh sao. Huhu, uổng công anh đã cứu em, còn yêu em thắm thiết nữa chứ.

-Hối hận rồi chứ gì.

-Quá hối hận, đó là sai lầm lớn nhất đời anh.

-Tôi đã cảnh cáo ngay từ đầu rồi mà không nghe.

-Ừ, biết vậy anh nhường em cho Huy Nam cho rồi.

Nó nhìn hắn nhéch mép

-Chắc không???

Hắn áp mặt hắn sát vào mặt nó, nó có thể cảm nhận đc hơi ấm của hắn.

-Không bao dờ, đùa tí thôi.

Rồi hắn vòng tay qua eo nó, tựa đầu vào vai nó, thủ thỉ

-Em là của anh, không nhường cho đứa khác đâu.

Câu nói của hắn làm nó thấy ấm lòng nhưng với bản tính của nó thì

-Vậy luôn á hả, không tin đâu, ple ple...

-À, hôm nay gan lắm bắt đc là chết với anh.

Nó toan chạy, nhưng áo của nó đã bị hắn nắm lại. Biết trước số phận, nó đành giơ tay đầu hàng.

Rồi hắn không nói gì mà lẳng lặng ôm nó từ phía sau. Nó thích cái cảm giác này lắm, vừa giống Hàn Quốc vừa thấy ấm áp lạ thường. Nó muốn thời gian ngừng lại để nó mãi đc như vầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro