Chapter 16-HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi nhỏ Mun từ đâu xông vào, thấy cảnh tượng đó nhỏ hét toáng lên

-Aaaaaaaa

Tiếng hét của nhỏ đủ để làm bay nóc bệnh viện. Nó thấy ngượng vội đẩy hắn ra, hắn buông nó một cách luyến tiếc. Rồi nó nhìn sang nhỏ

-Tìm tui có gì không bà??

Bây h nhỏ mới hoàn hồn làm mặt nham hiểm

-Tui định qua kiu bà đi ăn cơm nhưng thấy bà với ai kia đang hạnh phúc quá nên tui xin về phòng trước nhé.

Nói rồi nhỏ chạy vụt về phòng để thông báo tin khẩn cấp

-Dạ thưa cả nhà, bạn My và bạn Khánh đang tâm tình ở bển lát sẽ qua sau.

Trong lúc này, tại phòng kế bên

-Tại cậu đó đồ biến thái.

-Anh có làm gì đâu.

Hắn làm mặt mếu nhìn nó trông như một đứa trẻ.

-Này dẹp ngay khuôn mặt đó đi nhé.

-Chồng xin lỗi vợ đừng giận nữa.

-....

Nó không thèm đếm xỉa tới hắn, để hắn ngồi tự biên tự diễn như một tên tự kỉ. Rồi hắn ngừng năn nỉ mà bắt đầu nhảy qua bạo lực

-Không tha cho anh sao??

-Không.

-Đừng trách nhé.

Nó nhận thấy ý đồ xấu xa của hắn nên vội la lên

-Tha...tha...tôi tha..

-Gì mà xưng "tôi" với anh, phải xưng "em"

-Không bao giờ.

-Vậy thì đừng trách anh nhé vợ.

Hắn vuốt ve không mặt đỏ bừng của nó. Nó cố quay đi chỗ khác để che đi sự ngượng nghịu của mình.

Hắn hôn nhẹ lên má nó. Điều đó đã khiến tim nó như ngừng đập.

Nó bất động vài giây, hắn hươ hươ tay trước mặt nó. Nó giật mình. Rồi nó đưa mắt liến hắn khiến hắn lạnh xương sống.

Hắn lật đật chạy sang phòng bên để nhờ sự trợ giúp của tất cả mọi người. Nó từ từ bước qua, khuôn mặt của nó không còn đáng sợ nữa. Nó vừa ngồi xuống đã bị mọi người tra tấn tới tấp

-À. Hình như lúc nãy bên phòng bên kia có 2 người tình cảm thắm thiết lắm đúng không ta.

-Còn ai kia thì đc người ta ôm trọn vào lòng. Vậy quá hạnh phúc rồi còn gì.

Nó vội đưa ánh mắt sắt nhọn liếc qua nhỏ Mun khiến nhỏ lạnh cả gáy vội nhìn nó cười trừ.

Hắn nãy h chỉ ngồi cười, rồi lại nhìn nó, rồi nhìn sang bát cơm. Nó lắc đầu khó hiểu.

Sáng hôm sau nó và hắn đc xuất viện, nó lập tức đòi đến trường nhưng mẹ hắn không cho, bảo 2 đứa phải nghỉ ngơi.

Nhưng với tính cách của nó thì không ai cản đc, vậy là hắn và nó đều đến trường.

Vào lớp, ai cũng hỏi thăm sức khoẻ nó, hắn cũng vậy.

Rồi 2 tiết cũng trôi qua, giờ ra chơi đã cứu mạng nó. Nó than thở

-Haizz mới nghỉ có 1 tháng mà chép bài muốn gãy tay.

-Một tháng lận đó bà.

-Thôi tui với bà xuống mua đồ ăn.

Rồi nó với 2 nhỏ bạn đi xuống căn tin. Nó thấy Nam, nó kéo anh đi cùng cho vui.

Mua xong cái bánh mì nóng hổi, nó tìm bàn để ngồi, ai cũng mời nó ngồi chung nhưng nó lắc đầu.

Rồi nó đi ngang qua chỗ Uyên, nhỏ Uyên gạt chân nó khiến nó ngã nhào.

Nó nhắm tịt mắt lại nhưng nó không thấy đau. Nó thấy cơ thể nó đang nằm lên vật gì đó. Nó vội mở mắt, nó thấy nó đang nằm lên người Nam.

Đầu óc nó bây giờ muốn nổ tung, khuôn mặt đỏ bừng trước bao nhiêu cặp mắt. Khoảng cách bây h chỉ còn khoảng mấy milimet, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là đang hôn nhau.

Nó vội ngồi dậy, mặt đỏ bừng rồi chạy đi mất. Nhỏ Uyên cùng đám đàn em bước thật nhanh lên lớp.

-Khánh à. Anh không biết chuyện gì vừa xảy ra sao?? Ngốc quá.

-Chuyện gì chứ?

-À, cái cô "người yêu" của cậu ấy, mới vừa hôn Huy Nam kìa.

-Cái gì?? Ai cơ??? My??

-Còn ai nữa, nãy h cả trường đang lộn xộn vì cái vụ đó kìa.

Hắn không nói gì, chạy vù ra khỏi lớp kím nó. Hắn thấy nó, nhưng nó đang đi với Nam. Hắn đứng lặng đi. Chăm chú nhìn nó, nhìn cái nụ cười mà nó luôn dành cho Nam.

-Có vẻ như cô ấy vui lắm.

Hắn tự nhủ rồi bỏ đi.

Hôm đó hắn cúp học, nó ngồi trong lớp mà trong lòng thấy trống trải, rồi nó nhìn qua bàn hắn. Nó thấy hơi lo trong người

-Tên biến thái đó đi đâu được chứ?!

Giờ tan học, nó chạy vù xuống bàn anh

-Anh cho em xin lỗi, bữa nay không đi được rồi, hẹn anh bữa sau nha.

-Ừ, em bận thì đi đi, bữa sau mua cũng được mà.

Nó mỉm cười chào anh và chạy thật nhanh về nhà. Thấy ba hắn ngồi đó nó vội chạy vào hỏi

-Bác ơi, Khánh đã về chưa ạ.

-Nó về từ hồi trưa rồi con, nó cứ ở trong phòng suốt, làm như nó có chuyện gì buồn lắm hay sao á.

Nó đứng ngẫm nghĩ một lát rồi chạy vù lên xem, cửa không khoá, nó đẩy cửa nhẹ nhẹ rồi bước vào.

Nó thấy hắn đang ngồi uống rượu.

-1 2 3 4 5 6 7 8 .... Cậu đã uống 8 chai lận sao???

-.....

Nó giật lấy chai rượu trên tay hắn

-Đưa đây, không được uống nữa.

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng hắn thấy ấm lòng lắm.

-....

Hắn không nói gì mà giật lại chai rượu, cứ nốc cho đến khi cạn. Nó tức quá, rồi 2 bên giành qua giành lại chai rượu, vậy là đã biến thành cuộc kéo co.

Sau một hồi vật lộn, cả 2 đều mệt lã người. Hắn không nói gì chỉ đá mạnh vào bàn, mấy người giúp việc nghe có tiến động nên toan chạy vào phòng.

Nhưng hắn đã khoá cửa phòng lại. Hắn nhìn nó, nhìn khuôn mặt nó. Rồi hắn ngồi xuống đất, giật lấy chai rượu từ tay nó mà uống tiếp.

Nó tức quá, bước đến trước mặt hắn, tát cho hắn một cái rõ đau

-Này. Có chuyện gì phải nói chứ?? Con người cậu là vậy sao? Hở đụng chuyện là dùng đến rượu để giải quyết à!

-Liên quan gì tới cô.

-Vậy mà cậu nói là đã bỏ rượu, những lời giả dối đó mà cậu cũng thốt lên được sao???

-Tôi là con người như vậy đấy.

-.....tôi không còn gì để nói với cậu nữa. Tôi dọn đi là cậu vừa lòng chứ gì!!

Rồi nó chạy tới soạn đồ để về nhà nó, nó không muốn ở với hắn nữa.

Nhưng hắn đâu có dễ để nó đi. Nó chưa soạn được ba bộ thì hắn đã luồn tay qua eo nó, ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Rồi hắn đè nó xuống sàn nhà, đôi môi của hắn đã chạm vào khuôn mặt nó. Nó ngửi thấy được mùi hương nam tính của hắn kèm theo mùi rượu nồng nặc.

Chiếc áo của nó bây giờ đã được cởi ra, hắn bắt đầu tìm đến đôi môi của nó. Hắn mạnh bạo tách 2 hàm răng của nó ra và đưa lưỡi len lõi vào. Nó vội đẩy hắn ra, hắn không buông. Nó khóc.

Hắn thấy nó khóc vội tỉnh dần trong cơn men. Nó chạy tới vớ lấy cái áo, ngồi một góc khóc nữc nở.

Nó mặc áo vô thật nhanh chóng rồi nó chạy ra khỏi ngôi nhà đó. Nó định về nhà nhưng nó sợ mẹ nó lo nên nó quyết định gọi cho nhỏ Mun

-A...lô...

-My hả??? Bà sao vậy?? Bà khóc hả??

-Tối nay...cho...tui ngủ ở nhà...bà...được không??

-Ừ. Bà đang ở đâu, tui tới đón bà. Mà bà đừng khóc, đừng suy nghĩ lung tung nha.

-Tui...đang ở...trước...cửa...nhà bà...

Nó gặng mãi mới nói được một câu. Rồi cánh cửa nhà nhỏ bật mở, nhỏ bước ra dìu nó vô nhà. Mun thấy bộ dạng này, nhìn thấy chiếc áo của nó vội hỏi

-Bạn tôi, đã xảy ra chuyện gì vậy hả?! Đừng khóc nữa, tui lo lắm

Nó kể lại toàn bộ mọi chuyện cho nhỏ nghe. Nhỏ Mun nghe xong đập bàn

-Sáng mai tui xử hắn cho, dám làm tiểu thư của tui khóc hả.

Nó cười vì thái độ của bạn nó.

-Đó cười như vậy có phải xinh hơn không. Bữa nay bà mệt lắm rồi, ngủ đi cho khoẻ.

Nó nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro