Chapter 17-ANH HỨA SẼ KHÔNG LÀM EM BUỒN NỮA ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn 6h sáng.

-Bà ơi, dậy đi bà. Sáng rồi.

Nó ưỡn qua ẹo lại rồi lại ngủ típ

-5p thôi.

-Thôi, tui hiểu bà quá mà. Hết 5p này lại tới 5p khác. Dậy đi.

-....

Nó vẫn ngủ khò. Thế là nhỏ chạy vù xuống nhà bếp lấy xoong nồi ra gõ. Nó buộc phải dậy.

-Người ta ngủ chúc cũng không cho. Đồ xấu xa.

-Ờ. Đồ con heo, lẹ đi rồi xuống ăn nè bà.

-Rồi rồi tui xuống liền, tui đói quá rồi nè.

Với cái tài ăn của nó thì chỉ trong vòng 5p là xong xuôi. Rồi nó với nhỏ đi học.

Nhưng vừa bước ra cổng nó đã thấy Nam. Nhỏ Mun đứng chọc anh

-Trời ơi, thông tin nhanh vậy sao. Bà Q.Anh này cũng nhanh dữ. Thôi hoàng tử chở công chúa đi đi.

-Bà với Q.Anh lát chết với tui.

-Không phải ai kia đang đỏ mặt hay sao!!

-Làm...làm...gì có.

-Thôi cô lên xe đi cô để ảnh đợi kìa.

Rồi nó nhẹ nhàng bước lên xe, nó với anh lại ngồi cười nói vui vẻ cho đến khi tới trường.

Nó cùng anh bước xuống xe, nó vẫn nói chuyện, vẫn cười với anh. Rồi anh xoa đầu nó trước bao con mắt ghen tị.

Nhỏ Uyên đứng trên lầu nhìn xuống khó hiểu nhưng rồi lại cười, nghĩ là nó và hắn đã chấm dứt.

Rồi xe hắn cũng tới, ngồi trong xe, thấy cảnh tượng đó, lòng hắn như lửa đốt, rồi hắn cười gượng gạo bước xuống xe.

Bữa nay nó không đi cùng hắn nên mấy đứa con gái tranh thủ xáp lại hắn. Xui cho tụi nó là gặp ngay ổ kiến lửa.

Rồi hắn đi ngang qua nó, cố ý đụng nó nhưng nó không thèm nhìn hắn dù chỉ một lần. Khuôn mặt nó không rời khỏi Nam, nó còn làm những hành động đáng yêu khiến ai cũng phải chết mê chết mệt.

Cái điều mà hắn cảm thấy đau lòng nhất là Nam xoa đầu nó, nhéo má nó. Nó vẫn cứ cười, cười rất tươi.

Hắn bước vào lớp với đám mây đen trên đầu khiến ai cũng phải im lặng khiếp sợ.

Không gian im ắng hẳn nhưng khi nó bước vào lớp, giọng nói véo von của nó đã phá vỡ sự đáng sợ ấy.

•Tiết học bắt đầu

-7h5p: hắn nhìn qua bàn nó

-7h10p: hắn chống cằm nhìn qua bàn nó

-7h15p: hắn nằm dài xuống bàn nhìn qua bàn nó

-7h20p: nó nhìn qua bàn hắn, hắn đã ngủ, chắc vì hqua uống rượu nhiều quá. Nó cười, rồi lại nhìn lên bảng.

Một ngày vô vị, hắn và nó không nói với nhau câu nào. Vừa hết giờ học, nó đã nắm tay Nam kéo đi.

Hắn nhìn theo bóng nó khuất dần. Hắn cảm thấy chán đời. Còn 4 ngày nữa là sang năm mới rồi. Hắn mong năm mới sẽ tốt đẹp hơn.

Hắn về nhà quăng cái cặp sang một góc rồi lại uống rượu. Hết chai này đến chai khác. Hắn cứ nhìn ra cửa, nó vẫn chưa về. Hắn thiếp đi.

•8h tối

Nó về đến nhà, nó thấy hắn nằm chỏng quẹo ở đó liền thở dài

-Tối ngày, cứ uống rượu miết, mai mốt bệnh thì thế nào.

Rồi nó dọn dẹp lại căn phòng. Vì ngày mai nó được nghỉ nên tối nay nó thức khuya chăm sóc hắn.

Điều đầu tiên là nó phải lôi hắn lên giường trước, chứ không thể để hắn nằm dưới đất cả đêm.

Sau một hồi đổ mồ hôi ròng rã thì hắn cũng đã yên vị trên giường. Rồi bây giờ nó đi lấy khăn, nó nhúng một tí nước ấm, rồi đắp lên cho hắn.

Rồi nó chạy vù xuống bếp nấu 1 tô cháo với pha ly nước chanh cho hắn.

Nó thấy hắn còn ngủ nên chạy xuống dưới chơi game.

Khoảng 1 lúc sau, hắn tỉnh. Hắn thấy mình nằm trên giường, cùng với chiếc khăn, tô cháo và ly nước chanh.

-Chẳng lẽ là cô ấy. Thôi kệ ăn trước rồi tính.

Ăn uống xong xuôi hắn khẽ bước nhẹ xuống cầu thang. Hắn thấy nó đang nghe điện thoại. Hắn đứng đó nghe ngóng được vài câu

-Dạ, vậy mai anh tới đón em nha, em nhất đinh phải có 1 món quà bất ngờ.

Rồi hắn bước lên phòng. " Nó tặng quà cho Nam sao, hắn đã cưu mang nó rất nhiều mà, tại sao hắn không nhận được gì từ nó"

Tự nhiên hắn khóc, rồi lại thôi.

Nó bước lên phòng, hắn vờ ngủ. Hắn thấy nó rón rén chọn đồ để mai đi chơi. Nó lựa một cái đầm thật nữ tính đi với Nam có vẻ hợp.

•Sáng hôm sau

Hôm nay nó dậy sớm, nó chạy xuống nấu đồ ăn cho hắn, rồi nó đi với Nam.

Khoảng một lúc sau, hắn thức dậy, hắn thấy hơi nhức đầu. Hắn xuống bếp thì thấy đồ ăn đã có sẵn, còn có cả mẩu giấy

Hắn cầm tờ giấy lên với nội dung "Tôi có nấu đồ ăn sáng cho cậu rồi, tôi đi một lát sẽ về, nhớ ăn hết đó". Hắn thở dài

-Biết ngay là đi với Nam mà.

Rồi cứ như vậy 3 ngày liền, ngày nào nó cũng đi với Nam, để hắn ở nhà làm bạn với rượu.

Giao thừa, nhà hắn thường tổ chức tiệc, hắn mời tất cả các bạn tới vì mẹ hắn là hiệu trưởng.

Hôm đó, nó cùng đám bạn đi sắm để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Đã 3 ngày rồi hắn và nó không nói chuyện, hôm nay cũng vậy.

Thấp thoáng cũng đến tối, nó diện một bộ đầm trắng lộng lẫy, phía trên có đính những hạt kim cương lấp lánh trông rất sang trọng.

•Tại nhà hắn

Một cô công chúa xinh đẹp bước ra từ một chiếc xe hơi sang trọng, kế bên là một người đàn ông lịch lãm. Nó sánh bước cùng Nam bước vào bữa tiệc.

Hắn đứng đấy, hắn thấy tất cả. Hắn lặng đi rồi lại nở một nụ cười gượng gạo.

Rồi đt hắn có tin nhắn, nội dung tin nhắn như muốn xé nát tim hắn. Hình ảnh nó đang lựa dây chuyền cho Nam, và anh cũng lựa cho nó một cái. Hắn vứt cái điện thoại, dùng chân đạp nát.

-Hết rồi, hết thật rồi, thua rồi, sẽ không sao, không sao.

Hắn tự trấn an bản thân, rồi hắn đi từng bàn mời rượu. Ai ai cũng hơi sợ vì sự lạnh lùng và khuôn mặt vô hồn của hắn.

Về phần nó thì nãy h nó cứ đảo mắt xung quanh như tìm kiếm gì đó-nó đã thấy-chính là hắn. Nó nắm tay Nam kéo lại chỗ hắn.

Hắn nhìn nó, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn thấy nó đeo sợi dây chuyền đó. Lòng hắn như đang bị ai xé nát. Nhưng môi vẫn nở nụ cười gượng gạo.

-Xin chào.

Nó cười đáp trả. Rồi từ đâu nhỏ Uyên chạy tới khoác tay hắn

-Anh Khánhhhhh

Uyên như vị cứu tinh của hắn

-À, "vợ yêu" của anh tới rồi.

-Gì?? "Vợ yêu"???

Nó đứng đơ, nó không nói nên lời. Uyên nghe hắn nói vậy mặt rạng rỡ hẳn, níu ray hắn chặt hơn.

Hắn nhìn qua nó với Nam

-2 người đẹp đôi đấy, chúc 2 người năm mới hạnh phúc.

Rồi hắn nhìn qua Uyên, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của cô.

Nó chết lặng, nó cắn răng, hộp quà trên tay nó đã bị bóp nát.

-Tôi cũng chúc 2 người hạnh phúc.

Nó vứt hộp quà xuống đất rồi bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng nó khuất dần, hắn khẽ thấy những giọt nước mắt của nó.

Chưa đầy 1p sau hắn đã bị một cú đấm trời giáng của Nam. Hắn nhìn anh khó hiểu. Khoé môi hắn có những giọt máu đang từ từ chảy ra. Hắn quẹt đi, rồi hắn xốc cổ áo Nam lên

-Sao mày lại đánh tao??

-Mày không thấy cắn rứt lương tâm trước những chuyện mày làm với My sao??

-Tao không làm gì sai cả.

Rồi hắn lại bị đấm thêm 1 lần nữa

-Mày nói mày thích nó, sao lại hôn Uyên trước mặt nó.

-Chẳng phải mày với nó cũng hạnh phúc sao?? Chẳng phải mấy ngày nay mày đi chơi với nó sao?? Chẳng phải mày mua dây chuyền với nó sao??

-Mày nghĩ như vậy sao?? Vậy mày hãy nhìn cái hộp quà ấy đi.

Hắn bước tới nhặt hộp quà màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh đã bị xé nát.

Hắn mở hộp quà ra thì thấy có vật gì lấp lánh, là cái dây chuyền có hình trái tim, phía trên trái tim có khắc tên viết tắt của hắn. Hắn ngỡ ngàng, quay qua hỏi Nam

-Chẳng...phải...cái...cái này là của...mày sao??

-Sao lại là của tao, con My nó mua cho mày đó, nó nói mày cưu mang nó quá nhiều, nó phải có quà tặng mày.

-.....

-Nó nhờ tao giữ bí mật chuyện này. Nó lựa 4 ngày mới có cái thích hợp với mày đó.

-.....

Hắn như bị chết lặng. Hắn bỏ buổi tiệc để chạy đi tìm nó. Hắn đã thấy nó, nó ngồi co ro một góc trong cái công viên rộng lớn.

Chiếc đầm trắng tinh của nó bây giờ đã lấm lem bùn đất còn kèm theo một màu đỏ của máu. Do trong khi nó chạy, nó đã bị té, đầu gối nó rươm rướm máu.

Hắn không chần chừ, bước tới vuốt nhẹ lên mái tóc nó

-Nè, tính ngồi đây luôn sao??

-.....

Nó im lặng, đằng sau sự im lặng đó là những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của nó.

Hắn khoác tay qua vai nó, kéo nó vào lòng, lấy tay xoa nhẹ cái đầu của nó

-Vợ đừng khóc nữa, xấu lắm.

-Chẳng...hức...phải Uyên...hức...là vợ cậu....hức...sao!

Nó nói trong tiếng nấc. Hắn đau lòng lắm.

-Anh chỉ có 1 cô vợ tên Trần Khởi My thôi.

-.....

Hắn xoay người nó lại về phía mình, lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. Nó cúi gầm mặt xuống. Hắn ôm chầm lấy nó, đôi tay nó buông thõm. Hắn thủ thỉ vào tai nó

-My à. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu.

Nó cảm thấy nhẹ lòng, nó như trút hết được nỗi buồn, đôi tay hắn siết chặt nó hơn. Rồi hắn hôn nhẹ lên môi nó, nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng đủ để làm người ta hạnh phúc.

Rồi hắn ôm lấy eo nó, hắn lấy tay đặt lên khuôn mặt nó

-Tha lỗi cho anh?!

-....

Nó vẫn không nói gì. Hắn đành phải giở lại chiêu cũ. Hắn lấy tay chọt chọt bụng nó, nó phải bật cười.

-Vậy tha cho anh nha nha.

-Sao không đi với cô vợ yêu gì của cậu đi, qua đây tìm tôi làm gì.

-Đã nói là anh chỉ yêu em thôi mà.

-Tôi không tin, chẳng phải ai nói yêu tôi, thương tôi, vậy mà lại hôn Uyên trước mặt tôi.

-Cho anh xin lỗi, xin lỗi mà.

Nó lấy tay bịt 2 tai lại.

-Tôi không nghe, tôi không nghe.

Rồi hắn đưa cái dây chuyền trước mặt nó

-Cái này, em mua cho anh sao??

-Ai mà thèm cho cậu.

-Dù sau cũng có tên anh trên này vậy nó là của anh nhé.

-Cậu không lấy tôi cũng vứt sọt rác à.

-Vợ, đeo cho anh đi.

-Bó tay, già đầu mà cứ như con nít.

Rồi nó đeo dây chuyền cho hắn. Hắn ngồi cứ săm soi sợi dây chuyền mãi

-Vợ lựa xấu quá à, không có mắt thẩm mỹ gì hết trơn.

-Tháo ra, trả đây.

-Ngu gì trả, quà của vợ yêu tặng mà.

-.....

Lúc này đồng hồ đã điểm 12h, màn bắn pháo bông cũng đã tới.

-Quao, đẹp quá!

-Thích lắm sao??

-Ừ.

Mắt nó long lanh khi nhìn thấy pháo bông. Hắn phải bật cười vì độ dễ thương của nó.

Rồi hắn nắm tay nó kéo ra chỗ ghế đá.

-Ra đây xem cho dễ.

Nó chạy một cái vù ra

-Chỉ là pháo bông thôi mà, làm như thấy vàng, mắt sáng rỡ.

-Kệ tôi.

-Này, em không thể nói một câu tình cảm với anh đc sao.

-Không.

Hắn không nói gì mà cứ chăm chăm nhìn nó. Rồi hắn hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng của nó

-ĐỒ BIẾN THÁI!

Tiếng hét thánh thót của nó đã có khá nhiều người nghe đc.

-Chuyện cậu làm tôi khóc tôi còn chưa tính sổ với cậu bây giờ lại giở trò biến thái là s....

Nó ngưng lại, mắt nó chớp chớp lia lịa, nó đã bị hắn chặn lại bởi một nụ hôn nồng. Nó thấy cơ thể nóng ran, vội đẩy hắn ra, toan chạy.

Nhưng hắn đã biết tỏng nó. Hắn nắm tay nó kéo lại, ôm nó chặt cứng. Nó khó thở, nó đánh hắn, hắn vẫn cứ ôm nó khư khư.

Một tay hắn ôm lấy eo nó, một tay hắn đặt lên khuôn mặt nó, nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của nó.

Biết trước kết cục nên hắn đã kịp nắm tay nó lại, nếu không thì hắn sẽ bị đánh nhừ tử và bị gọi là biến thái

-Không đc đánh anh, năm mới, đôi môi này sẽ là của anh và em cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro