Chapter 18-EM NÊN THỪA NHẬN ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn chăm chăm vào hắn như nhận ra điều gì. Nó đẩy hắn ra, đá mạnh vào chân hắn

-Con gái gì mà hung dữ, đau quá, đau quá à...

-Cho đáng đời đồ biến thái.

-Chỉ là ôm hôn vợ mình thôi mà.

-Ai vợ cậu chứ??

-Em chứ ai nữa.

-Ai thèm.

-Em không thể nói 1 câu lãng mạn với anh đc hả?! Huhu có ai đời vợ mà nói chuyện với chồng như vậy không trời.

-Đã nói là dẹp cái kiểu vợ chồng đi rồi mà.

Nó nói xong nhéo cho hắn một cái đau điếng. Mặt hắn tái mét, hắn nói không nên lời. Rồi hắn vờ khóc

-Hức, hức, đau quá...

Nó nghe tiếng thút thít nó tưởng hắn khóc thiệt liền chạy tới hỏi thăm

-Này có sao không?

-Đau chứ sao không.

-Ngồi yên ở đây để tôi đi mua thuốc.

-Không cần.

-Lỡ có chuyện gì thì sao?

-Chả cần cô quan tâm

-Gì?? Giận à??

-....

Hắn không trả lời, nó biết là hắn giận. Nhưng nó làm gì sai chứ, tại hắn giở trò trước nhưng suy đi nghĩ lại thì nó cũng hơi quá. Nó lại gần hắn đặt tay lên vai hắn vỗ về

-Này, xin lỗi nhé

-....

-Khánh à, cho tôi xin lỗi, đừng giận mà nha nha.

-....

-Khánh, cho em xin lỗi, em biết em sai rồi, đừng giận em nữa, Khánh à.

Nó chịu xưng anh em với hắn rồi, hắn đang cười thầm trong bụng, nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh lùng đó.

Hắn không nói gì đứng dậy bỏ đi, nó chạy theo hắn, ôm hắn từ phía sau.

-Chồng yêu, cho vợ xin lỗi, vợ sai rồi, vợ hứa không tái phạm nữa đâu.

Trời ơi nó xưng vợ chồng với hắn,nó còn ôm hắn nữa, thật sự hắn muốn hét lên lắm nhưng hắn muốn trêu nó thêm một chút nữa.

Hắn gỡ tay nó ra. Nó đã thử đủ cách nhưng vô dụng. Nó đành quay lưng bỏ đi. Nhưng ai kia đâu có để cho nó đi dễ như vậy. Nó vừa quay lưng thì hắn đã kéo nó lại, ôm trọn vào lòng, thì thầm vào tai nó

-Bà xã, tha cho em lần này, còn lần sau nữa đi, anh giận luôn đấy nhé.

-Vậy là hết giận rồi à??

-Ừ, tha cho vợ.

Chưa đầy 1p sau

-Xong rồi tôi về.

-Em nghĩ có thể đi dễ như vậy sao! Anh còn ôm em cứng ngắc đây này.

Nó gõ vào cái đầu mình

-Ussii, sao mình ngốc vậy trời.

-Bà xã lúc nào cũng ngốc như vậy, lỡ bị tụi kia ăn hiếp sao.

-Không ai làm gì đc tôi đâu.

-Ủa sao thay đổi 180 độ v, anh muốn em xưng hô giống lúc nãy cơ.

-Tôi không thích.

-Em chết chắc.

-Cậu thì làm đc gì ch...

Rồi như dự đoán, nó đã bị hắn chặn họng bởi 1 nụ hôn nồng, nụ hôn sâu đến ngạt. Đc 1 lúc hắn buông nó ra, áp mặt nó vào ngực hắn.

Nó thở hổn hển như vẫn cố đấm vào ngực hắn và chửi rủa hắn

-Đồ...biến thái

Hắn áp mặt nó vào mặt hắn, hơi thở của hắn, mùi hương của hắn, nó có thể cảm nhận đc. Nó nóng ran lên hắn đang chuẩn bị thực hiện âm mưu đen tối nữa thì

-Thôi 2 vợ chồng tụi bay diễn lố rồi, nãy h có cảnh hôn diễn hoài.

À thì ra tụi bạn hắn đứng nhìn lén nãy h. Nó thấy Nam, nó ngại, anh đã thấy nó hôn hắn, anh sẽ không thích nó, nó phải làm sao đây, bây giờ nó rối lắm, không biết tình cảm của nó hướng về ai nữa -Hắn hay là anh.

Nó ngượng quá nên chạy đi mất. Nó thấy hắn không đuổi theo, lòng nó thấy trống trải. Nó quay lại thì thấy hắn bị 1 đám con gái bu lại, nhìn thôi cũng nổi máu lên rồi.

Nó hậm hực, đi tới nắm tay hắn kéo đi

-Dạ, xin lỗi mấy chế, đây là chồng sắp cưới của em, em xin phép dẫn chồng em đi trước ạ.

-Sao? Anh đã có vợ rồi à?

-Ừ

-Đó các chị nghe chưa, đừng có léng phéng theo chồng tôi nữa.

Rồi nó hậm hực kéo hắn về. Trên đường về hắn cứ nhìn nó cười mãi làm nó cáu lên

-Điên hả, dẹp ngay bộ mặt nham nhở đó đi.

-Lúc nãy, vợ ghen à??

-Gì, tôi mà thèm ghen

-Ờ vậy mà có người "Xin lỗi mấy chị đây là chồng sắp cưới của tôi"

-Vậy cậu theo mấy cô đó luôn đi.

-Không, anh không dám đâu.

Rồi hắn vòng tay quá eo nó

-Thôi vợ đừng giận nữa.

-....

Vẫn tư thế đó cho đến khi chiếc xe dừng trước cổng. Bữa tiệc đã dẹp từ lâu

Nó đã ngủ từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng bế nó lên phòng.

Đôi tay bé nhỏ của nó vòng qua cổ hắn làm hắn đỏ mặt. Nó cứ ôm chặt lấy hắn không cho hắn đặt nó xuống giường

-Vợ ngoan, buông anh ra, ngủ ngon nhé.

Nó buông nhẹ hắn ra, nhưng cánh tay vẫn nắm lấy tay áo hắn.

-Chưa chịu buông anh ra nữa sao, em cứ như vầy là anh không kiềm chế nổi đâu.

-.....

Hắn từ từ gỡ những ngón tay nhỏ bé của nó ra.

Nhưng chưa bước đc 3 bước thì

-Huy Khánh, đừng đi.

Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, đôi mắt nó vẫn nhắm chặt, thực chất thì nó đang ngủ, nó mơ thấy hắn.

-Sao, nhớ anh hả?

Nó không nói gì mà gật đầu cái rụp. Hắn vui lắm, hắn đắp mền cho nó rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Đêm đó, có người không ngủ đc vì quá sung sướng. Hắn cứ nằm cười tủm tỉm thỉnh thoảng lại hét toáng lên. Rồi hắn xuống nhà, ngồi bên máy sưởi, trời se lạnh.

Chợt hắn nghe tiếng bước chân.

-Bà xã chưa ngủ sao??

-Tôi đói bụng, có gì ăn không??

-Tưởng vợ nhớ anh chứ!

-Ai thèm chớ.

-Vậy mà hồi nãy ai nói nhớ tui vậy cà!?

-Lúc nào chứ, cậu bị ảo tưởng à?

Hắn kéo nó lại gần, tựa đầu nó vào vai mình

-Em nên thú nhận đi. Em yêu anh đúng không?

Hắn thấy nó gật đầu, hắn sung sướng lắm nhưng nhìn kĩ lại thì nó đã ngủ gục trên vai hắn từ bao giờ. Hắn lắc đầu

-Haizz lúc này mà cũng ngủ đc sao. Làm người ta mừng hụt à.

Hắn ngước lên ngắm những ngôi sao trên bầu trời, hắn cầu cho nó sẽ có một giấc mơ đẹp.

7h sáng tại biệt thự Nguyễn gia.

-Aaaaaaaa

-Trễ rồi trễ rồi, lẹ lên đi.

-Cậu mới phải lẹ đó, nhanh lên, còn 5p nữa là vô tiết rồi.

Kết quả cho thấy 2 bạn troẻ của chúng ta đã ngủ ngon mơ đẹp nên dậy trễ, bây giờ phải cấp tốc chạy đến trường.

Với vận tốc ánh sáng nó và hắn đã đến trường kịp lúc. Hai đứa vừa chạy vào lớp vừa thở hổn hển

-Ồhhhhhh

-Hôm nay hoàng tử với công chúa đi học trễ mà còn đi chung nữa chứ.

Nó thì ngượng đỏ mặt, định chạy về chỗ thì hắn nắm tay nó bước 1 mạch

-Trời đất ơi, cái tay sao mà nó nắm chặt dữ vậy cà.

Nó đưa ánh mắt sắt nhọn vào 2 nhỏ bạn khiến tụi nó im bặt.

Bữa đó nó phải trực nhật nên về trễ, nó bảo hắn về trước nhưng hắn không nghe, nó doạ là sẽ giận hắn, hắn liền lủi thủi ra về nhưng không quên để lại nụ hôn trên đôi má của nó.

18h tại cổng trường

Trời mưa khá lớn, gió thổi mạnh làm những cái cây nghiêng ngả, những giọt mưa nặng hạt trút xuống không ngớt.

Nó đứng đó, nó cứ nhìn bầu trời cầu cho nó ngừng mưa nhưng tại sao mưa mỗi lúc mỗi lớn.

Nó ngồi bệt xuống, nó lạnh, cả đói bụng nữa. Nếu hắn còn ở đây thì tốt biết mấy.

Bỗng nó thấy ấm hơn, nó quay lại thì thấy hắn đang khoác áo cho nó.

-Này, sao cậu không ở nhà đi, ra đây làm gì kẻo bệnh.

-Anh biết em không mang dù theo nên ra đây đón em nè.

-Đồ ngốc, trả áo lạnh cho cậu nè

-Không sao, em cứ mặc đi.

-Lỡ cậu bệnh thì sao.

-Thì em chăm sóc. Thôi lên xe, về

Hắn đưa nó ra xe, nhưng mà xui thay máy sưởi của xe hắn đã bị hỏng. Hắn ngồi trên xe mà run bần bật, khuôn mặt hắn trắng bệch, người thì lạnh ngắt

Nó thấy vậy vội cởi áo khoác ra đưa cho hắn

-Mặc vào đi kẻo bị cảm.

-Không sao, em cứ mặc đi, anh mình đồng da sắt mà, không sao đâu.

-Bó tay cậu luôn.

Một lúc sau, tay lái của hắn không còn vững nữa. Nó suy nghĩ một lúc, rồi ngồi xích lại hắn, vòng tay ôm lấy thân hình rắn chắc kia.

-Tên bướng bỉnh. Như thế này...ấm...hơn...chưa...

Thật sự là bây giờ người hắn nóng ra. Nhưng hắn muốn giữ cái cảm giác này nên

-Chưa anh còn lạnh cóng đây nè.

Nó ôm hắn chặt hơn.

-Đã đỡ hơn chưa?!

-Còn lạnh lắm.

Nó lại siết hắn chặt hơn nữa

-Sao rồi??

Hắn dừng xe lại trước cửa nhà.

-Chỉ có 1 cách làm anh ấm lên thôi

-Cách gì??

Hắn vòng tay ôm lại nó. Nhìn chăm chăm khuôn mặt nó, đôi môi hắn bắt đầu động đậy, khẽ lướt từ từ qua môi nó. Nó như chìm vào nụ hôn nồng ấm đó trong cái thời tiết giá rét này.

Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng buông nó ra, nó nhìn hắn, nhìn cái bộ mặt hả hê của hắn là nó muốn đấm cho 1 cái thật mạnh nhưng nó không làm được, nó chỉ có thể mắng chửi hắn cho hả giận

-Đồ biến thái, đồ lợi dụng

Hắn làm mặt mếu

-Lạnh...lạnh quá

-Sao, còn lạnh ư??

-Lạnh...lắm...

-Hồi nãy ai nói mình đồng da sắt lắm mà.

-Hồi nãy khác...bây giờ khác...

-Thôi đi vô nhà.

Nó đỡ hắn từ từ vào nhà. Hắn nhìn nó mỉm cười

-Em cứ như bà xã của anh vậy.

-Ai thèm làm bà xã của cậu chứ.

Rồi nó dìu hắn lên phòng, nó pha nước nóng cho hắn tắm. Tắm rửa xong, người hắn vẫn run. Nó thấy vậy vội chạy tới sờ tay lên trán hắn

-Sốt rồi.

-Anh lạnh, lạnh quá.

-Nằm xuống đi.

Nó kéo mền đắp cho hắn. Nó chạy xuống nấu cấp tốc cho hắn một tô cháo.

Hắn nằm trùm mền kín mít, khuôn mặt cứ đỏ ửng lên. Nó nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, đút cháo cho hắn ăn.

-Này ăn đi cho mau khoẻ.

Hắn ăn sạch sẽ. Rôi hắn bị nó bắt uống ly nước chanh chua lè. Hắn nhăn mặt

-Chua quá bà xã ơi.

-Uống như vậy nó mới giải cảm.

Hắn nhắm mắt uống hết cái thứ kinh dị đó. Rồi nó nhìn hắn, bảo hắn cởi áo ra

-Em định làm gì thân hình quyến rũ của anh.

-Giời ạ, cởi áo ra con lau người cho.

-Khởi My lợi dụng Huy Khánh kìa mọi người ới ơi.

Nó liến hắn, hắn lạnh xương sống nên im bặt.

Nó nhúng một ít nước ấm rồi lau cho hắn, nó nhìn hắn móc méo

-Con trai gì mà trắng dữ, công tử bột.

-Gì. Anh khoẻ lắm đây nhé, cơ bắp đây này.

-Ừ khoẻ lắm nên bây giờ nằm một đống ở đây.

-Tại ông xã đưa áo lạnh cho bà xã chứ bộ.

-Tôi đâu có bắt cậu đưa đâu, bây giờ lại đỗ lỗi cho tôi.

-Thôi thôi, bà xã bớt nóng.

-Vì cậu đang bệnh nên tôi mới tha cho đấy nhé.

-Dạ, nhìn 2 đứa mình giống vợ chồng mới cưới quá.

-....

Nó kêu hắn mặc áo lại, đáp mền cho hắn xong xuôi, nó trở về phòng.

Khoảng 2h30

Hắn giật mình dậy, trong người cảm thấy khó chịu, bức bối. Hắn xuống nhà tìm nước uống.

Uống bao nhiêu ly nước xong vẫn không hề hấn gì, hắn mò qua rượu.

Tửu lượng của hắn không được cao nên uống một chút là đã say. Hắn chợt nhớ nó, hắn mon men qua phòng nó. Lúc này nó đang ngủ rất say.

Hắn nhảy lên giường lật tung chăn ra, ôm nó cứng ngắc. Nó giật mình dậy, nó thấy hắn đang ôm nó. Nó định đấm cho hắn một cái nhưng nó ngửi thấy mùi rượu.

-Cái tên này. Đã sốt lại còn uống rượu nữa.

Nó định ngồi dậy lấy mền đắp cho hắn thì nghe hắn nói mơ

-Em...đừng đi...đừng bỏ anh...

-Không...em không bỏ anh đâu...

Rồi hắn cười, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro