Chapter 6-TẤT CẢ NHỜ CẬU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

-Dậy đi.

-Buồn ngủ...

Cái mặt ngái ngủ của nó làm hắn k nhịn cười đc.

-Hôm nay không đi học sao kêu tôi dậy chi?!

-Đi về nhà cô.

-Đợi xíu. Ở có mấy ngày cũng đuổi.

-Vậy ở đây luôn nhá.

-Neverr

Rời nhà hắn chiếc xe lăn bánh chạy về nhà nó.

Vừa về tới nhà nó.

-Cô dọn nhà chỗ khác sống đc không?? Nhà này tôi cho người khác thuê rồi.

-Cái gì?? Cô làm ăn gì kì v??

-Bây giờ tôi biết đi đâu!!!

-Tôi không biết. Cô liệu mà thu xếp

Nó nhìn hắn. Hắn còn đứng đó. Hắn nghe hết cuộc trò chuyện.

Nó không nói gì mà lủi thủi bước vào thu dọn đồ.

-H cô tính đi đâu??

-Không biết nữa.

-Không lẽ ở ngoài đường?!

-Tôi cũng chả biết.

Giọng nó đầy mệt mỏi

-A...tôi có thể nhờ Vy!!

-Có chắc nó chịu giúp??

-Sao cậu gọi Vy là "nó"!!

-Chứ gọi sao??

-Sao cũng đc nhưng đừng kiu là "nó".

-Tôi chở cô qua nhà "nó" ấy không Vy.

Chiếc xe lăn bánh đến nhà Vy.

-Sao cô có thể ở cái chỗ như vầy đc!?

Hắn đứng nhìn nhà nhỏ Vy mà thấy thảm.

-Chứ còn chỗ nào đâu. Đành chịu!

Rồi nó từ từ bước vào nhà nhỏ Vy.

-Vy ơi. Có nhà không??

-Ủa My?? Qua đây có chuyện gì không?? Sao đem đồ đạc qua nữa??

-Chủ nhà lấy lại nhà rồi nên mình...mình tính xin cậu cho mình...ở nhờ...

-Hả....

-Đi đi năn nỉ, mấy ngày thôi.

-Nhà mình nghèo lắm!! Chật nữa!! Không hợp với cậu đâu.

-Không sao. Mình xin ở mấy ngày thôi mà.

-Nhưng mà...

Đt Vy có tin nhắn. Không biết tin nhắn có nội dung gì mà

-Mình xin lỗi. Mình không giúp cậu đc rồi.

Nó lủi thủi bước ra

-Sao cậu chưa về??

-Biết ngay mà.

Nói rồi hắn giật cái vali của nó để vô cốp xe.

-Làm gì vậy hả??!!

-Lên xe.

-Tại sao tôi phải nghe?!!

-Bướng bỉnh.

Nói rồi hắn bế nó quăng dô xe ( ngta đâu phải bao gạo đâu mà quăng chời )

Nó thì giãy đành đạch.

-Yên đi.

Ánh mắt hắn nhìn nó rất đáng sợ làm nó im bặt.

Nó đâu ngờ cảnh lúc nãy đã bị chụp lại. ( ai chụp v cà )

-Đi đâu vậy?!

-Lát biết.

-Nói cũng tiết kiệm lời. Xí...

Hắn cười thầm trong bụng. Nó làm mặt dỗi nhìn yêu lắm. ( gặp là tui ôm hun liền )

-Xuống đi.

-Sao lại ở đây??

-Thì h cô ở đây.

-Sao đc??

-Cứ ở không ai cấm.

-Thôi phiền lắm.

-Đã bảo đừng có ngại mà.

-Tôi làm phiền cậu nhiều rồi.

-Không sao.

Nó suy đi nghĩ lại thì thấy mình chẳng còn chỗ nào để đi, đành phải ở đây ( nhà hắn chứ còn đâu nữa )

-Cô ở đây mấy ngày rồi chắc cũng đã quen rồi.

-Ừ. Cám ơn cậu. Tiền nhà từ từ tôi sẽ trả.

-Không cần.

-Vậy là miễn phí!!

-Không.

-Chứ sao??

-Làm vợ tôi ( xĩu xĩu )

-Anh điên à.

-Đùa tí làm gì ghê. Không làm vợ vậy làm osin.

"Hắn giúp mình quá nhiều rồi, h phải trả ơn hắn thôi" . Nó thầm nghĩ rồi gật đầu chấp nhận.

-Rồi. V osin ngồi xuống ăn với tôi.

-Hả. Osin nhà anh sướng vậy sao??

-Ăn đi. Nói nhiều.

Nó cũng im lặng mà ăn. Ăn xong hắn lên phòng nhưng không quên dặn nó

-Cô khỏi cần làm gì hết. Lát đem chai whisky lên phòng cho tôi.

-Tôi biết rồi.

Nó nhìn những người làm trong nhà ai nấy đều tất bật làm việc chỉ có nó là thảnh thơi.

Thấy vậy nó cũng lắc xắc tới giúp nhưng không ai cho nó làm.

Nhớ lại lời dặn lúc nãy của hắn. Nó mò những chai rượu nhưng không tài nào biết đc chai whisly ( có uống đâu mà biết )

Nó hỏi một bác. Bác đứng dạy nó học thuộc tất cả loại rượu, rồi nó lật đật cầm chai rượu chạy thật nhanh lên lầu.

-Tôi mang rượu lên rồi đây.

-Cửa không khoá vào đi.

-Phòng cậu cũng có rượu sao?? Vậy kêu tôi đem lên làm gì?!

-Một chai đâu thấm thía.

Hắn nói trong cơn men.

-Tôi để rượu ở đây. Tôi đi xuống trước.

-Đừng...đi...

Hắn níu nó lại kéo nó ngồi lên giường.

-Làm gì hả??

Hắn vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó.

-Tôi chưa chết mà...

-Xin...em...một chút...thôi...

Mặt hắn buồn lắm. Tự nhiên hắn khóc.

Nó hết hồn lấy khăn giấy lau nước mắt cho hắn

-Sao cậu khóc??

-.....

-Sao không nói...

-....

-Vậy tôi về phòng đây.

-Đừng...

Hắn chạy theo nó

-"RẦM"

Hắn say quá nên té chỏng quẹo.

Nó thấy tội nên lôi hắn vào phòng.

"Không lẽ ngày nào cũng uống say v sao" ( lo cho ngta hả chời )

-Thôi chết 11h30 rồi.

Nó lật đật chạy về phòng thì một bàn tay nắm lấy tay nó. Nắm rất chặt khiến nó khó thoát đc nên đành ngồi im.

Rồi nó cũng ngủ quên.

3h sáng

Hắn giật mình thì thấy nó đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy đôi tay hắn.

Mặt nó xanh nhợt. Hắn đặt bàn tay lên khuôn mặt xinh xắn của nó.

Nó chợt tỉnh

-Cậu tỉnh rồi à. Tôi xuống pha cho cậu ly nước chang giải rượu nhé.

-Không cần. Ở đây với tôi.

Hắn nói rồi áp mặt hắn lại gần mặt nó. Nó cảm nhận đc hơi ấm của hắn kèm theo cả mùi rượu khó chịu.

Khoảng cách gần như vầy làm mặt nó nóng ran.

Nó sợ lắm nhưng không gian im hẳn. Hắn gục vào vai nó mà ngủ. Nó thở phào nhẹ nhõm.

7h40

-Cậu chủ. Cô chủ dậy đi trễ học rồi!!!

-Hả....

Hai đứa giật mình, cái mặt còn ngái ngủ...

-Mấy h rồi??

-7h40

-Chết rồi, vô lớp sẽ bị chửi.

-Không sao. Để tôi lo cho.

-Lại phiền cậu nữa. Tôi cám ơn nhé!!

Trong lớp lúc này

-2 người đó đi đâu đc chứ!!

Uyên đang tức điên lên và nghĩ đến cảnh 2 người hạnh phúc.

Dưới sân trường lúc này đang rộn ràng lắm.

Tin Hot "Hoàng tử gió đi học cùng với nhỏ nhà nghèo"

Nó vừa bước vô trường đã nghe những lời chói tai làm nó sợ.

Nó ôm cặp chạy thẳng lên lớp nhưng đâu có dễ.

Nó đụng phải một đám người ( còn ai ngoài mẹ Uyên nữa )

Một con nhỏ đi lại nắm tóc nó

-A...đau...

-Đau hả....đây là cái giá phải trả cho việc dám cua hoàng tử của mấy chị ( thấy gớm )

-H tính sao đây chị 2

-Để chị xử.

Nói rồi Uyên đi tới bóp miệng My và đổ ly cà phê nóng hổi vào ( bà nội này ác quá )

-"PHỤT"

My phun cà phê dính đầy áo Uyên.

-Mày dám....

-"ÀO"

Khánh từ đâu xuất hiện đổ chai nước lên đầu Uyên

-Đủ rồi, cô biến đi.

-Anh dám sao?!! Mẹ anh sẽ biết chuyện này.

-Tuỳ cô. Từ nay tôi cấm cô không được đụng vào cô ấy. ( oppa bảo vệ Zoi dữ )

Uyên cùng mấy nhỏ khác bỏ về lớp với vẻ hậm hực, tức tối.

Còn về phần My thì

-Nóng quá....nóng...phỏng rồi...

-Cô có sao không??

-Nước...nước...

Tức tốc hoàng tử đã đem 1 chai nước về

Khi đã đỡ hơn. Nó đc hắn dìu vào lớp.

-Ơn của cậu tôi sẽ trả...

-Ơn nghĩa gì!!!

-Tôi phiền cậu quá nhiều rồi

-Thì cô làm osin trả nợ tui là đủ rồi.

Nó cười híp mắt. Nó đâu biết chuyện đó đã đc một đám người nghe lén và cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro