Chapter 7-TÔI ĐÃ TỪNG RẤT TIN TƯỞNG BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa bước vô lớp đã bị nhỏ Mun với nhỏ Q.Anh tới hỏi tùm lum

Về phần hắn thì bị cả đám kéo ra

-Hình như có đứa nào làm osin mới nhà m hả.- Duy nói rồi cười gian.

-Nghe nói nhỏ này cũng xinh-Tronie đâm thêm vào.

-Hình như học chung lớp mình nữa.

-À...à không có gì đâu.

Hắn cười rồi lật đật bỏ về lớp.

-Thiếu gia nhà ta mắc cỡ rồi kìa.

Cả đám đứng cười như điên ( điên thiệt :'> )

Nam bước vào lớp thông báo

-Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi mời các bạn tối nay đến nhà tôi dự nhé.

Đám con gái trong lớp mặt đứa nào cũng niềm nở. Đặc biệt là nó.

-WOW. Mình được hotboy mời đi sinh nhật.

- Đúng là diễm phúc.

-Tối nay phải chọn bộ đẹp nhất mới đc.

-Mình phải là người lộng lẫy nhất.

Bao nhiêu lời bàn tán xôn xao vang lên.

Riêng nó thì chỉ ngồi cười tủm tỉm.

Đang trên mây thì 2 đứa bạn chạy tới đánh nó.

-Nè cô 2 suy nghĩ ở đâu vậy??

-Có đâu.

-Tối nay định mặc đồ dì nè??

-Không biết nữa. Mình không có bộ nào đẹp.

2 đứa bạn nó liếc liếc nhìn nhau rồi kéo nó ra khỏi trường.

-Đi đâu vậy??

-Đi rồi biết.

-Mình đang học mà.

-Cúp 1 buổi đi.

Rồi 3 cô gái ghé vào 1 cái shop.

-Sao lại vào đây??

-Ma đồ cho cô đó cô 2.

-Thôi...khõi...

-Ngại gì nữa. Mình bạn bè với nhau không.

Rồi nó cũng phải theo 2 nhỏ bạn vào. Nhỏ Mun là chuyên gia trong việc này

-Bộ này...không...bộ này...xấu quá...quyết định bộ này đi.

Nó từ phòng thử đồ bước ra khiến 2 nhỏ bạn sáng mắt

-Trời ơi. Bạn tui. Đẹp quá.

Nó mắc cỡ chỉ cười nhẹ.

-Bây giờ đi đâu nữa??

-Salon thẳng tiến!!!

Rồi 3 cô gái bắt đầu vào chuyện làm đẹp.

Vừa mới bước ra khỏi tiệm đã có bao con mắt ngưỡng mộ nhìn 3 đứa.

-Xong xuôi. Chỉ chờ đến tối thôi.

Nói vậy thôi chứ bây giờ là 6h45 rồi. Tụi nó lật đật chạy tới nhà Nam.

Căn nhà sang trọng hiện ra trước mặt 3 đứa.

Ai ở buổi tiệc này cũng đẹp cả. Nhưng hình như từ khi nó bước vào, nó đã là người giành mất chức vị đẹp nhất.

Nó đi ngang qua ai cũng gây thương nhớ. Mùi nước hoa trên người nó đầy quyến rũ.

Nó đưa mắt qua lại để tìm Nam. Và rồi nó đã thấy. Nó chạy lại chỗ anh. Nam không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó.

-Nè. Nhìn con ngta dữ vậy??-Mun cốc đầu Nam một cái.

-À...à...tại bữa nay ai cũng đẹp hết. Thôi lại chỗ đám kia chơi đi.

Nói rồi Nam nắm tay nó kéo đi. Nó nhìn bàn tay, cười tủm tỉm, mặt nó đỏ...

-Xem ai đến rồi đây.

-Ai đây?? Bạn gái mày hã??

-Không. Nhỏ My đây mà.

-My?????

-Làm gì ngạc nhiên dữ vậy??

-Nay đẹp quá ta.-Duy chọc nó làm nó hơi ngượng.

-Chồi ôi. Cám ơn nghen.

Riêng hắn thì cứ đứng nhìn chằn chằm vào nó, rồi cười.

Cả đám nói chuyện vui vẻ thì mọi người đều hướng mắt ra cổng.

-Nhật Uyên tới rồi.

-Hôm nay cô ấy đẹp quá ( thấy ghê )

-Như nữ hoàng tiệc đêm vậy á!!!

Lại thêm những lời bàn tán

Hôm nay nó và Uyên mặc đồ đối lập nhau như âm với dương vậy.

Nó thì diện cây trắng. Uyên thì diện cây đen.

Nó cũng không để ý gì tới Uyên cho đến khi...

-Mọi người ơi bình chọn cho người đẹp nhất đêm nay đi nào.

-Khởi My...Khởi My...

-Nhật Uyên...Nhật Uyên...

Thấy 2 người cứ ngang ngang số phiếu nên MC quyết định tổ chức cuộc thi biểu diễn tài năng.

Nó bị ép. Nó cảm thấy khó chịu nhưng nó không muốn bị người khác xem thường nên đã đồng ý thi.

Về phía Uyên. Trò này của cô ta bày ra. Dĩ nhiên là sẽ có sắp đặt.

•Trong cánh gà.

-Nhắm làm nỗi không??

Hắn quay qua hỏi nó.

-Cậu khinh thường tôi tới mức đó sao??!!

-Không phải. Tôi chỉ sợ cô không đấu nỗi Uyên.

-Tôi sẽ cố.

•Sau khán đài

-Đã làm những điều tao dặn chưa??

-Dạ rồi.

-Lần này tao chống mắt lên xem nó sẽ thắng tao không!!

-Nhưng mình làm vậy có ác lắm không??

-Vậy là còn nhẹ.

Tronv lúc này đang có 2 con người độc ác định hãm hại thiên thần kia.

*Sau đây là phần biểu diễn của Khởi My*

Cô gái bé nhỏ bước lên sân khấu với bộ đầm trắng tinh. Cô khẽ cất tiếng hát.

~Người về bên ấy, có nhớ một người bên này
Niềm vui bên anh, còn bên em là giọt nước mắt
Em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua 
Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi...

Kết thúc bài hát. Nó nhận đc 1 tràn vỗ tay giòn giã của mọi người.

Riêng con người độc ác kia.

-Đến tiết mục này nó sẽ biết...

-Nhưng hình như nó không mang guốc để diễn.

-Không sao. Đợi rồi coi.

Tiết mục thứ 2 của nó bắt đầu.

~Nếu những yêu thương em trao mà anh đã quên đi. 
Nếu cánh tay anh buông lơi không còn chi...

1 ca khúc sôi động kèm theo những điệu nhảy cuốn hút người nhìn của nó đã thật sự làm nó toả sáng đêm nay.

-Sắp có chuyện hay xảy ra rồi.

Đến đoạn nửa bài thì

-"RẮC...RẮC..."

-Sân khấu ngã rồi

Một đứa la lên làm cả bọn chạy tá hoả. Riêng Nam và hắn thì đang cố cứu nó ra khỏi đống hỗn độn đó.

Nó bị đè bởi những thanh sắt. Những bóng đèn đâm thẳng vào da thịt nó làm nó chảy máu.

Và hắn đã tìm thấy nó. Hắn tức tốc đưa nó vào bệnh viện. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào một tên điên.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ là có thể cứu nó bằng cách đưa nó tới bệnh viện thật nhanh.

Nó và hắn bị cách nhau bởi một cánh cửa.

Hắn ngồi gục đầu xuống, tựa lưng vào bức tường trắng.

Cả đám chạy ùa tới. Hỏi thăm nó đủ thứ chuyện.

-Làm ơn. Để tôi yên!!!!!

Không gian lắng đọng. Lần đầu tiên thấy hắn như vầy, bạn hắn lo lắm.

Bác sĩ bước ra.

-Cô ấy sao rồi bác sĩ???

-Không sao. Chỉ là chấn thương nhẹ nhưng chúng tôi dự đoán có thể cô ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời.

-Sao?? Mất trí nhớ ư??

-Chúng tôi chỉ dự đoán thôi.

Hắn bước vào căn phòng đó. Nơi mà nó đang nằm bất động.

Hắn bước tới, ngồi xuống, khẽ nắm lấy bàn tay nó.

-Em tỉnh lại đi. Làm ơn.

Đáp trả hắn là một sự yên lặng đáng sợ.

Hắn lay lay cái tay của nó. Nó nhúc nhích. Hắn vội chạy ra gọi bác sĩ.

-Cô ấy đã tỉnh. Người nhà cần chăm sóc chu đáo để mau chóng phục hồi.

Hắn nghe xong mừng lắm. Chạy đến bên nó.

Nó mở mắt nhìn hắn, mặt không cảm xúc.

Hắn thấy sợ. Sợ cái cảm giác mà nó lạnh nhạt với hắn. Sợ câu hỏi "anh là ai??". Nghĩ đến đây. Hắn vội ôm chầm lấy nó.

-Tên điên này. Bỏ tôi ra.

-Em không nhận ra anh sao??

-Cậu bị điên à. Cậu là tên biến thái mà tôi ghét nhất đấy.

Nghe tới từ "TÊN BIẾN THÁI" hắn vui lắm. Nó không quên hắn. Nó vẫn còn giữ những kí ức về hắn.

Hắn cứ ngồi cười tủm tỉm như một thằng điên.

-Cậu điên à??

-Ừ.

-Không đi ăn sao??

-Em đói hả??

-Tôi đâu phải thú mà không biết đói.

-Vẫn cái giọng điệu này.

-À mà tôi cấm cậu gọi tôi là em đấy nhé. Bằng tuổi mà em cái gì.

-Anh thích kêu như vậy.

-Sao cậu không về đi??

-Tại ai mà tôi phải ở lại đây.

-Ai bắt ở lại đâu mà bây giờ than.

-Bớt nóng bớt nóng. Để tôi đi mua cháo cho em ắn.

Nói rồi hắn chạy một mạch xuống căn tin bệnh viện mua cho nó hộp cháo.

Chưa đầy 5p sau hắn đã có mặt rồi.

-Nè! Ăn đi.

-Đối xử với người bệnh như vậy hả??

Đám bạn hắn bước vào liếc liếc hắn.

-Chưa về nữa sao??

-Chưa thăm đc tiểu thư sao chúng tôi dám về.

Con mắt hắn nãy giờ chỉ nhìn chăm chăm vào những hàng động của Nam.

"Cái gì mà cô ta để cho Nam đút cháo chứ!!! Nhìn là thấy ứa gan"

Chịu không nỗi nữa. Hắn đi tới giật tô cháo trên tay Nam.

-My cần thời gian nghỉ ngơi.

Mun ngắt lời

-Đây là bệnh viện. Không phải nơi để 2 người ghen đâu.

-À My à. Mình nghĩ cậu cần biết sự thật. Dù là rất khó chịu.

Nói rồi nhỏ Q.Anh đưa cái đt thoại cho nó.

Cái điều mà nó không thể ngờ đc là nhỏ Vy-Bạn thân của nó lại đứng sau tất cả mọi chuyện.

Từ chuyện chụp lén hắn và nó, chuyện phá sân khấu, chuyện làm rớt bóng đèn. Tất cả tất cả là do đứa bạn mà nó tin nhất làm sao.

Nó buồn lắm. Nó khóc. Khóc rất nhiều.

-Không đáng để rơi nước mắt với hạng người như vậy đâu.

-Thôi nín đi. Mắt sưng hết rồi kìa

-Thiếu gia ở lại an ủi tiểu thư đi nha. Tụi tui về trước.

Bây giờ chỉ còn lại mình hắn và nó. Tô cháo chưa ăn xong mà mắt nó đã ướt đẫm những giọt lệ dành cho một con người bỉ ổi.

-Ngốc. Khóc gì chứ. Để mai tôi lên trường xử nó.

-Cậu thì biết gì chứ.

Không nói nhiều nữa hắn choàng tay qua người nó, ôm nó. Nó đang buồn, nó cần một người để tâm sự.

Được một lúc lâu thì nó ngủ gật trên vai hắn. Nó khóc ướt vai hắn. Hắn nhìn nó cười

-Ngốc. Ngủ ngon. Mau khoẻ để làm osin cho tôi nữa.

Sáng hôm sau.

Nó được xuất viện. Với tính cách của nó thì biết chắc chắn nó sẽ đến trường.

Cái tin mà nó bị nhỏ Vy gạt đã đc đưa lên bảng tin. Nó làm ngơ. Cho đến khi chạm mặt.

Nó bước tới. Không chần chừ gì nữa. Nó tát vào mặt nhỏ Vy.

-Tại sao?? Tại sao?? Tôi đã rất tin tưởng bạn mà!! Nếu không thích tôi thì nói chứ!! Tại sao lại hại tôi??

Nhỏ chỉ biết đứng yên, đứng để nghe những lời mắng chửi của nó.

Cho đến khi Nhật Uyên tới đẩy nó ra.

-Không liên quan đến cô.

-Nó là bạn thân tôi.

-Tôi nghĩ cô làm vậy đủ lắm rồi. Tôi không chịu nổi cô nữa đâu.-Nhỏ Vy lên tiếng vì đc nhỏ Uyên bảo kê.

Nó bỏ đi. Nó không thèm quay lưng nhìn Vy dù chỉ một lần.

Cơn giận trong người ngày một sôi lên. Nhưng may mắn là có những lời đùa, lời chọc của bạn nó làm nó đỡ hơn.

Nó cười rồi. Nụ cười ấy lại nở trên khuôn mặt thiên thần của nó.

Từ đằng xa có một ánh mắt vui mừng khi nó đã trở lại là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro