Chapter 8-MỌI CHUYỆN TÔI LÀM CHO EM CHƯA ĐỦ SAO??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào lớp. Mọi người nhìn nó chăm chăm làm nó hơi sợ.

Hắn bước lên bàn nó

-Xuống sân sau, tôi cần gặp em.

-Làm gì chứ??

-Đi đi rồi biết.

Nó cũng phải gật gù đi theo.

•Tại sân sau của trường.

-Chuyện gì?? Nói mau đi.

-Nè nên nhớ cô còn là osin của tôi đấy nhé.

-Thì sao??

-Phải biết ăn nói lễ độ chứ.

Nó nghiến răng

-Dạ thưa cậu chủ.

Hắn cười lớn với khuôn mặt nham nhở. Xong lại chuyển sang gương mặt vô cùng nghiêm túc.

-Cô có muốn không làm osin của tôi nữa không??

-Muốn muốn. Sao hôm nay cậu tốt vậy??

-Tôi chưa nói xong.

-Còn gì nữa chứ??

-Thay vào đó em phải làm bạn gái của tôi.

-Cái gì?? Cậu điên à??

-Tôi không điên. Tôi thích em.

-Thích tôi?? Một con người như cậu mà nói thích tôi đc sao?? Hỏi xem có ai tin không??

-Những điều tôi vừa nói là thật. Xin em, hãy tin tôi.

Chưa đợi nó trả lời xong hắn đã vòng tay qua eo nó. Hắn ôm nó chặt lắm. Hắn muốn nó đồng ý.

Về phần nó. Nó nghĩ một con người như hắn thì có biết bao cô gái để yêu. Chắc hắn chỉ xem nó như trò chơi.

Nghĩ đến đây. Nó vội đẩy hắn ra. Rồi chạy một mạch vào lớp để lại mình hắn.

Giờ tự nhiên hắn thấy nhói ở ngực. Tại sao nó không tin hắn. Hắn làm biết bao nhiêu chuyện cho nó. Nó lại không đếm xỉa tới hắn.

Rồi mặt hắn lạnh lung bước vào lớp. Điều làm hắn chướng mắt nhât là cảnh nó cười thân thiện với tên Nam.

Nó thấy hắn. Nó làm ngơ khiến Nam cũng hơi ngạc nhiên

-Em và Khánh giận nhau à??

Nó không trả lời. Nó nghĩ hắn đùa giỡn tình cảm với nó nên càng ngày càng gây ác cảm.

-“Ting…ting…”

Đt nó có tin nhắn. Mở ra xem thì nó cười híp mắt. Thì ra là tin nhắn của Nam rủ nó đi chơi. Nó sung sướng lắm. Nó định hét lên nhưng nhận thức được đây là lớp học

Nó đâu ngờ là có người đang tức điên lên vì khuôn mặt rạng rỡ của 2 đứa.

Nó chợt nhớ ra chuyện gì đó mà cứ nhìn qua bàn hắn.

Hết tiết. Hắn lôi nó ra ngoài

-Làm gì đó??

-Nãy giờ sao cứ nhìn tôi?? Hay là cô chấp nhận rồi??

-Mơ hã??

Mặt hắn ỉu xìu.

-Tôi định xin cậu tối nay cho tôi đi chơi với anh Nam.

-Gì…gì mà anh Nam chứ?? Hắn bằng lớp với cô mà.

-Tôi quen rồi!! Nhưng cậu có cho tôi đi không??

-Làm bạn gái tôi?? Tôi sẽ chấp nhận.

Nó liếc xéo hắn.

-Sao cậu cứ lợi dụng vậy hả??

-Không muốn đi chơi với Nam à?? Vậy thôi. Đừng tiếc nhé.

Cái cách lấy tên Nam để nó nghe hắn cuối cùng cũng hết tác dụng. Nó bỏ đi không ngoảnh lại.

Hắn lên xe chạy thẳng về nhà. Xe hắn lướt ngang qua nó. Nó nhìn theo rồi chửi thầm trong miệng

-Tên đáng ghét. Tên chết bằm. Tên biến thái.

Nó đâu biết bây giờ có 1 tên đang hắt xì liên tục.

Hắn đi bằng xe hơi nên đã về nhà trước nó.

-Lát My về cô kêu cô ấy lên dọn phòng cho tôi.

Hắn quay qua bảo cô người làm.

-Dạ thưa cậu chủ.

Nó vừa về đến nhà đã bị bắt lên dọn phòng cho hắn.

Nó giậm chân đùng đùng đi lên phòng hắn. Nó còn bực chuyện hắn không cho nó đi chơi với Nam.

Lần này nó không gõ cửa nữa mà xông thẳng vào phòng. Thái độ của nó khác hắn. Nó chỉ cắm cúi làm, hắn hỏi thì không trả lời.

Làm xong thì lẳng lặng bỏ xuống lầu nhưng hắn đâu có để nó đi dễ như vậy.

-Em làm sao vậy?? Giận tôi??

-Tôi không dám giận thiếu gia.

-Sao lạnh nhạt??

-Đến cảm xúc của tôi mà cũng theo ý cậu nữa sao??

Nó cảm thấy bực nên quát vào mặt hắn.

-Tôi xin lỗi.

-Tôi không dám nhận lời xin lỗi của cậu.

Nói rồi nó bỏ đi. Hắn kéo nó lại và ôm nó vào lòng.

-Gì nữa??

-Xin em. Đừng giận anh.

Khuôn mặt của hắn thật tội nghiệp làm nó phải mềm lòng.

-Bỏ tôi ra đc rồi.

Hắn bỏ nó ra.

-Chẳng phải tối nay em có hẹn với Huy Nam sao?? Còn đứng đây làm gì?

Hắn nói ra những lời mà trong thâm tâm hắn không muốn chút nào.

-Sao?? Cậu cho tôi đi à??

-Không muốn sao??

-Không…không…cảm ơn nhé.

-Nhớ về sớm.

-Tôi biết rồi cậu chủ.

Nó đi rồi. Để lại mình hắn trong phòng. Hàng trăm câu hỏi đặt lên đầu hắn.

“Hắn làm biết bao nhiêu điều cho nó nhưng nó chỉ xem hắn là 1 người bạn thôi sao?? Nghe tới tên Nam là mắt nó sáng rỡ. Nó chưa từng nghĩ hay nhìn nhận về hắn.”

Mọi bữa nhà hắn đã cô đơn lắm rồi. Hôm nay lại một cảm giác ghê sợ hơn nữa khiến mấy người làm trong nhà phải rùng mình

Ngồi vào bàn ăn cơm. Hắn ngồi không yên mà cứ nhìn ra cửa như đang trông ngóng điều gì đó.

*Về phía nó

Nó đang ngồi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Nhưng nó cảm thấy khó chịu và bứt rứt trong người ( chắc nhớ oppa )

Mọi bữa nó đâu có như vầy. Lần nào đi với Nam nó cũng quên mất thời gian nhưng sao hôm nay nó lạ thế. Nó muốn về nhà ngay.

-Anh Nam. Em xin lỗi. Em hơi mệt. Em muốn về.

-Em không khỏe hả?? Thôi ra xe anh chở về.

Nó chưa kịp ăn gì thì đã vội về nhà. Đến cổng

-Tiếc quá. Hẹn em bữa sau nhé.

-Dạ.

Chia tay Nam nó lật đật chạy vô nhà thì thấy hắn ngồi ngủ trên ghế. Nó rón rén đi vào sợ hắn giật mình.

Theo bản năng “bụng đói thì đầu gối phải bò” của nó đã khiến nó chạy vô bếp. Nó hải kiếm gì ăn để lấy sức.

Nó ngỡ ngàng khi thấy mâm cơm còn nguyên.

-Chẳng lẽ hắn không ăn sao??

Nó cầm cái dĩa đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu lên hâm lại. Không may nó bị phỏng. Tiếng động vang lên làm hắn thức giấc.

Hắn vội chạy vào bếp xem có chuyện gì thì thấy nó ngồi ôm mặt khóc

-Em bị sao vậy??

-Nóng…phỏng…nước…

Hắn quýnh quáng quá không biết làm gì cứ chạy vòng vòng. May là có cô giúp việc giúp nó chườm đá. Đợi hắn chắc tới sáng mai.

Hắn ngồi nhìn nó

-Đã đỡ hơn chưa??

-Đỡ nhiều rồi.

Nó cười. Nụ cười hút hồn và gây thương nhớ đến nhiều người.

-Làm gì mà để phỏng tay thế??

-Tôi đói.

-Tên Nam không cho cô ăn sao??

-Tôi không muốn đi nữa.

-Hồi chiều còn sốt sắng lắm mà

Nó vội đổi chủ đề

-Mâm cơm trên bàn là sao?? Cậu không ăn à??

-Tôi không muốn ăn.

Nói rồi hắn vọt lẹ lên phòng nằm chèo queo.

Nó nhìn đồng hồ. Đã 12h rưỡi rồi chứ ít gì.

-Cô nấu gì cho cậu chủ ăn đi. Chiều giờ cậu chủ ngồi đợi cô chưa có gì bỏ bụng hết.

-Gì?? Sao phải đợi con??

-Cậu chủ nói không muốn ăn. Chừng nào cô về mới ăn.

-Sao hắn ngốc thế nhỉ??

Nó lầm bầm vài câu rồi bất giác chạy vào bếp nấu cho hắn tô mì

Nó nhẹ nhàng bước lên phòng hắn

-Cậu chủ. Ngủ chưa??

-Chưa. Vào đi.

Nó bước vào. Cái cảnh mà hắn nằm ôm bụng quằn quại khiến nó phải bật cười.

-Làm gì vậy?? Hahaha…

Nhận thức đc hành động của mình. Hắn vội ngồi xuống bình thường trở lại ( giữ hình tượng )

-Đói lắm phải không?? Ăn đi nè.

-Em nấu cho anh sao??

-Ừ.

-Lo cho anh hả??

-Đừng có tưởng bở.

-Haizz tưởng có người chấp nhận tình cảm của mình rồi chứ.

Hắn ngồi cái mặt chù ụ ra nhìn cưng ớn. Nó bật cười trước hành động trẻ con của hắn.

-Tôi về phòng đây.

-Ngủ sớm. Mai đi học.

-Tôi biết rồi.

Tối hôm đó nó không ngủ đc. Nó nghĩ đến lời tỏ tình của hắn hồi sáng.

"Gì mà hắn thích nó chứ. Điều đó là không thể xảy ra. Nhưng hắn nói vậy để làm gì?? Để đùa giỡn trêu chọc nó ư"

Sáng nó dậy rất sớm vì hqua k ngủ đc. Nó chạy xuống nhà định nấu gì ăn thì thấy hắn đã ngồi chờ sẵn ở dưới.

-Hôm nay cậu chủ dậy sớm. Chuyện lạ... Chuyện lạ.

-Chẳng phải con heo cũng dậy sớm sao?? Ngồi xuống đây đi.

-Tại tôi nhớ Nam nên mới dậy sớm thôi!!!

-Gì?? Nhớ Nam?? Sao có thể chứ

-Sao lại không??

Hắn bỏ dỡ miếng bánh mì đang ăn chạy lẹ lên phòng.

-Gì mà nhớ Nam chứ. Sau này cô sẽ phải nhớ tôi chứ không phải hắn.

Nó ngồi đơ ra 5p rồi chợt giật mình.

"Nó làm gì quá đáng sao?? Nhưng nó đâu là cái gì của hắn đâu chứ. Hắn chỉ xem nó như trò đùa thôi mà. Chẳng lẽ là sự thật. Không...không thể"

-Còn ngồi đây làm gì?? Lên thay đồ rồi đi học.

Giọng hắn lạnh như băng khiến nó phải khiếp sợ.

Trên xe hắn và nó không nói lời nào.

-Khánh...cậu giận tôi à??

-Không...tôi đâu là gì của cô đâu chứ.

-Cậu đừng như vậy nữa.

-Sao???

-Đừng lạnh nhạt nữa.

-Nếu tôi lạnh nhạt thì tại sao tôi lại thích cô. Có bao nhiêu cô gái ở ngoài kia, nhưng tim tôi chỉ hướng về cô thôi.

-....

-Vậy...tình...cảm cậu dành cho tôi là thật??

-Bao nhiêu chuyện tôi làm cho cô chưa đủ sao?? Tôi chưa từng làm những điều này cho ai cả.

-....

Nó im lặng. Mặt nó bắt đầu nóng lên.

Cho đến khi đến trường hắn còn làm nó nóng hơn nữa

-Xuống đi.

-Cậu vào trước đi.

-Đừng sợ. Đi với tôi này.

Nói rồi hắn kéo nó ra. Khoác vai nó đi vào trường tỉnh bơ.

Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về cặp đôi này. Nó ngại. Nó cảm thấy nóng. Định chạy đi thì bị hắn giữ lại.

-Yên một tí đi.

Nó nghe theo. Nó nhìn lên lầu thì thấy Nhật Uyên đang nhìn nó bằng một cặp mắt căm hận.

Nó rùng mình. Hắn cảm nhận đc.

-Sao vậy??

-Nhật Uyên đang liếc tôi.

-Làm ngơ đi.

Hắn đưa nó vào đến tận lớp nên Uyên không dám làm gì.

Nó gục đầu xuống bàn. Nó quá mệt mõi. Nó không biết chuyện gì sẽ đến với nó nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro