Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên trưởng phòng như mất trí lao nhanh đến La Thành. Thái Doanh hốt hoảng chạy đến chụp tay hắn lại, La Thành thì cố bảo vệ cho cô...tình hình rất hỗn loạn, ba người giằng qua giằng lại một con dao. Mãi đến khi nhân viên bảo an chạy lên, khống chế được hắn, lúc này mọi người mới bình tĩnh được. Thái Doanh đang cố trụ trên đôi chân mảnh mai của mình, cô chưa từng rơi vào tình huống này, cô run rẩy, tay vẫn bấu chặt vạt áo của La Thành.

- trời đất giám đốc Miêu...cô bị thương rồi!

Viên Viên tá hỏa khi thấy vết dao trên tay cô Miêu đang nhỏ máu không ngừng. Thái Doanh không nói câu nào, khuôn mặt vẫn lạnh ngắt, La Thành rút khăn tay trong túi để cầm máu cho cô. "tôi đưa cô đến bệnh viện!" hắn cởi áo khoác và choàng lên người cô. Hắn bế thốc cô ra ngoài trong ánh mắt dòm ngó của tất cả nhân viên.

*****

Có thể nói bệnh viện là nơi cô ghét nhất, cô mất đi hai người thân yêu nhất ở đây, cô phải trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật để cải thiện tình trạng sức khỏe ở đây. Cái mùi thuốc tẩy này làm cô ghê sợ.

- cô chỉ bị thương ngoài da và hoảng sợ thôi, không sao đâu! - bác sĩ vừa ghi ghi chép chép vừa nói.

- vậy tôi về được chưa? - Thái Doanh mặt mày nhăn nhó ra vẻ khó chịu.

- không được, sức khỏe cô Miêu trước giờ không tốt lắm nên phải ở lại theo dõi!

Cô xoa thái dương, mặt mày ũ rũ:

- các người ra ngoài hết đi! Anh ở lại đây! - kéo áo La Thành.

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn mình hắn với cô. Không khí đang tĩnh lặng lạ thường, bỗng cô ôm chầm lấy hắn rồi khóc như mưa, hắn tròn mắt, ngẩn ra không biết tại sao cô lại khóc.

- tôi...tôi...đã làm sai...sao? - cô nói trong tiếng nấc.

- em đã làm đúng rồi, chỉ có tên đó là làm sai mà còn tác quái thôi!

- tôi sợ lắm! - cô ôm chặt lấy hắn.

- em chịu đủ rồi, em cứ khóc đi! Tôi ở đây với em!

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, sau một trận kể lể và khóc như mưa thì cô chìm sâu vào giấc ngủ với đôi mắt sưng múp. Hắn vẫn chưa về vì tay cô đang níu tay áo của hắn, níu rất chặt.

- em bỏ ra để tôi còn lấy đá chườm mắt cho em! Không là mai mắt em thành mắt cú đấy!

Cô thả tay ra đồng thời mắt cũng mở. Hắn cười nhẹ.

- em sợ tôi bỏ trốn hả?

- tôi không muốn ở đây một mình! - cô nói nhỏ vô cùng, dường như không phát ra tiếng.

- bạn thân mà, sao bỏ em được! - hắn cầm tay cô trấn an.

- hứa nha?

- hứa mà!

Hắn cầm bịch chườm đá, để nhè nhẹ trên mắt cô. Cô một mắt nhắm, một mắt mở nhìn hắn chằm chằm.

- không biết tại sao tôi lại thấy anh rất quen!

- quen?

- ừ! Cứ như là gặp ở đâu rồi!

- 20 năm trước! - hắn nheo mắt gợi ý.

- anh biết tôi sao? Quen tận 20 năm trước?

- em hứa nấu cho tôi một bữa cơm đi, tôi kể em nghe!

- ok ok, một bữa no luôn! - cô ngồi dậy tựa vào giường, chăm chú nghe anh.

- lúc bố em còn sống thì rất thân với bố tôi, bố tôi thường dắt tôi qua chơi với em đến năm tôi 8 tuổi thì tôi phải sang Mỹ với dì tôi, khi tôi đến tạm biệt em, em còn nói là rất thích tôi, sau này lớn lên nếu gặp lại thì chắc chắn sẽ cưới tôi làm chồng! Em không có ấn tượng gì sao?

- hình như là có...anh là...anh tiểu quỷ!!!! - mắt tròn xoe, miệng há hốc nhìn anh.

- em nhớ rồi đó! Vậy phải nấu cơm cho tôi ăn!

Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

- lúc trước anh ốm lắm cơ mà!

- sang Mỹ, uống sữa nhiều nên to con hơn!

- ừ ha, cũng 20 năm rồi!

- em đừng đáng trống lảng...em đính ước với tôi rồi...làm 20 năm qua tôi từ chối biết bao cô gái...bây giờ em tính sao đây?

- nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy...nhưng...tôi còn không nhớ mình có nói không...sao mà chịu trách nhiệm đây?!

- em giỏi lắm...dám quên lời hứa do chính mình hứa! - giả bộ dỗi hờn.

- thôi được rồi, vậy giờ anh muốn gì?

- tôi chỉ muốn em nấu cơm cho tôi ăn mỗi tối thôi!

- nấu cơm??? Anh thiếu cơm ăn sao?

- mẹ tôi bị liệt, không nấu được cơm! Tôi sống 28 năm nay chỉ ăn được cơm mẹ nấu có 8 năm! Mấy cô gái bây giờ còn ai biết nấu cơm nữa đâu! Tôi ăn cơm ngoài đến ngán rồi!

- vậy lúc anh sang Mỹ là lúc mẹ anh bị bệnh sao?

- ừ! - mặt hắn thoáng chút buồn.

- thôi ngoan đi, khi nào tôi khỏe thì tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn liền, anh đừng khóc mà!!!

- tôi chọc cô thôi! Lêu lêu!!! Ơ...cô...sao cô lại khóc?

- tôi nhớ mẹ tôi!!! Huhuhu!!!

- thôi nín đi, tôi không chọc cô nữa đâu!!! - hắn vỗ vỗ vai cô an ủi.

*****

Nhờ mối tình tay ba tối qua mà hiện nay trong công ty có chuyện để các nhân viên bàn tán rôm rả.

- hôm qua thấy giám đốc Miêu thật tội nghiệp ha?!

- ừ, không có tình thương cha mẹ nên hơi cọc cằn chút!

- nhưng dữ quá nên mới không có bạn đó!

Thái Doanh cầm tập hồ sơ trên tay, đi từ đại sảnh vào. "rầm" cô quăng thằng tập hồ sơ lên bàn.

- tôi tội nghiệp lắm sao?

- xin lỗi giám đốc! - đám nhân viên co rúm, trông sợ hãi vô cùng.

- Viên Viên! Bắt đầu từ bây giờ, ai tội nghiệp tôi thì...đuổi việc hết!!!

- giám đốc, chúng tôi xin lỗi...cô đừng đuổi chúng tôi!

- để xem bây giờ ai tội nghiệp ai!

Mấy nhân viên cúi đầu xin lỗi, khóc lóc thảm thiết. Giám đốc Trịnh từ xa đi đến.

- chuyện gì cũng từ từ mà nói, sao lại đuổi việc nhiều người thế này? - giám đốc Trịnh như anh hùng xuất hiện cứu muôn dân.

- chuyện của phòng sáng tạo chúng tôi thì liên quan gì đến phòng marketing bọn anh?!

- với nền kinh tế hiện nay mà em đuổi việc nhiều nhân viên như vậy thì tội họ lắm! Họ sẽ không kiếm được việc làm khác đâu!

- đó là việc của họ! Tôi vẫn ăn ngon mặc đẹp thì ok!

- thôi mọi người xin lỗi cô Miêu rồi quay về làm việc đi!

- anh...anh...Trịnh Thái Kỳ...tôi nói cho anh biết...đây là chuyện...

Thái Kỳ bịt miệng Thái Doanh lại, kéo ra một góc, xì xầm to nhỏ. Một lát sau phía cổng ra vào xuất hiện một cô gái ỏng ẹo bước vào.

- xin giới thiệu với em đây là bạn gái anh Dương Mỹ Lệ!

- chào cô Miêu! - cô gái đưa tay.

- Mỗi tháng anh tôi lại đưa vài cô đến, nếu ai tôi cũng bắt tay thì thật là hạ thấp phẩm chất của mình!

Cô Dương rụt tay lại, Thái Doanh là người khó gần, nếu đã không gây được ấn tượng tốt từ cái nhìn đầu tiên thì khi trò chuyện câu trước câu sau là đối phương bị tức đến phụt máu. Để cuộc trò chuyện kéo dài một chút nên Thái Kỳ nói đỡ vài câu.

- Mỹ Lệ tốt nghiệp ngành PR của học viện hoàng gia và đi tu nghiệp 1 năm, mới về nước...muốn xin vào tập đoàn Miêu Thái làm việc!

- chà...là cực phẩm nha?! - Thái Doanh xuýt xoa khen ngợi.

- cảm ơn! - Mỹ Lệ cười, ra vẻ tự hào.

- bằng tốt nghiệp của cô là thật hay giả vậy?

Một câu của cô Miêu làm mọi người đứng hình cứng họng. Nụ cười của Mỹ Lệ cũng biến mất một cách nhanh chóng.

- tôi biết cô Dương đến đây xin việc là phụ, kiếm đuờng để đặt chân vào Trịnh gia mới là chính! Nhưng tôi nói trước, muốn làm con dâu Trịnh gia thì phải chịu được bà Trịnh, còn muốn làm cháu dâu của Miêu gia thì phải chịu được tôi! Gà tre mà muốn một bước thành phượng hoàng sao? Tôi khinh!!! Cái loại người ngực phồng não phẳng như cô Dương đây thì anh tôi dạo một vòng sẽ hốt về một núi!

Mỹ Lệ mím chặt môi, nắm chặt tay, dù gì cũng là đại tiểu thư của doanh nghiệp nho nhỏ...bây giờ bị mắng trước nhiều người đến đỏ cả mặt, cô vung tay định tát Thái Doanh nhưng bị La Thành chụp lại, là sức con trai nên La Thành siết một chút thì tay Mỹ Lệ đỏ bừng.

- cô muốn đánh tôi sao? Đúng là không lượng sức mình! Một tiểu yêu quái như tôi dùng chưa đến nửa phần công lực đã làm cho cô tức đến đỏ mặt tía tai như vậy...ai da...đợi đến khi cô ra mắt đại ma vương (mẹ Thái Kỳ)...bà ta vừa thở một hơi là cô lăn ra đất sùi bọt mép rồi! Nghĩ mà tội nghiệp cho cô đấy Mỹ Lệ à!

- bạn gái anh bị mắng như vậy mà anh đứng đờ ra đó...chẳng làm được gì! - Mỹ Lệ tức tối quay sang mắng nhiết Thái Kỳ.

- anh ấy muốn giúp cũng không nổi đâu! Tuyệt chiêu "mắng chửi thần công" này chỉ truyền cho con gái nhà họ Miêu thôi...tôi thấy cô bỏ về là vừa rồi, đứng nghe chửi nảy giờ không thấy nhục sao?

Thái Doanh nhìn Thái Kỳ đang đứng như trời trồng.

- còn anh nữa, sau này chọn bạn gái thì chọn kỹ một chút, cực phẩm của anh là hàng giả đấy! Nồng nặc mùi mỹ phẩm và silicon! Cực phẩm (nhìn thẳng vào Mỹ Lệ) người ta khen vậy mà cô còn cảm ơn không thấy nhục sao? Cả việc người đối diện đang khen hay chửi cũng không biết, đúng là đầu đất!!! Tôi thấy cô cả hàng thứ phẩm cũng không bằng!

- Trịnh Thái Kỳ...anh đứng đó làm gì? Mau đưa tôi về! - cô nàng gắt gỏng.

- khoan! - Thái Doanh ra vẻ đắt ý.

- cô còn muốn gì nữa đây bà tám??? - Mỹ Lệ hét ầm lên.

- tôi cũng tốt nghiệp ở Học viện Hoàng gia, chỉ có điều sớm hơn cô 1 năm thôi! Tính ra cũng là sư tỷ, muốn đi cũng phải để tôi đi trước!

Bỏ lại sau lưng bao ánh mắt dòm ngó và cô gái "cực phẩm" kia, Thái Doanh bước đi như người thắng trận oai oai phong phong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro