Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếng chuông tin nhắn của La Thành)

- cảm ơn anh La Thành!

- không có gì! Tôi là trợ lý của cô mà! :D

- ừ nhỉ?! Nhiều việc quá nên tôi quên mất! Vậy tôi phải nói với phòng nhân sự tăng lương cho anh rồi!

- không cần đâu! Cô mời tôi ăn một bữa là được! :D

- cũng được! Vậy lúc tan ca anh đợi tôi, tôi sẽ đón anh!

- OK!

Đã hơn 5h, từng người, từng người một tan ca. Hắn ngồi ở bàn làm việc đợi Thái Doanh đến ngủ quên mất. Bỗng giật mình tỉnh giấc, xung quanh tối om, chỉ còn bàn làm việc của hắn là sáng đèn.

- trời đất?! Bây giờ là mấy giờ rồi? Mọi người đâu hết rồi? Không phải chứ...không ai thèm kêu mình dậy! Cái cô Thái Doanh này nữa, định cho mình leo cây sao?

Hắn bắt đầu cảm thấy lành lạnh, đầu hắn nhanh chóng tưởng tượng đủ thứ. Một bàn tay lạnh như băng chạm vào vai hắn.

- á!!!!!!

- La Thành! Là tôi đây, Miêu Thái Doanh đây!

- cô muốn sát hại tôi sao? Cứ tìm cách dọa tôi hoài vậy? Cô có biết là cô quái dị lắm không?

Không kiềm được, hắn mang nỗi sợ đang bị dồn nén nãy giờ xả thẳng vào cô.

- anh nhát gan vậy sao? - cô nheo mắt nhìn hắn

- ơ...tôi xin lỗi!!!

- anh mắng tôi cũng đúng! Là do tôi cho anh leo cây mà! (cười) tôi lo làm bản kế hoạch nên quên mất!

- trưởng phòng đi rồi nên còn một mình cô thôi, chắc là khó lắm! Tôi sẽ làm tốt dự án Đại Hoàn Cầu, sau đó sẽ giúp cô một tay! (vỗ vai Thái Doanh)

- tôi trông chờ vào anh đó!

(rột rột) bụng hắn sôi lên. Thái Doanh đang nén cười:

- tôi còn nợ anh một bữa cơm, đi thôi!

- bây giờ đã là 11h khuya rồi...cô muốn ăn gì chứ...mì gói sao? Cái đó tôi tự mua ăn là được rồi!

- nhất ngôn cửu đỉnh! Tôi đã hứa là đãi anh bữa cơm mà, theo tôi thì có cơm ăn thôi!

Hắn theo sát cô như cái đuôi, thật sự thì không nhịn được cười. Cô dẫn hắn đến thang máy riêng ở cuối hành lang, gần lối thoát hiểm. Bên ngoài bắt đầu mưa, gió luồn qua khe cửa thoát hiểm và rít lên một hồi kinh hoàng, hắn nắm chặt lấy bàn tay cô.

Tim cô nhảy đi đâu mất...đầu óc rối bời. Lần đầu được con trai nắm tay, cô cảm giác như có điện chạy khắp người mình, "tay anh ta ấm quá!", "con trai mà da tay mịn thế?!" trái tim cô như được sưởi ấm, cảm giác có chút rất vui. Cô quay sang trấn an hắn với khuôn mặt...lạnh tanh!!! Cô vẫn chưa cười được, trái tim của cô vẫn còn lạnh lắm, được đông lạnh 25 năm rồi, đâu thể rã đông cấp tốc bằng một cái nắm tay được.

- anh đang nắm tay yêu nữ đấy, vậy mà còn sợ ma sao? Buông tay tôi ra đi!

- ơ, xin lỗi!

Hắn bỏ tay ra, cô lại suy nghĩ:"cái tên ngốc nhát gan này, mình mới nói một câu mà đã bỏ tay ra!!! Đồ chết tiệt!!!" mất đi hơi ấm, cô quăng cho hắn cái nhìn buốt giá. Vừa nhận được cái nhìn, hắn giật nảy người, trợn tròn mắt, môi mím chặt, cả thở cũng không dám thở mạnh.

Thang máy đi đến tầng cao nhất của tòa nhà. Một căn penthouse (nhà trên tầng thượng của mỗi tòa cao ốc) rất lộng lẫy và trang nhã. Hắn không thể rời mắt được, hết nhìn ngắm rồi lại xuýt xoa:"đẹp quá!". Cô mở cửa và chỉ vào kệ giày.

- anh để giày ở ngoài rồi chọn một đôi (dép trong nhà) mang đi!

- gấu màu tím, heo màu hồng, sư tử màu cam... không giống style bình thường của cô!

- anh không mang thì không được vào nhà!

- vậy tôi sẽ mang heo màu hồng! - hắn xỏ đôi dép, đi lẹp bẹp vào trong.

- heo màu hồng...không giống style bình thường của anh! - cô trả đũa.

Hắn nhìn cô rồi nhún vai và cười. Ánh mắt của hắn lại chú ý đến nội thất bên trong căn penthouse. Trong khi cô đang chọn thực phẩm trong tủ lạnh để nấu bữa khuya.

- cô sống trên này sao?

- ừ! Nhưng tôi không thích ai biết điều này, vậy nên anh làm ơn kín miệng giúp tôi!

- OK! Với một điều kiện!

La Thành ngồi vào chiếc ghế cao ngay quầy bar và chống cằm nhìn cô rửa rau. Ai da...trông như vợ chồng mới cưới ấy.

- tôi mới tăng lương cho anh mà anh còn dám đòi điều kiện sao? - liếc sang nhìn hắn.

- chuyện này chắc chắn cô sẽ làm được!

- nói thử xem!

- cô cho tôi làm bạn cô nhé?!

- làm bạn? Ý anh là sao?

- cô có chuyện buồn thì kiếm tôi tâm sự, tôi không vui thì hẹn cô đi uống rượu, lâu lâu chúng ta lại đi ăn cơm! Kiểu như...bạn thân đó?

- tôi chưa bao giờ có bạn thân...đáng để thử! - cô gật gù suy nghĩ.

- vậy là cô đồng ý? - nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện đánh tan cơn gió lạnh cùng mưa dông bên ngoài.

- ừ! Vì đã là bạn thân nên anh cứ gọi tôi là Doanh Doanh đi!

- vậy tối nay ta ăn gì, Doanh Doanh?

- (cười) anh tiếp thu nhanh lắm! Để tôi nấu xong thì sẽ biết!

- cô biết nấu ăn sao?

- tôi sống một mình mà không biết nấu thì sao mà tôi sống đến giờ này được!

- tôi phụ em...ơ...xin lỗi...thuận miệng quá! (cười)

- khi không có ai thì cứ gọi tùy ý anh! Tôi không phải người khó tính đâu!

Mặc kệ mưa gió gào thét bên ngoài cửa kính, bên trong này đang rất ấm áp, rất mang hương vị gia đình. Chưa từng có bạn, chưa từng có cảm giác được yêu thương, chưa từng được nói chuyện vui vẻ thế này, Thái Doanh mong thầm trong lòng rằng đêm nay có thể kéo dài mãi mãi, để cảm giác này không bao giờ mất đi, để người bạn thân này không bao giờ rời xa cô.

Thức ăn được dọn lên, khói bay lên nghi ngút. Hôm nay Thái Doanh thấy thức ăn đặc biệt ngon, và hôm nay cô cũng đặc biệt nói nhiều. Cả hai nói chuyện trên trời dưới đất, rất rôm rả.

- mà Doanh Doanh này, sao người em lúc nào cũng lạnh lạnh vậy?

- lúc mẹ tôi đang mang thai tôi thì bị tai nạn. Khi đưa vào bệnh viện thì mẹ tôi rất yếu, bác sĩ nói chỉ giữ lại một trong hai người, cả mẹ và ông nội đều chọn tôi, lúc mỗ lấy tôi ra thì do tôi thiếu oxi quá lâu nên tím xanh cả người rồi lại còn thiếu tháng, phải nằm trong lồng kính cả năm trời! Vậy nên tôi mới trắng bệch và lạnh ngắt vậy đó!

- vậy em là người thừa kế duy nhất rồi!

- ừ! Ông nội không muốn để gia sản họ Miêu rơi vào tay người khác nên mới bắt tôi trở thành chủ tịch!

- tôi có nghe mọi người nói chuyện này! Em và giám đốc Trịnh cùng là con cháu họ Miêu mà!

- tôi là cháu nội nên mang họ Miêu, còn anh Thái Kỳ là cháu ngoại nên phải mang họ Trịnh của bố anh ấy! Do đó tôi với anh Kỳ lúc xưa thân bao nhiêu thì bây giờ lại xa cách bấy nhiêu!

Hắn nhìn cô với anh mắt kỳ lạ, có chút đồng cảm chăng?!?!

- anh đừng nhìn tôi như vậy, chỉ có thể trách là do tôi đầu thai không đúng chỗ thôi! - cô cầm ly rượu vang nốc một hơi.

- thôi bỏ qua chuyện đó đi! Chúc mừng hôm nay hai ta thành bạn thân, cạn ly!

- khi vào công ty anh đừng tỏ ra thân thiết với tôi nha! Tôi không muốn anh bị tẩy chay! Tôi còn cần anh làm gián điệp cho tôi đó!

- nhưng tôi mà có thông tin hay là em phải nấu cho tôi ăn một bữa đó!

- chỉ cần anh là bạn tôi thì tối nào anh qua ăn cũng được!

- tôi không khách sáo đâu, tối nào tôi cũng sẽ qua ăn ké!

Bên ngoài mưa như trút nước, bên trong có hai tên say rượu ngồi hát hò, nói chuyện vô cùng rôm rả. Nhờ có La Thành, cuộc đời của Thái Doanh lại có một bước tiến mới, tiến gần hơn đến sự hạnh phúc.

*****

Các nhân viên đã có mặt đầy đủ tại buổi tiệc rượu để chúc mừng sự thành công của dự án Đại Hoàn Cầu. Giám đốc sáng tạo Miêu Thái Doanh và chủ quản dự án Đặng La Thành cùng nhau bước vào bữa tiệc. Cánh đàn ông thì không thể rời mắt khỏi yêu nữ quyền lực họ Miêu xuất hiện trong bộ váy dạ hội đỏ, cô xinh đẹp một cách bí ẩn. Còn phái nữ thì chết mê chết mệt với mỹ nam họ Đặng manly trong bộ vest đen nhưng vẫn lộ vẻ thân thiện, đáng yêu.

- tối nay chúng ta có mặt ở đây để chúc mừng dự án Đại Hoàn Cầu thành công mỹ mãn và chào mừng trưởng phòng mới của bộ phận sáng tạo: anh Đặng La Thành!

Cả buổi tối hắn chạy loanh quanh mời rượu hết ngưởi này đến người kia, còn bị các nhân viên nữ kéo lại chụp hình. Cô thì không di chuyển, bao nhiêu người đến mời khiêu vũ cô cũng từ chối, cứ đứng ngay bàn rượu ánh mắt nhìn bâng quơ...lâu lâu lại đụng trúng ánh mắt của hắn, cô lúng túng nốc rượu như nước. Hắn mỉm cười, tiến lại chỗ cô đưa tay ra:"cho phép tôi mời giám đốc nhảy một bài?", cô gật đầu nhẹ nhàng mà khuôn mặt vẫn không thay đổi...dù cho tim đang đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cái cảm giác điện chạy khắp người lại xuất hiện, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tay hắn chạm vào eo rồi kéo cô lại gần, ánh mắt chạm nhau, cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, hắn từ từ nghiêng đầu và đưa môi mình gần sát lại môi cô...sắp chạm rồi...sắp rồi...xíu nữa thôi...

Bỗng cánh cửa bị xô mạnh đánh rầm, mọi ánh mắt hốt hoảng hướng về phía cửa ra vào. La Thành giật mình, thả lỏng cô ra một chút.

- trưởng phòng??? - nhân viên của bộ phận sáng tạo ngạc nhiên.

Trưởng phòng quần áo xộc xệch và nồng nặc mùi rượu, tiến gần đến La Thành và Thái Doanh rồi rút con dao nhỏ trong túi ra chĩa thẳng vào La Thành, mọi người thấy dao, ai cũng lùi lại một cách nhanh chóng.

- chính mày...là mày dám cướp dự án của tao, dám cướp Thái Doanh của tao! - tên trưởng phòng gào lên.

La Thành vẫn ra dáng đàn ông, đẩy Thái Doanh ra sau lưng hắn, lấy thân mình để bảo vệ cô mặc dù người mà trưởng phòng đe dọa là hắn.

- trưởng phòng, anh bình tĩnh lại rồi nói, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà!

- giải quyết? Mày còn dám nói giải quyết? Nếu mày không xuất hiện thì tao với Doanh Doanh đã hạnh phúc rồi! Mày là thằng khốn nạn, mày đã hủy tương lai của tao...mày...mày phải chết! - vừa nói vừa quơ dao lung tung.

- anh cướp bản kế hoạch mà La Thành cực khổ suy nghĩ ra mà dám mạnh miệng nói là của mình. Rõ ràng là anh đã sai mà còn dám lớn tiếng sao? Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, tôi luôn miệng hỏi anh có lấy ý tưởng của La Thành hay không nhưng anh vẫn một mực nói không! Khi đuổi anh đi, tôi đã gọi điện xin tập đoàn Zeta tiếp nhận anh với chức và mức lương như cũ...anh vẫn chưa vừa ý sao???

Thái Doanh có vẻ hơi xúc động, giọng của cô lớn hơn bình thường một chút. Nhưng cô vẫn không quên mình là giám đốc, dáng vẻ vẫn rất lạnh lùng, làm chủ tình hình, không tỏ ra lo sợ gì cả. Tuy vậy chứ bên trong cô đang run cầm cập rồi, cô báu vạt áo sau của La Thành muốn rách luôn. Trưởng phòng kích động hơn, càng to tiếng.

- anh không cần gì cả, anh chỉ cần em thôi Doanh Doanh!!! Huhu, bây giờ anh là một kẻ đáng thương, huhu!!!

- cuộc đời tôi ngoại trừ tiền ra thì thứ gì tôi cũng THIẾU! Tôi thiếu tình thương của cha mẹ, tôi thiếu bạn bè, tôi thiếu sự yêu quý của đồng nghiệp...tôi bị cấp dưới gọi là yêu nữ, không có chút tôn trọng gì...anh tội nghiệp hơn tôi sao...anh đáng thương hơn tôi sao??? Anh nói đi, nói đi!!! - cô đang nén cảm xúc lại, mặt cô đỏ bừng như say rượu.

- anh xin lỗi Doanh Doanh!!! - trưởng phòng bước đi loạng choạng, cúi đầu xin lỗi.

- đừng gọi tôi như vậy...tôi chỉ cho phép bạn tôi gọi tôi thôi...và...tôi đã không còn xem anh là bạn khi anh cố gắng qua mặt tôi!

Những lời nói của cô như mũi dao nhọn, đâm nát tim trưởng phòng. Hắn ghí dao vào gần La Thành hơn. Đã hết đường lui rồi, đã đụng sân khấu rồi.

- em phản rồi...em vì tên mày thanh mi tú này, cái tên chỉ được bề ngoài này mà em dám phản anh!!! Đầu tiên là giết hắn...rồi sẽ đến em!!! Giết hết!!! - hắn gào lên thảm thiết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro