Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc thật sự rất đông, Thái Doanh xuất hiện với chiếc váy xanh biển và cái bóp số lượng có hạn mà Thái Kỳ mua tặng, cô khoác tay La Thành đi vào bữa tiệc, lần nào mọi người cũng trầm trồ khen ngợi. Giống như chờ đợi cơ hội rất lâu rồi, các phóng viên đứng chậc cả cửa ra vào, đèn máy ảnh nháy liên tục làm người nhìn hoa cả mắt.

- showtime!!! - hắn vỗ vai Thái Doanh để tiếp thêm động lực cho cô.

Đúng như kế hoạch, Thái Doanh kéo Mỹ Lệ ra gần hồ bơi để nói chuyện. Mỹ Lệ ỏng ẹo làm dáng trước ống kính.

- tôi xin lỗi vì đã mắng cô thậm tệ trước mặt nhiều nhân viên! - Thái Doanh cúi người thành khẩn.

- đứng lên đi, cô xin lỗi thì tôi nhận vậy!

Có phóng viên nên trông cô Mỹ Lệ thật dịu dàng. Xin lỗi xong, Thái Doanh kéo Mỹ Lệ lại gần để tạo dáng chụp hình, cô khẽ nói vào tai Mỹ Lệ.

- cô Dương quả thật là có phúc quá, trước giờ tôi chỉ cúi người xin lỗi với bố mẹ đã qua đời của tôi thôi! Bây giờ tôi lại cúi chào cô...giống như...bố mẹ tôi vậy!

- cô trù tôi chết sao?

- ôi, hôm nay sao cô thông minh thế, nói là hiểu ngay! Chắc là nhờ hôm trước tôi mắng cô đấy! Nhưng tôi nói thật, người cô toàn silicon, trước sau gì cũng chết trẻ thôi!

- cô...

- phóng viên kìa, bình tĩnh chút! Cô cứ nhoi nhoi như vậy là rơi hết! Đã biết mình dùng đồ giả thì phải cẩn thận chút chứ!

- cô không sợ tôi lại mách với ông nội cô sao? - ả đe dọa.

- Miêu Thái Doanh này chưa biết sợ là gì! Nhưng tôi nói lại với cô một lần nữa, nếu cô vẫn muốn bước chân vào gia đình này thì lần sau sẽ không chỉ là mắng thôi đâu!

- cô dọa tôi sao? - ả quay sang nhìn thẳng mặt cô.

- lần này tôi nói thật!

Nói xong cô thả tay Mỹ Lệ ra, nhích chân và ngã oành xuống hồ bơi. Tất cả khách mời hoảng loạn, Thái Doanh thì liên tục kêu cứu, vùng vẫy trong dòng nước lạnh như băng. Ở cái thời tiết 10 độ này thì chẳng ai có gan lao xuống hồ mà cứu cô, không cẩn thận là hạ thân nhiệt mà chết chứ chẳng đùa. Bữa tiệc quy tựu toàn là người có danh tiếng, người thừa kế tài sản của cả gia tộc, chả ai thèm vì cứu cô mà hi sinh đâu. Thái Doanh từ từ chìm xuống đáy hồ, thôi vùng vẫy nữa. La Thành đứng từ xa quan sát tình hình:"đó là hồ nước nóng mà, em không cần diễn quá vậy đâu người đẹp!". Nhưng theo kế hoạch thì Thái Doanh té xuống rồi tỏ vẻ tội nghiệp trách Mỹ Lệ sao lại đẩy cô xuống, La Thành suy nghĩ không biết có gì xảy ra không. Mọi người nháo nhào, không biết làm sao, La Thành không chịu được nữa đành chạy ra tiếp tục diễn, quyết không để Thái Doanh chịu thiệt thòi. Hắn lao xuống hồ bơi mới nhận ra một điều làm hắn hốt hoảng kéo Thái Doanh lên bờ ngay tập tức: nước quá lạnh, ai đó đã tắt hệ thống sưởi của hồ. Thái Kỳ và Viên Viên vừa tiếp khách xong thì nghe tin nên chạy ào đến.

- lấy hết khăn đã được chườm ấm lại đây!

Thái Kỳ hoảng sợ khi thấy em gái mình tím tái và lạnh ngắt. La Thành ôm chặt Thái Doanh trong tay, nghe được tiếng thở của cô, hắn mừng muốn khóc. Nhưng không quên nhiệm vụ của mình, hắn quay lại nhìn Mỹ Lệ đang ngây người, không biết chuyện gì.

- sao cô lại đẩy Doanh Doanh xuống? Cô có biết nước lạnh đến cỡ nào không? Tôi biết là Doanh Doanh đã mắng cô, nhưng cô ấy đã xin lỗi cô rồi mà, sao con người cô xấu tính thế, đành lòng đẩy con người ốm yếu như Doanh Doanh xuống dòng nước lạnh! Nếu Doanh Doanh mà có xảy ra chuyện gì thì cô đừng mong thoát tội mưu sát, Dương Mỹ Lệ!

La Thành nhấc bổng Thái Doanh lên và đi ra cổng. Thái Kỳ đến gần Mỹ Lệ và nhìn cô với ánh mắt đáng sợ:"nếu em tôi mà có chuyện thì cô không yên với tôi đâu!".

*****

Bác sĩ ngán ngẩm ghi ghi chép chép lên hồ sơ bệnh án của Thái Doanh ở cuối giường.

- em tôi không sao chứ?! - Thái Kỳ lo lắng.

- cô Miêu không sao, cảm lạnh thường thôi, nhưng người nhà nên chăm sóc cô ấy tốt hơn! Cứ vài tháng lại vào đây một lần là như thế nào?! - bác sĩ trách móc.

- cảm ơn bác sĩ!

Thái Doanh ung dung ngồi trên giường ăn trái cây đã được La Thành gọt vỏ.

Mọi người vẫn đang vui vẻ, cửa phòng bệnh mở tung, mẹ Thái Kỳ bay vào như gắn tên lửa, ba Trịnh săm soi cậu con trai.

- con có bị thương không?

- con đâu có sao! Người bệnh là Thái Doanh kìa!

Bà Trịnh chỉnh sửa lại trang phục, liếc nhìn Thái Doanh nằm trên giường bệnh với ánh mắt khó chịu.

- may là nó bị té xuống nước chứ không phải con!

- mẹ nói gì kì vậy?!

- không phải sao?! Mỗi lần con đi với nó là có chuyện, đúng là đồ xui xẻo!

- chuyện lần này là con gây ra, vì con mà Doanh Doanh mới bị như vậy, mẹ không cảm ơn thì thôi lại còn mắng em ấy!

- con đừng nhận tội thay nó! Người nào ở gần nó cũng bị nó khắc chết, con không thấy bố mẹ nó chết rồi sao?

Chủ tịch từng bước từng bước chậm rãi đi vào với phong thái ung dung, ông gõ cây gậy đầu rồng xuống đất "cộc".

- cô đang trù tôi chết sao?

- ơ...ba, con đâu có ý đó! - bà Trịnh như mèo cụp đuôi, nói chuyện nhẹ nhàng.

- cô vừa nói ai ở gần cháu nội tôi cũng bị khắc chết, tôi ở bên Thái Doanh 25 năm nay rồi sao không thấy tôi chết?!

- xin lỗi ba!

- cô còn biết gọi tôi là ba sao? Nhưng tôi không có đứa con như cô đâu! Chuyện lần này thật sự là do Thái Kỳ mà ra, cô không biết thì đừng ăn nói hàm hồ, đổ lỗi cho cháu nội tôi!

- ba thật là phân biệt đối xử! Thái Doanh thì ba luôn miệng cháu nội cháu nội, còn Thái Kỳ thì ba không thèm ngó ngàng! Nó cũng là cháu của ba mà!

- ai nói tôi không ngó ngàng Thái Kỳ, tôi thương Thái Kỳ như thương Thái Doanh vậy! Tôi chỉ ghét mẹ nó thôi!

Thái Kỳ kéo tay bà Trịnh:"mình về đi!". Thái Doanh nhìn anh trai đi mà bĩu môi, cô đang định kể chuyện cho anh trai nghe...vậy mà anh ấy bị bắt về rồi.

- La Thành, con đưa Viên Viên về nhà đi, tối rồi!

- ơ...La Thành... - Thái Doanh tròn mắt.

- ơ ơ cái gì, ở đây có ta lo cho con rồi! Để La Thành về nghỉ ngơi đi!

Chỉ còn hai ông cháu ở trong phòng, không khí trở nên ảm đảm. Chủ tịch khẽ đằng hắng để thu hút sự chú ý của Thái Doanh.

- thật sự quá ngu ngốc!

- dạ?

- con chỉ vì không muốn xin lỗi mà lao xuống hồ bơi vào thời tiết giá rét như thế này!

- là do Mỹ Lệ đẩy con mà!

- ta nuôi con từ lúc con chưa biết đi đến giờ, con nghĩ ta không biết con đang làm gì sao! Con đừng ăn thua đủ với người ta nữa, không ra dáng chủ tịch gì cả!

- con không muốn làm chủ tịch!

- con không được phép chọn! Gia nghiệp của họ Miêu thì phải giao lại cho con cháu họ Miêu! Con cũng đừng thân thiết với La Thành quá!

Vừa nhắc đến La Thành, Thái Doanh nổi đóa lên.

- sao lại không?

- La Thành là con cháu họ Đặng, nếu con muốn quen bạn trai thì ta sẽ giới thiệu cho con một vài đứa cháu nuôi họ Miêu của ta!

- ông muốn con lấy một người họ Miêu để gia nghiệp không bị đổi họ?

- đúng! Công sức ta xây dựng nên Miêu Thái không thể bị chuyển họ!

- con chỉ có thể hứa với ông một điều là tên của tập đoàn sẽ không thay đổi! Còn người nắm quyền có họ khác thì vẫn là con cháu Miêu gia thôi!

- con dám cãi lời ta sao?

- con chỉ lấy người con yêu, con vì gia nghiệp mà chịu ngồi lên chiếc ghế chủ tịch là quá đủ rồi, con sẽ không hi sinh thêm bất cứ thứ gì nữa!

Thái Doanh chỉ khoác chiếc áo rồi bỏ đi, mặc kệ ông nội đang kêu cô lại.

*****

Gió bên ngoài rất lớn, cô vẫn ngồi ở ban công nhà mình để ngắm cảnh đêm.

- con biết con sinh ra đã mang trách nhiệm lớn lao, nhưng con chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ hi sinh hạnh phúc của mình chỉ để tiếp nối gia nghiệp. Con biết rằng ông nội rất coi trọng sự nghiệp này, nhưng con là con gái, đâu thể vì sự nghiệp mà suốt đời phải chịu sống với người mình không yêu! Tuy anh Thái Kỳ mang họ Trịnh nhưng vẫn là con cháu của Miêu gia, anh ấy vẫn góp sức rất lớn trong các dự án của tập đoàn! Chuyện đã đến nước này thì con đành làm theo ý mình, mong ba mẹ đừng trách con!

*****

Sau sự việc hôm đó, Mỹ Lệ cũng biến mất, tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Hai tuần nay ai cũng chăm chú với dự án Metro hợp tác với tập đoàn Toàn Thịnh, không ai bàn tán về vụ việc rình rang mấy tuần trước. Đang họp bộ phận phụ trách thì điện thoại Thái Kỳ reo lên liên tục.

- có chuyện không hay rồi!

Thái Doanh chở Thái Kỳ đến bệnh viện. Bên trong phòng bệnh không khí đông đặc, cảm giác như không có oxi để thở vậy. Ông Trịnh ngồi trên giường bệnh, đầu mang miếng băng màu trắng có rì chút máu đỏ ra ngoài, bà Trịnh ngồi ở ghế sofa, cả hai không thèm nhìn mặt nhau.

- có chuyện gì vậy ba mẹ?!

- con xem ổng đi, già từng tuổi này mà còn mèo mỡ, để mẹ bắt gặp ngoài đường đấy! - con trai vừa đến, bà xông vào kể tội ngay.

- hả? - Thái Kỳ không tin vào tai mình, hai mắt đơ ra nhìn bố mẹ.

- tôi cưới bà đã 30 năm nay, có khi nào tôi được làm theo ý mình chưa? Bà bảo đi đông, tôi chưa bao giờ dám đi tây, bà bảo tôi đứng, tôi chưa bao giờ dám ngồi! Tôi chịu bà suốt 30 năm là đủ rồi!

- tôi chèn ép ông sao? Tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi!

- bà muốn tối cho tôi? Thật là tức cười, bà thử hỏi con trai bà xem, bà là người thế nào?!

- hai người thôi đi, chưa đủ mất mặt sao? - Thái Kỳ chau mày hét lớn.

Từ ngoài, tiếng giày cao gót gõ cộc cộc xuống đất. Cô ả Dương Mỹ Lệ tiến vào, ôm dính lấy ông Trịnh. Vừa thấy cô ta, bà Trịnh như ăn nhầm thuốc súng, la vào đòi đánh đòi giết.

- ngày mai luật sư của tôi sẽ gửi thư li hôn cho bà!

- ông vì con điếm này mà đòi li dị với tôi sao?!

- tôi đã quyết định rồi!

Thái Kỳ nãy giờ đang cố gắng trấn tĩnh tinh thần mình lại, bao nhiêu năm qua gia đình anh rất hạnh phúc, bố mẹ chưa bao giờ phải đi nước cờ này.

- Dương Mỹ Lệ, cô quá lắm rồi! - anh chỉ thẳng vào cô ả đang nắm tay bố mình.

- tôi chỉ là kiếm phần mình nên có thôi! Anh không chịu lấy tôi thì để bố anh làm thay vậy!

Thái Doanh thấy anh trai mình tay co nắm đấm, như chịu đủ oan ức. Cô nắm tay anh trai.

- phòng này có camera không? - cô nhìn xung quanh.

- phòng VIP mà, đâu có camera, nhưng em hỏi làm chi? - Thái Kỳ thắc mắc.

- bác giữ bác trai lại nha! - nói khẽ vào tai bà Trịnh.

Thái Doanh lấy hơi lên:"con trai đánh con gái không được đâu, con gái đánh thì tiện hơn, em giúp anh!". Cô lao vào Mỹ Lệ tát tới tấp, con ả cũng đánh trả nhưng bị Thái Doanh chiếm thế thượng phong. Bà Trịnh kéo chặt áo ông Trịnh, không cho ông giúp đỡ. Thái Kỳ bất ngờ, anh chưa bao giờ thấy cô em gái sang trọng của mình rơi vào tình cảnh thế này, đè một con ả trên sàn nhà và đánh tới tấp.

- cú này là vì cô dám gây sự với anh trai và bác gái của tôi!

Cô đứng dậy, vung chân đá thẳng vào mặt Mỹ Lệ, ả ngã ra đất, chiếc mũi giả bị lệch sang một bên, và chảy máu không ngừng. Dù gì cũng học một khóa võ tự vệ, nên Thái Doanh vẫn còn bình an đứng dậy còn ả kia thì...ôi thôi...tóc tai rũ rượi, mặt mày bầm tím và chảy máu.

- người đàn ông như vậy không nên giữ lại! Chúng ta đi thôi bác! - cô dìu bà Trịnh ra về, bỏ lại đôi gian phu dâm phụ bèo nhèo, dập nát.

*****

Bà Trịnh ngồi thất thần, hai mắt sưng đỏ, còn Thái Kỳ thì biến mất từ trưa đến giờ.

- bác không sao chứ?!

-không có gì, tôi ổn! Cảm ơn!

- vậy chào bác con về trước!

Khi nào kế hoạch còn chưa thành thì cô không được thân thiết với mẹ Thái Kỳ. Thái Doanh rời khỏi Trịnh gia thì nhận được tin nhắn từ Viên Viên:"tôi đang ở bên anh Kỳ, giám đốc Miêu đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy!". Một tin nhắn khiến cô suy nghĩ:"gọi thân mật vậy sao? anh Kỳ? Chẳng lẽ giữa họ có chuyện gì rồi!". Nụ cười mỉm hé trên môi cô, cô quay xe ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro