Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Viên đã ngồi cùng Thái Kỳ hơn bốn tiếng rồi, đã uống rất nhiều. Cô kéo chai rượu về phía mình.

- anh đừng uống nữa mà!

- em nghĩ xem anh đã 29 tuổi rồi, còn theo ba mẹ đến tòa để xem họ li dị...tốt quá, tốt quá!!! - anh cười, cười trong nước mắt.

- vậy anh đừng đi, anh ở đây với em đi!

Không chỉ có anh uống mà cô cũng uống, với tửu lượng của cô thì vài ba chai là quá nhiều. Cả hai chẳng còn nhận thức gì, theo quán tính Thái Kỳ bắt xe về nhà mình.

(chúng ta đều biết hai người say sẽ xảy ra chuyện gì nên...lượt phần này đi, mình chưa đủ trình để viết phần này! hahahaha)

Sáng hôm sau, Thái Kỳ mơ mơ tỉnh tỉnh ngồi dậy, anh cảm thấy chiếc giường của mình có vẻ hơi bị lún xuống, vừa nhìn sang kế bên thì anh giật bắn cả mình, một cô gái với làn da trắng mịn đang ngủ mê man bên cạnh anh. Thái Kỳ là con người đào hoa, qua đêm với gái lạ là chuyện quá bình thường, nhưng lần này anh lo lắng như vậy là vì cô gái vừa có chuyện tình một đêm với anh là người quen và không ai khác ngoài cô thư ký hiền lành Viên Viên. Anh nhẹ nhàng lay Viên Viên dậy, vừa mở mắt thấy mình không mảnh vải che thân trên giường giám đốc Trịnh.

- chúng ta đã làm gì vậy??? - cô bắt đầu hoảng loạn.

- em bình tĩnh nghe tôi nói, chuyện này là do tôi gây ra, là vì em muốn an ủi tôi nên đã uống quá chén và không làm chủ được mình. Tôi hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm!

- Lỡ như em có...ôi chết mất thôi! Sau này em còn mặt mũi mà gặp ai???

- em nghe tôi này, chuyện đó không thể nào đâu...nếu chỉ một lần là có thì chắc cả nước này trúng số rồi! Em yên tâm đi, không sao đâu mà!

*****

- cô có thấy Viên Viên dạo này lạ lạ không? - một nhân viên đang nói chuyện.

- lạ làm sao? - giọng Thái Doanh lạnh lùng vang lên.

- xin lỗi giám đốc! - hai cô nàng dắt tay nhau đi.

- đứng lại! Mau nói tôi nghe Viên Viên lạ làm sao?

- cả tháng nay cô ấy không ăn cơm chung với bọn tôi, luôn ngồi ăn một mình. Cả buổi họp mặt đi mua sắm cô ấy cũng bảo không rảnh, tan ca là về nhà ngay!

- cũng bình thường thôi! - Thái Doanh bắt chéo chân nghe chuyện.

- có chuyện này không bình thường đâu giám đốc Miêu, giám đốc Trịnh thường xuyên đến tìm Viên Viên. Cả hai không nói chuyện ngay đó mà đi về phòng của giám đốc Trịnh để nói, có vẻ chuyện bí mật lắm!

- được rồi các cô đi làm việc đi!

Thái Doanh ngồi đó, rất im lặng, cô đang suy nghĩ gì đó. Cô gõ cửa phòng Thái Kỳ.

- Thái Kỳ, em có chuyện muốn nói với anh!

- chuyện gì vậy Doanh Doanh, anh đang mệt!

- một là anh mở cửa, hai là em đập nát cánh cửa này! Quyền cước vô nhãn đó!

Thái Kỳ mở cửa, nhìn trái nhìn phải rồi kéo Thái Doanh vào trong. Đúng như lời mấy nhân viên kể, Viên Viên đang đứng ở ngay bàn làm việc của Thái Kỳ với vẻ mặt sợ sệt.

- cả hai người đang nói chuyện gì vậy? - Thái Doanh bắt đầu điều tra.

- em đến có việc gì quan trọng không?

- anh kéo thư ký của em đến đây, mà anh còn hỏi em vậy sao? Thật ra là có chuyện gì? Hai người không nói, để em tự điều tra là không xong với em đâu!

Viên Viên quỳ rạp dưới chân Thái Doanh, khóc lóc sướt mướt.

- xin lỗi cô Miêu, tôi không cố ý đâu! Tất cả chỉ là tai nạn, tôi không có âm mưu trèo cao đâu!

- chị đứng dậy đi, chị làm vậy tổn thọ em chết! Có gì nói rõ cho em biết để xem em giúp được gì không! - Thái Doanh hốt hoảng kéo Viên Viên đứng dậy.

Thái Doanh vẻ mặt suy tư im lặng một lúc lâu, làm cả hai ngưởi kể chuyện đứng cả tim.

- lần trước bọn anh uống say, có ngủ với nhau một đêm, bây giờ Viên Viên có thai rồi! - Thái Kỳ thở dài thườn thượt.

- chuyện nhỏ mà, cưới nhau là được rồi! - Thái Doanh nói ra ý kiến mà Thái Kỳ đã nghĩ.

- anh có nói nhưng Viên Viên không chịu!

- sao vậy Viên Viên? Chỉ cần cưới nhau là êm chuyện mà!

- tôi không muốn ép Thái Kỳ phải sống với tôi chỉ vì đứa con!

- vậy phá thai đi! - Thái Doanh vừa nêu ý kiến bị cả hai đồng thanh phản bác.

- sao em ác thế Doanh Doanh!

- bây giờ em hỏi anh, anh có thích Viên Viên không?

- có một chút!

- vậy chị có thích anh Thái Kỳ không?

- có thích nên mới đi uống rượu chung nên mới thành ra thế này!

- chuyện dễ òm, cả hai thích nhau thì lấy nhau đi! Có nhiêu đó mà cũng không dám nói với nhau, làm chuyện phức tạp lên!

- còn bà Trịnh??? - mặt Viên Viên có chút sợ hãi.

- để đó em lo!

*****

Sát khí đang lan tỏa, Thái Doanh ngồi đối diện với mẹ Thái Kỳ, rất ra dáng người nắm quyền. Còn cả hai tiền bối thì đang ngồi giữa, vẻ mặt rất ư là thảm thiết. Sau khi li dị, tính tình mẹ Thái Kỳ trở nên dễ dàng hơn, hiền hơn lúc trước.

- không phải bác không đồng ý cho hai đứa cưới nhau nhưng hiện tại kinh tế gia đình đang gặp khó khăn, ta đã dồn hết gia sản cho công ty của lão già đó (ông Trịnh), tiền lương của Thái Kỳ chỉ đủ duy trì phí sinh hoạt cho ngôi nhà này thôi! Bây giờ lại thêm một mẹ một con nữa, bác sợ không lo nổi!

- bác đừng lo việc đó, phí sinh hoạt của con còn dư rất nhiều! Con sẽ chuyển khoản đó qua tài khoản của anh Kỳ!

- không được! Vậy em làm sao mà mua sắm? - Thái Kỳ chau mày.

- con của anh cũng là cháu em mà, mua ít quần áo lại để dành lo cho cháu thôi mà!

Đúng là chuyện đời khó đoán, mới tháng trước cả hai bác cháu gặp nhau là nói móc nhau không ngừng, bây giờ lại có thể ngồi chung một bàn ăn cơm còn cười đùa vui vẻ. Chỉ một biến cố nhỏ ở hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tính cách của cả một con người trong tương lai. Gia đình bốn người đang ăn tráng miệng và nói chuyện rất vui bỗng nhận được tin báo khẩn:"chủ tịch lên cơn đau tim, được đưa vào phòng cấp cứu rồi!".

Cả nhà hoảng hốt, chạy ngay đến bệnh viện. Vừa đến nơi thì giường bệnh của chủ tịch được đẩy sang phòng phẫu thuật, Thái Doanh chạy theo bên cạnh nắm chặt tay ông.

- ông đừng bỏ con lại nha ông, ông đừng đi nha!

- phải giữ họ Miêu, phải giữ họ Miêu!

Đã đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết mà ông vẫn không từ bỏ được cái ý định đó. Thái Doanh ngồi thẫn thờ trước phòng phẫu thuật, đầu óc rối bời, hai mắt vô thần nhìn xa xăm.

- ông nói gì với em vậy Doanh Doanh?

- không có gì!

Mẹ Thái Kỳ nhìn sắc mặt Thái Doanh, dù cô không nói nhưng đối với bậc tiền bối gạo cội như bà, bà đã đoán được tám chín phần. Bà bước lại vỗ vai Thái Doanh.

- nếu có chuyện gì đừng ngại nói với bác! Có thể giúp thì nhất định bác sẽ giúp!

- cảm ơn bác!

*****

Thái Doanh ngồi bên cạnh giường bệnh của chủ tịch với khuôn mặt không còn nụ cười. Hiện tại ông đã rất yếu, ra đi là chuyện sớm muộn mà thôi. Đã hai ngày nay cô không đến công ty, cô sắp mất thêm một người mà cô yêu thương, cô không có tâm trạng mà đi làm. Gần 11h tối, ông bắt Thái Doanh phải gọi mọi người đến để...đọc di chúc. Mẹ Thái Kỳ, Thái Kỳ, Thái Doanh nướt mắt ngắn, nước mắt dài, mặt mày rũ rượi ngồi...nghe chia tài sản. Mọi người kiên quyết bảo không cần nhưng chủ tịch vẫn kiên quyết phải chia.

- theo ý của chủ tịch Miêu Thái thì tài sản của ông được chia làm 3 phần như sau: con gái lớn Miêu Hoa được 20% cổ phần và căn biệt thự nghỉ mát. Cháu ngoại Trịnh Thái Kỳ được 30% cổ phần và căn biệt thự ông đang ở. Còn cháu nội Miêu Thái Doanh được 40% cổ phần và toàn bộ tài sản còn lại của ông gồm động sản, bất động sản và các mặt bằng cho thuê. Vậy cô Miêu Thái Doanh sẽ chính thức trở thành chủ tịch của tập đoàn Miêu Thái bắt đầu từ giờ phút này!

Không ai ngạc nhiên cũng không ai phản bác sự phân chia này, vì ai cũng biết là Thái Doanh chắc chắn sẽ trở thành chủ tịch. Mặc dù thở không ra hơi, âm tiết lúc trầm lúc bổng nhưng ông vẫn kiên quyết nói với Thái Doanh.

- con nhớ phải giữ họ đó! - ông nắm chặt tay Thái Doanh dặn dò.

- con...thật sự là con không làm được! - cô khóc lóc một cách thảm thiết.

- đó là nhiệm vụ của con, con phải làm được!

Ước nguyện cuối cùng ông đã hoàn thành, tiếng máy đo nhịp tim vang lên một tiếng "tít" kéo dài, khô khốc và đau lòng. Thái Doanh quỳ bên chủ tịch, gục mặt mà khóc luôn mặt lặp lại câu:"con hứa, con hứa với ông!" bằng cái giọng nghẹn ứ.

25 năm trước cô mất bố mẹ nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ, không biết sự đau lòng khi mất người thân. 25 năm sau cô mất đi người ông thương yêu mình từ nhỏ, lúc này cô đã biết hai chữ đau lòng là như thế nào. Ai cũng chạy đôn, chạy đáo lo cho tang lễ của chủ tịch, cả cô cháu dâu chưa chính thức Viên Viên đang bụng mang dạ chửa cũng tất bật. Chỉ có cô, cô cháu nội bình thường siêu phàm, luôn ra dáng người nắm quyền, bây giờ lúc cần lại trở nên vô dụng, chỉ biết nhốt mình trong phòng mà khóc đến mặt mũi xanh xao, hai mắt sưng húp. Sau hôm chôn ông, cô bỗng trở nên im lặng lạ kỳ, ai hỏi gì cũng gật hoặc lắc đầu chứ không nói.

Phòng họp ban điều hành công ty, toàn những gương mặt có quyền uy và có chỗ đứng trong xã hội. Họ cự cãi vì tại sao lại cho con bé mặt còn búng ra sữa lên lãnh đạo họ, lý do duy nhất chỉ vì Thái Doanh là người làm việc công tư phân minh, nếu cô lên đứng đầu thì chắc chắn họ sẽ không "ăn" được nữa, vậy nên họ lồng lộn, cật lực phản đối. Thái Doanh bước vào rất ra dáng chủ tịch, gương mặt hiện giờ của cô trông hốc hác, cô ốm đi rất nhiều, cả xương quai hàm cũng lộ rõ ra. Ai nhìn thấy cô cũng liên tưởng đến những mụ phù thủy trong truyện cổ tích, sát khí lan tỏa, cô vừa bước vào, mọi người im phăng phắc, chỉ còn nghe được tiếng máy lạnh chạy ro ro.

- có ý kiến gì sao? - Thái Doanh ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, đưa mắt đảo một vòng.

- chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận một đứa con gái còn trẻ như cô lên chỉ đạo chúng tôi! - một người lớn tiếng tuyên bố.

- mọi người chỉ được chấp nhận, không được phản đối!

- chúng tôi yêu cầu bỏ phiếu để bầu chủ tịch!

- hiện tại với số cổ phần của tôi có được thì không ai có thể vượt qua được! Tôi xin nhắc lại: mọi người chỉ được chấp nhận, không được phản đối! Còn nữa, tôi sẽ thăng chức cho Trịnh Thái Kỳ làm tổng giám của tập đoàn!

- chúng tôi không đồng ý!

- tôi thông báo cho các người biết, chứ không phải hỏi ý kiến các người. Đến lượt các người không đồng ý sao?!

- nếu cô vẫn tiếp tục làm theo ý mình thì chúng tôi sẽ rút vốn không đầu tư cho cô nữa!

- chú dọa tôi sao? Nếu chú muốn thì tôi sẵn sàng. Miêu Thái là tập đoàn danh tiếng, chú nghĩ tôi không đủ khả năng mời nhà đầu tư khác sao?! Trong 5 năm ngồi chiếc ghế giám đốc, tôi quen cũng không ít người đâu! Chú nghĩ tôi là con bé ngây thơ không biết gì chắc, "có tật thì giật mình"! Mỗi bộ phận làm một bản thống kê thu chi, cuối tháng nộp cho tôi!

- tổng kết thu chi là việc làm cuối năm mà!

- tôi là chủ tịch, tôi muốn xem thì các người phải làm! Tôi mà thấy sai xót thì lập tức người đó bị đuổi việc!

Cô quay lưng bỏ đi, những lời cô vừa nói chẳng khác gì mệnh lệnh, mỗi câu mỗi chữ đều có lực, khiến người nghe rợn gáy. Các bậc tiền bối nghe danh yêu nữ họ Miêu đã lâu, cuối cùng đã được thỉnh giáo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro