Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thành vừa trở về từ đợt công tác ký hợp đồng để đưa sản phẩm của tập đoàn đến các nước châu âu. Hắn chạy ngay đến nhà của Thái Doanh, không như hắn trông đợi, Thái Doanh thấy hắn thì mời hắn vào dùng cơm rồi đưa một phong bì.

- đơn xin thôi việc? Có chuyện gì vậy Doanh Doanh?

- tôi đã chuẩn bị tất cả rồi, anh chỉ cần ký tên thôi!

Trên khuôn mặt của La Thành thì cảm xúc lẫn lộn, còn khuôn mặt cô trước sau vẫn vậy...không sắc thái, cách nói chuyện của cô lạnh hẳn đi.

- anh đã làm gì sai sao? - hắn nắm chặt tay cô.

- điều sai duy nhất anh làm đó chính là yêu tôi! - cô rút tay lại.

- vậy thì sao?

- tôi là người công tư phân minh, tôi sẽ không để người có tình cảm với mình bên cạnh để chi phối mình!

- nói vậy là em cũng có cảm giác với anh!

- anh nhầm rồi! Từ trước đến nay tôi luôn xem anh là bạn thôi, chính anh là người cường điệu hóa thứ tình cảm đó quá mức bạn bè!

- còn lời hứa lúc nhỏ em nói với anh?

- anh thôi giả vờ ngốc có được không? Lời hứa đó là lúc trẻ con nói bậy bạ mà anh xem là thật sao?! Hừ, đã 20 năm rồi, hoàn cảnh lúc đó ra sao tôi còn không nhớ! Hẹn ước gì chứ...thật nhảm nhí!

Hắn cầm cây bút trên bàn ký vào tờ đơn thôi việc, tất cả những khoảnh khoắc vui vẻ của hai người giờ chỉ còn là kỉ niệm. Cầm tờ đơn thôi việc đã có chữ ký, hắn ném vào người cô, như trả lại hết tình cảm bấy lâu nay, nỗi đau bây giờ hắn gánh chỉ một phần...còn cô...thân nữ nhi phải gánh gấp trăm ngàn lần. "rầm" cánh cửa đóng sập lại, mọi chuyện thật sự chấm dứt rồi, cô gục xuống đất, các món ăn trên bàn cô định nấu cho hắn ăn xong mới đưa tờ đơn nhưng cô biết rằng chuyện này còn kéo dài thì tình cảm cô dành cho hắn chỉ càng thêm sâu đậm hơn mà thôi.

Trời bắt đầu có tuyết rồi, cô ước tình cảm của mình cũng như bông tuyết kia...bay đi...đi thật xa.

- em xin lỗi anh La Thành! em nhớ chứ, nhớ rất rõ, là chính em hứa mà sao em quên được, anh là người bạn đầu tiên và cũng có thể nói là cuối cùng của em mà! Chỉ có thể trách em sinh ra đã là con cháu họ Miêu, sinh ra đã mang gánh nặng thừa kế gia nghiệp! Em mong anh sẽ tìm được người thật sự thương anh! Em xin lỗi!!!

Cô tuy cứng rắn nhưng thật sự sức người có hạn. Cô muốn khóc cho hết đêm nay, khóc cho hết nước mắt, vậy thì sau này sẽ không bao giờ phải khóc nữa.

*****

Mỗi tuần Thái Doanh đến nhà Thái Kỳ ăn cơm một lần để cô không thấy cô đơn. Bữa cơm đang rất vui vẻ, Thái Kỳ đột nhiên nhớ ra và nhắc đến La Thành.

- cả tuần nay anh không thấy tiểu Thành đi làm! Em có biết tại sao không Doanh Doanh? Cậu ấy bệnh sao?

- em không biết! Anh thân với người ta lắm sao mà tiểu Thành này, tiểu Thành kia thế?! - cô bắt đầu ngưng cười.

- sao thế? Bọn em cãi nhau sao? Cậu ấy bắt nạt em sao? Nếu có anh sẽ xử lý cậu ta ngay!

- lúc trước cậu ấy hay hỏi thăm em lắm, nhưng dạo gần đây cũng chẳng thấy tin tức gì! - Viên Viên tiếp lời.

- bác thấy cậu La Thành này cũng tốt lắm! Con có định cưới cậu ta không Doanh Doanh?

- Doanh Doanh lấy tiểu Thành là cái chắc rồi mẹ à! - Thái Kỳ vẫn chọc ghẹo.

- IM ĐI!

Bị chèn ép giữa hàng đống câu hỏi về hắn, cô lại càng nhớ hắn hơn. Do tự vệ, cô hét lên để tạo màng bảo vệ cho tim mình, cũng như căn dặn trái tim không được nhớ đến hắn ta.

- em không sao chứ? - thấy em gái bất động, Thái Kỳ vỗ vai em.

- ơ...xin lỗi!

- có chuyện gì vậy?

- mong mọi người sau này đừng nhắc đến cái tên đó nữa! Em đã đuổi việc cậu ta rồi, sau này mọi người không được gặp cậu ta nữa đâu! - cô bỏ ra ban công đứng hóng mát.

Bà Miêu Hoa (mẹ Thái Kỳ) dừng đũa, đặt nhẹ chén cơm xuống, thở hắt ra.

- mẹ biết chuyện gì rồi!

- chuyện gì vậy mẹ? - hai vợ chồng trẻ hiếu kỳ.

- rõ ràng con là người có tài năng hơn Doanh Doanh trong việc lãnh đạo công ty nhưng chủ tịch vẫn chọn Doanh Doanh là do ông bảo thủ, chỉ muốn truyền lại gia nghiệp cho đứa cháu mang họ Miêu! Tuy vậy nhưng Doanh Doanh dù mang họ Miêu thì vẫn là phận nữ nhi, cuối cùng cũng phải lấy chồng rồi con của Doanh Doanh sẽ theo họ chồng và họ Miêu sẽ không có người nối dõi! Mẹ chắc chắn Doanh Doanh đuổi tiểu Thành đi là do con bé đã yêu cậu ta rồi!

- con hiểu rồi! Nếu tiểu Thành lấy Doanh Doanh thì phải chuyển thành họ Miêu! Nhưng bắt một người đàn ông chuyển họ là một nỗi nhục lớn nên Doanh Doanh không muốn sau khi tiểu Thành lấy con bé phải chịu nhục nên mới đuổi cậu ấy đi! - Viên Viên đã hiểu được vấn đề.

- chúng ta nói cho La Thành biết để cậu ấy quay về đi! - Thái Kỳ mắt sáng rỡ.

- dù cậu ấy có về thì Doanh Doanh cũng đuổi đi nữa cho xem! Chúng ta không thể làm được gì ngay bây giờ đâu!

Bà Miêu Hoa chau mày nhìn đứa cháu gái tội nghiệp.

- mẹ cứ nghĩ lúc trước mẹ kiên quyết bỏ đi làm ông con thay đổi suy nghĩ rồi...đâu ai ngờ!

- có chuyện gì vậy mẹ? - Thái Kỳ mặt mày ủ rũ.

- lúc ba mẹ Doanh Doanh qua đời thì ông con bắt mẹ phải chuyển họ cho con để con làm người thừa kế sau này, nhưng mẹ kiên quyết không chịu vì khi ba mẹ lấy nhau thì ba con đã chịu nhiều áp lực lắm rồi, nếu còn chuyển họ thì ba con sẽ không còn chỗ đứng trong Miêu gia!

- chuyện này con hiểu, là phân biệt giai cấp! - Viên Viên gật gật đầu.

- ừ! Cũng chính vì chuyện này mà mẹ và ông con đã trở mặt với nhau! Mẹ cứ nghĩ khi mẹ kiên quyết như vậy thì ông sẽ hiểu và sau này Doanh Doanh sẽ không phải chịu cảnh như mẹ lúc xưa...haiz...ai ngờ ông còn mạnh tay hơn, cả quen bạn trai cũng không cho chứ đừng nói đến lấy chồng!

- họ Đặng của La Thành cũng là gia tộc hạng trung, La Thành lại là con trai duy nhất, chắc chắn Đặng gia sẽ không chấp nhận việc đổi họ của cháu trai nối dõi đâu! - Viên Viên tặc lưỡi.

- thế này không được, thế kia không được...Doanh Doanh à...chẵng lẽ số em lại tội nghiệp vậy sao??? Cô đơn tới già??? - Thái Kỳ bĩu môi.

- để Doanh Doanh nghe thấy bây giờ! - Viên Viên bịt miệng chồng lại.

- haiz... - bà Miêu Hoa thở dài.

- sao vậy mẹ? - Viên Viên lo lắng.

- mẹ mong là Doanh Doanh sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, đừng như mẹ!

- ông ta bỏ đi là lỗi của ông ta, mẹ không cần suy nghĩ nhiều đâu! - Thái Kỳ ôm vai mẹ.

- cũng vì bị áp lực quá nên bố con mới... - bà không nỡ nói ra hai từ đau lòng đó.

- ông ta không phải bố con! Con không có người bố như vậy! Sau này con không muốn nghe nhắc đến ông ta nữa!

Thái Kỳ bỏ đi với đôi mắt ngấn nước, còn Thái Doanh chỉ đứng đó, khóe môi khẽ nhếch lên.

*****

Nắng xế chiều vàng cam chiếu xuyên qua cửa kính, lấp lánh trên sàn đá. Thái Doanh mệt mỏi ngồi nghiêng sang một bên, chống tay trên thái dương nhìn cô thư ký đang sắp xếp hồ sơ.

- chiều nay còn cuộc hẹn nào nữa không?

- dạ còn một cuộc hẹn với ông Trịnh Khiêm! Ông ta đang ngồi ở ngoài đợi chủ tịch!

- tôi có hẹn với ông ta sao?

- ông Trịnh bảo có chuyện về số nợ muốn nói với chủ tịch!

- gọi ông ta vào đi!

Nụ cười đó lại xuất hiện lên môi Thái Doanh, ông Trịnh thận trọng bước vào, cô không buồn chào người từng là bác mình, vẫn giữ kiểu ngồi ngã nghiêng mệt mỏi đó, mặt tỏ rõ sự khinh thường.

- bác sẽ nói thẳng vào vấn đề! Bác muốn xin con cho bác đáo hạn lại 1 tháng!

- không được!

- con nể tình bác là bác con được không?! Bác thật sự đang rất khó khăn!

- không! Ông đã xem qua hợp đồng và ký tên rồi, chữ ký có đây, hạn trả có đây, giấy trắng mực đen rõ ràng, tôi không giúp được đâu!

Thái Doanh ngồi đó, dùng ánh mắt soi mói đưa khắp người ông Trịnh. Nãy giờ đã dùng đủ cách nhưng Thái Doanh vẫn không thay đổi, ông chịu không nổi quát lớn.

- cô muốn ép tôi đến đường cùng chứ gì?! Luôn miệng nói mình là người công tư phân minh, thật đáng khinh!

- ông nói mà không suy nghĩ gì cả, hai tháng trước ông đến tận đây kiếm tôi, nói tôi xin với ông nội giao dự án lần này cho công ty ông chịu trách nhiệm! Tôi vì nể tình bác gái nên mới giao cho ông, ông nghĩ nếu không có cái đầu kinh doanh của bác tôi, tôi thật sự dám giao dự án cho ông sao?! Tuy nhiên đối với đại tập đoàn như Miêu Thái thì 20 tỷ chỉ là con số nhỏ, ông có thể không cần trả!

- thật sao?

- nhưng với một điều kiện!

- tôi biết cô sẽ không dễ dàng cho qua như vậy!

- ông chỉ cần bán lại công ty của ông cho tôi và ký tên đổi họ cho anh Kỳ là ổn rồi!

- công ty của tôi là một công ty nhỏ nhưng đáng giá hơn con số 20 tỷ đó!

- tôi sẽ trả thêm cho ông 10 tỷ! Ông nên quyết định nhanh trước khi tôi đổi ý!

Ông Trịnh cầm cây bút kí vào tờ giấy không chút do dự, chứng tỏ công ty và tên họ của Thái Kỳ chưa bao giờ là mối bận tâm của ông. Thái Doanh ngồi đó, kìm nén sự tức giận.

- tôi thật sự không hiểu, bác tôi lo cho ông cuộc sống sung sướng ông lại không sống mà bỏ đi theo con ả không có đầu óc kinh doanh, giao cho nó cả công ty để nó phá tan nát...và đến cuối cùng ông phải gánh số nợ hàng trăm tỷ!

- sống chung với bà Miêu Hoa, tôi chưa từng được cảm thấy mình là người trụ cột!

- vì ông chưa bao giờ là người trụ cột! Bác tôi mở công ty cho ông, ông đến công ty được vài lần rồi than thở mệt mỏi không muốn làm, bắt bác tôi vừa lo việc nhà vừa lo việc công ty! Một người như ông mà đòi làm trụ cột...nhà đó thật bất hạnh!

- cô biết gì mà nói?!

- tôi chỉ biết họ là gia đình của ông, ông nên có trách nhiệm!

- tôi chưa từng xem họ là gia đình! Cả bà Miêu Hoa lẫn thằng Thái Kỳ đều là công cụ kiếm tiền cho tôi thôi!

Bóng dáng ông Trịnh khuất sau cánh cửa gỗ.

- cô gọi cho tất cả chủ nợ của ông Trịnh nói với họ: thứ họ chờ đợi đã xuất hiện!

- làm vậy có khi nào....

- con người mà không xem trọng gia đình...nên chết là vừa!

làm cuối năm mà!

- tôi là chủ tịch, tôi muốn xem thì các người phải làm! Tôi mà thấy sai xót thì lập tức người đó bị đuổi việc!

Cô quay lưng bỏ đi, những lời cô vừa nói chẳng khác gì mệnh lệnh, mỗi câu mỗi chữ đều có lực, khiến người nghe rợn gáy. Các bậc tiền bối nghe danh yêu nữ họ Miêu đã lâu, cuối cùng đã được thỉnh giáo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro