Chương 6: Hồi Ức (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting....toong....
- Mẹ ơi, để con mở cho nhé.
Hạ An hớn hở chạy ra trước cửa. Cửa mở ra, mùi thơm của canh gà tràn vào trong mũi của cô bé. Cô cười tít mắt vui vẻ nhận lấy canh gà trong tay Thẩm Lương. Trong khi Hạ An chăm chú vào chén canh gà mà ngửi thì anh lại nhìn cô chăm chú. Bộ dạng thấp thấp, trắng trắng, còn mặc đồ ngủ heo con. Trông thật ngốc.

__________________________________ _________________ _______________

Thời gian nhanh chóng trôi, chớp mắt đã qua thật nhanh.
Năm nay Hạ An sẽ có kì thi vào trung học - Nhất Trung. Đó không chỉ là trường trung học tốt nhất thành phố mà còn là nơi Thẩm Lương đang học.
Mấy năm qua cô và Thẩm Lương đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều đó nha.
Mẹ cô thấy cô còn yếu mấy môn tự nhiên vì thế đã nhờ đến sự giúp đỡ của Thẩm Lương.

- Em đã làm xong hết những đề anh đưa rồi sao ? Bây giờ còn có tâm trạng xem phim.
Chết rồi! Cô chỉ mới làm một nửa thôi. Mệt mỏi với mấy con số quá mới muốn nghỉ ngơi một lát. Ai ngờ hôm nay Thẩm Lương qua sớm thế chứ.
- Anh hôm nay không đi đánh bóng à. Với.... tối mới học mà.... ha ha
Thẩm Lương híp mắt nhìn cô, anh cười khẽ:'' Em chưa làm xong."
- Bây giờ em đi ngay.

Cô chạy biến vào phòng thật nhanh. Đóng cửa phong lại cô thở phào nhẹ nhõm.
Sao Hạ An có thể không biết đó là biểu hiện sắp nổi bão của anh chứ.

    Thẩm Lương trở về nhà nhanh chóng vào phòng tắm rửa rồi thay quần áo. Mặc dù anh thường xuyên chơi bóng rổ nhưng bản thân lại cực kì khó chịu mùi mồ hôi.
    Dùng xong cơm tối, anh lại đến nhà Hạ An để bổ túc cho cô.

    Hạ An mở cửa cho anh vào nhà, cả hai cùng đến phòng cô. Hạ An ngồi ngay ngắn trước bàn học, bên cạnh là Thẩm Lương đang nghiêm túc kiểm tra bài tập của cô. Tâm trạng Hạ An lúc này rất lo lắng. Bởi vì bài tập của anh ấy giao cho rất khó. Cô sợ bị mắng nha..... huhu.

     Bên cạnh truyền đến tiếng va chạm với mặt bàn làm cô cả kinh nhìn sang. Thẩm Lương nheo mắt nhìn cô:'' Em có thật sự hiểu bài không vậy ? Mấy đề này em giải thật kém.''
     Trong lòng Hạ An nói thầm' không xong rồi, không xong rồi.'
    
     - Em làm lại  hết cho tôi. Làm xong hết mới được nghỉ ngơi. Tôi sẽ giám sát đến khi em giải xong.

     Hạ An cắm cúi làm bài, nhưng thỉnh thoảng len lén quan sát Thẩm Lương. Chỉ thấy anh đang ngồi trên sofa nhỏ trong phòng cô, đôi chân bắt chéo, đang chăm chú đọc sách. Phải nói rằng dáng người anh thật sự rất tốt. Anh ấy như thế trông thật đẹp nha.

    Đôi mắt cô khựng lại khi chạm phải tầm mắt của Thẩm Lương. Để tránh sự lúng túng cô liền dời tầm mắt :'' Anh ơi, em không hiểu bài này.''

   Thẩm Lương khép sách lại bước đến cạnh bàn học của cô, mắt nhìn vào đề bài:" Đề này lúc nãy anh mới giảng không phải sao?''

   Ặc, thôi chết rồi:'' Ha ha em quên mất, em nhớ rồi làm ngay đây.'' Ai, ngại chết bảo bảo rồi. Đúng là..... mới ngắm trộm có một chốc thôi sao nhanh bị phát hiện như thế nhỉ?

   Cũng hết giờ học thêm, Hạ An tiễn Thẩm Lương ra đến cửa, anh không quên dặn dò:'' Sắp đến ngày thi rồi, nhớ thi cho tốt.'' Hạ An cười cười nhìn anh:'' Hôm thi anh đưa em đi được không?'' Chỉ thấy anh im lặng không trả lời mà xoa đầu cô rồi mở cửa nhà đối diện bước vào.

    Hạ An thấy anh im như vậy có hơi hụt hẫng, nhưng không sao cô sẽ ráng thi đậu vào nhất trung, đến lúc đó theo đuổi anh cũng không muộn nha.

         ** Mọi người ơi đoán xem Thẩm Lương có đưa An An đến trường thi không nè**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro