Chương 7: Đi Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày quan trọng với Hạ An, cô đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Đáng ra sáng nay bố mẹ cô sẽ đưa cô đến trường thi nhưng hôm nay cả bố mẹ đều đang đi công tác. Thế  nên cô phải một mình đi thi.

    Cô lấy bánh mì đã nướng ra rồi phết mứt vào thế là xong bữa sáng. Nhanh chân chạy ra cửa mang giày rồi đi. Ngay khi vừa mở cửa đã gặp Thẩm Lương. Anh ăn mặc thật gọn gàng, người tựa vào trên cửa, đôi mắt khép hờ, hai tay khoanh lại trước ngực. Hàng lông mi thật dài rũ xuống, mũi cao thẳng, môi khẽ mím. Hạ An đến gần anh giơ tay khẽ chạm một ngón tay vào người anh gọi khẽ:'' Thẩm Lương....'' Anh chậm rãi mở mắt nhìn cô:'' Đi thôi"

   Anh đưa cô đi thi. Cảm giác vui sướng trào dâng trong lòng, cô cảm thấy bản thân thật may mắn đó nha.

  ''Em không cần phải lo lắng, cứ thoải mái làm bài thôi.''  Hạ An nghe anh nói không kịp phản ứng nên hơi giật mình:"Hả ... à''

    Đứng đợi ở trạm xe buýt hôm nay chủ yếu là học sinh cỡ tuổi cô. Có mấy bạn gái mặc đồng phục bên cạnh cứ nhìn trộm Thẩm Lương mãi, có người còn ngại ngùng đỏ mặt. Anh ấy luôn thu hút ánh nhìn của người khác như vậy nha.

   Địa điểm thi của cô là nhất trung, Thẩm Lương quen thuộc với nơi này nên nhanh chóng đưa cô đến đúng nơi. Trước cửa phòng thi anh còn cười với cô:"Thi cho tốt, anh sẽ có quà cho em''

   Hạ An nghe thấy lời cổ vũ của anh, bao nhiêu lo lắng lập tức tan biến. Cảm thấy thoải mái hơn rồi gật đầu với anh đầy vui vẻ.

  Giờ thi bắt đầu, giám thị phát đề. Môn thi đầu tiên của cô là Toán làm cô có hơi căng thẳng. Ngay khi nhận đề cô nhìn qua một lượt các câu hỏi. Những câu hỏi này đều tương tự với những gì Thẩm Lương ôn cho cô làm cô nhẹ nhõm một chút.

  Sau toán, anh văn và ngữ văn cô làm đều ổn. Ra khỏi nơi thi cô vẫn thấy Thẩm Lương đợi cô. Làm bài được khiến cô vui vẻ mè nheo với anh:'' Anh ơi, em muốn ăn gà rán. Nhé!''

  Thẩm Lương muốn cô thả lỏng nên vui vẻ đồng ý..

Đến nơi anh đi mua gà rán tại quầy còn cô thì ngồi đợi. Bây giờ là mùa hè nên quán khá đông, phải mất một lúc mới đến lượt của anh. Lấy được gà rán đem đến thì thấy cô đang ngồi trên ghế chăm chú nhìn những khóm hoa trồng trong chậu.

  Thấy anh đến cô liền tươi cười:'' Anh hay thật nha ôn cho em đúng trọng tâm luôn ấy.''

''Trải qua rồi nên biết thôi. Ăn đi.'' ''Ừ"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro