Chap 1: Lần gặp đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện có thật mà mình từng trải qua ^_^ . Mong mọi người đọc và ủng hộ mình nha !!! Thank you ^_^

Chap 1: Lần gặp đầu tiên.

Tôi gặp anh trong một tối giáng sinh ấm áp , trái tim không ngừng rung động , hồi hộp và hạnh phúc . Đó là lần đầu chúng tôi gặp mặt kể từ khi quen nhau , cũng có thể gọi là hẹn hò lần đầu.

Tôi còn nhớ rõ hôm đó trời rất rét, tôi mặc áo ấm, nhanh chóng lên đường đi gặp anh.

Đến nơi, tôi đứng chờ anh ở con hẻm đầu lối vào nhà anh. Mặc dù là con gái nhưng lại đứng đây chờ anh ( thường thì con trai sẽ là người chờ và đưa đón con gái ) bởi vì nhà tôi ngược đường nên không tiện để anh đón .

Hôm nay là ngày giáng sinh, hình ảnh một cô gái đứng chờ giữa đường phố tấp nập, giữa bao nhiêu đôi trai gái yêu nhau không khỏi thu hút những ánh nhìn tò mò như kiểu tôi là người ngoài hành tinh vậy. Lại còn cả con bạn cùng lớp tôi tình cờ đi qua nữa,nó nhìn tôi đầy tinh quái, tôi thật sự rất xấu hổ. Tôi chỉ muốn vất hết tình yêu mà đào một cái lỗ chui xuống, hay chạy ngay về nhà chùm chăn vào mà tự chế giễu bản thân.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu vì đã 5 phút trôi qua, tôi lấy điện thoại gọi cho anh. Qua 2 hồi chuông, anh bắt máy và bảo tôi cố đợi, anh đang có chút việc. Tôi nghĩ thầm "Anh thì có việc gì chứ? Anh mà không ra nhanh em thề sẽ xé xác ra thành trăm mảnh. Dám để bản cô nương đây phải chờ anh lâu đến vậy ". Tôi lại đứng chờ anh, tôi rất khó chịu, tôi không ngừng nghĩ ra trăm nghìn hình phạt dành cho anh. Anh thật đáng ghét, làm gì mà lâu đến vậy chứ????????

Hơn 10 phút sau anh mới xuất hiện. Thoáng thấy bóng anh từ xa, mặc dù rất tức nhưng tôi vẫn không biểu hiện điều ấy ra bên ngoài vì lúc này tôi đang rất nghẹn ngùng.

Trước mặt tôi là chàng trai mà tôi yêu, tôi chưa nhìn anh với cự li gần như thế này bao giờ. Tôi đã rất mong chờ giây phút này, giây phút được ở cạnh anh được ngắm nhìn anh thật gần..... Nhưng tôi làm sao thế này ? Tôi hoàn toàn á khẩu, không nói được câu nào mặc dù bình thường tôi đã quát tháo um lên nếu ai bắt tôi phải chờ lâu như thế này.

Tôi vẫn im lặng, anh ngày càng di chuyển tới gần tôi, tim tôi đập loạn xạ. Không ngờ anh lại mở lời trước phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng, nghẹt thở này.

- Em đợi anh lâu chưa ?

Tôi chợt tỉnh, tim cũng dần đập nhịp nhàng hơn phù...... "yên nào trái tim, bình tĩnh đi " tôi tự nhủ.

Tôi vốn không phải một đứa thích làm nũng hay yểu điệu thục nữ, thấy anh nói thế nên được thời cơ gắt gỏng, nói trống không "Hơi bị lâu rồi đấy ", câu nói cụt lủn không có chủ ngữ.

Anh nói "Anh xin lỗi " cùng với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp chặt vào làm tôi thấy vui trong lòng, tôi đã bị cuốn hút bởi ánh mắt của anh, tôi đang định tha tội cho anh. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, anh liền dội ngay xô nước lạnh vào đầu tôi:

- Mới chờ có 10 phút mà đã tức với anh, thế lần trước anh chờ em tận nửa tiếng thì sao?" Nói xong anh cười nham hiểm với tôi, nụ cười hoàn toàn khác so với nụ cười trước đó mấy giây.

Haizzz... tôi thật quá khinh xuất đối phương, tôi đã bị nụ cười kia làm quên đi sự thật là mọi khi nói chuyện hay tranh luận với anh, lúc nào anh cũng hầu như thắng tôi. Tên đáng ghét này ,thật là.....

Cái lần anh đợi tôi 30 phút ấy là lần đầu tiên anh hẹn tôi đi chơi. Khi ấy tôi đã rất hào hứng, nhưng cũng còn rụt rè, sợ hãi nên năn nỉ anh để tôi được mang theo con bạn thân bên cạnh. Năn nỉ mãi , anh mới đồng ý cho tôi dẫn theo nó. Tôi cũng thấy tôi đang làm khó anh, nhưng biết sao được chứ. Nào ngờ, chiều hôm ấy tôi phát hiện ra xe mình sạc không vào điện, tôi cuống lên đi mượn xe của mấy đứa bạn... nhưng vô dụng, là chủ nhật nên hầu như chúng nó đi chơi hết. Tôi thật sự không muốn thất hứa với anh. Tôi gọi cho anh, xin lỗi anh về buổi hẹn ngày hôm nay, trong lòng tràn ngập hối tiếc và tội lỗi. Anh đã đứng chờ tôi ở công viên gần nhà anh, cái nắng như thiêu đốt. Thế mà anh chờ tôi tận nửa tiếng, khổ thân anh .

Lúc nhớ lại, tôi không khỏi hối hận. Vừa nãy, tôi còn định xả cho anh một trận vì đã mỏ nhọn so đo tính toán chuyện cũ với tôi. Nhưng đôi mắt anh chợt ôn hòa, tôi biết anh chỉ đang đùa tôi. Tôi dịu đi, không nói nữa.

Anh dừng xe trước mặt tôi nói " Quà anh đâu?"

Ôi trời..... tôi suýt té ngửa, tên này thật không giống như mẫu người con trai mà tôi hay đọc trong tiểu thuyết. Thường thì con trai sẽ rất ga lăng với bạn gái của mình, sẽ đến trước mặt chủ động tặng quà cho cô ấy. Nay, trần đời có một. Haizzz có phải tôi yêu nhầm người không vậy???

Tôi định bơ đi trả lời là "không có quà ", đã thế thì đừng có mơ quà cáp gì nữa, tên đáng ghét này.

Nhưng đột nhiên anh lại nhăn nhở như con khỉ, chìa quà ra trước mặt tôi "Của em đây ". Một chiếc túi nhỏ, xinh xắn, màu cà phê, phải nói là tôi sung sướng đến thế nào. Từ bé tới giờ, ngoài sinh nhật ra, tôi chưa từng nhận quà của bất cứ một ai, huống chi lại là một người con trai. Tôi cảm động muốn rơi nước..... mũi. Tôi rất tò mò, không biết anh định tặng gì cho tôi, nếu không phải đang đứng giữa đường, tôi đã mở ngay món quà ra xem rồi. May mà tôi vẫn kiềm chế được, cất món quà đi và đưa món quà mình đã chuẩn bị sẵn cho anh. Tôi nói cụt lủn "Đây ". Mặt anh hớn hở, tôi đoán anh cũng đang như tôi.

Cất quà xong, anh và tôi, mỗi người một xe, bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên.

P/s: Phần đầu đến đây thôi nhé mọi người. Mình mới viết truyện trên wattpad lần đầu nên kinh nghiệm còn khá non, có gì mong mọi người đóng góp ý kiến ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro