Chap 2: Tùng Điên Khùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng viết thế này:

"Bé yêu yêu đã ngủ chưa

Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong

Nến yêu yêu cháy trong phòng

Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu ... "

Bài thơ bất chợt ùa về trong tôi, đó là lời tỏ tình của mèo Gấu dành tặng cho nàng Áo Hoa. Câu chuyện này tôi đã đọc rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đọc lòng tôi lại ngập tràn hạnh phúc, tôi hiểu ra vô vàn những chân lí giản đơn nhưng đôi khi tôi bỏ quên.

"Một tình yêu như vậy từ một con mèo ( hay một con người ) luôn tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh mà với nó bất cứ ai cũng có thể tạo nên phép màu cho thế giới này. Bạn có nghĩ vậy không?"

Hiển nhiên là tôi luôn nghĩ vậy rồi!

Con người ta, đôi khi vì những thứ hạnh phúc ảo quá xa vời mà quên đi giá trị đích thực của cuộc sống, của tình yêu. Cuộc sống vật chất quá xô bồ, hối hả, ta bị cuốn theo dòng đời tấp nập. Ta luôn có cái nhìn quá xa vời về hạnh phúc. Nhiều người nghĩ hạnh phúc là phải ở nhà cao cửa đẹp, phải được làm ông này bà kia, được đi xe hơi và dùng đồ hàng hiệu.... Cho nên tình yêu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ cái quan niệm hạnh phúc ấy. Sao phải quá phụ thuộc vào tiền bạc, vật chất và hư danh chứ?

Anh đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện về một người bạn của anh. Người bạn ấy đã bị cô người yêu đá vì một lí do rất ngớ ngẩn đó là anh đã để cô phải trả tiền trong một lần đi chơi. Thật ra cô gái kia đã quá coi trọng vật chất, đã quan trọng hóa vấn đề một cách tiêu cực. Anh ấy cũng chỉ là sơ suất một lần duy nhất thôi mà, có cần phải làm tới mức đó không?

Tôi đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, giọng nói ấm áp của anh chợt vang lên khiến tôi trở về với thực tại "Bây giờ em muốn đi đâu chơi ?" Tôi đã suýt quên là mình đang đi chơi cùng anh. Tôi chợt cảm thấy thật may mắn vì cuộc đời này có anh.

Anh là một chàng trai bình thường, không có gì là nổi trội. Anh không cao lắm, cũng  không đẹp trai, không được xếp vào hàng ngũ hot boy của trường mà chỉ gọi là dễ nhìn. Nghe bạn bè anh kể lại thì hồi trước da anh rất đen, đen tới mức mà tên anh cũng được gắn với biệt danh đen ở đằng sau. Nhưng bây giờ anh lại trắng ra rất nhiều, có người còn bông đùa với tôi rằng  "Người yêu em có phải đi tắm trắng không ? ". Tuy nhiên, nụ cười anh lại rất duyên dáng, nụ cười rạng rỡ và ấm áp như nắng mùa đông. Có lẽ tôi thích nhất ở anh là nụ cười ...

Đường phố thật tấp nập, náo nhiệt, hôm nay là giáng sinh cơ mà. Mặc dù đã bàn bạc, tranh luận với nhau rất nhiều về lịch trình đi chơi nhưng tôi với anh bây giờ lại rất bối rối, do dự, phân vân không biết nên đi đâu . Một lúc sau, chúng tôi quyết định đi đến nhà thờ.

Trên đường đi, anh như một con vẹt cứ nói huyên thuyên suốt không ngơi. Tôi đọc trong mấy tiểu thuyết thấy con trai thường rất ít nói, trầm tư và có đôi chút lạnh lùng. Nhưng anh của tôi lại nói rất nhiều, nói liên tục nói không ngừng nghỉ, nếu không muốn nói là lắm mồm. Điều ấy càng làm tôi yêu anh hơn. Vì tôi cũng nói rất nhiều nên chắc sẽ không hợp với người ít nói. Anh rất vui tính, hài hước, hay pha trò trêu chọc tôi, làm tối tức điên lên. Mỗi lần tôi hỏi anh "Sao anh cứ suốt ngày trêu em thế ? " Anh lại cười ha hả, miệng ngoác tới tận mang tai nói " Trêu em là niềm vui của anh !" Tôi biết không nói lại được với anh nên chỉ nuốt hận trong lòng tự nhủ sẽ có ngày phục thù. Anh hay chê tôi chân ngắn, lùn tịt, gọi tôi là hấp, điên,.... Tôi cũng không chịu thua , tôi chê anh lùn, xấu trai, điên khùng, lắm mồm .... Nói chung, chúng tôi như chó với mèo nhưng tôi cảm thấy như thế thật hạnh phúc ...

Đây là lần đầu tiên anh và tôi đến nhà thờ nên cả hai đều không biết đường. Bỗng nhiên, anh dừng xe tại một cửa hàng đồng giá nhỏ ven đường. Anh đi vào quán một lúc. Mới đầu tôi còn tưởng bở là anh sẽ mua gì đó cho tôi, nhưng thì ra anh đang hỏi đường. Hai tay anh chắp ngăn nắp ở đằng trước, lưng hơi cúi xuống, miệng lắp bắp gì đấy nhưng tôi chỉ nghe được câu cuối "Vâng, cháu cảm ơn cô !" Anh thật lễ phép, biết cách sống và ứng xử đúng mực. Thỉnh thoảng, anh lại dạy tôi những kinh nghiệm mà anh tích lũy được trong cuộc sống. Từ anh, mà tôi biết thêm rất nhiều điều về lẽ sống. Tôi đã bị ảnh hưởng không ít tính cách từ anh.

Hỏi đường xong, tôi và anh cùng nhau đi.

Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta coi nhau là tất cả.

Tôi đi trước, anh đi sau. Con đường như rút ngắn lại, không lâu sau tôi với anh đến nơi. Ở đây thật đông đúc, chật kín người, tôi với anh cố len qua dòng người tấp nập. Tôi bảo "Em chỉ cần xem cái nhà thờ nó như thế nào thôi , nhìn xong rồi đi chỗ khác chơi. Ở đây chắc không thở nổi. Thì ra nhà thờ chẳng có gì vui !"

Có vẻ như anh cũng đồng tình với ý kiến của tôi, rồi "Ừ " một tiếng.Nhà thờ thật náo nhiệt, tiếng nói cười hòa cùng tiếng chuông thờ ngân vang xa mãi.... Chuông vang từng hồi, từng hồi.... khắc sâu vào khoảng không gian, bạn có tin vào Chúa?

Một lúc sau, chúng tôi rời nhà thờ, tôi hỏi anh "Bây giờ đi đâu?" Anh vui vẻ nói " Bọn mình kiếm quán nào rồi vào ăn". Tôi biết ngay mà. Anh giống tôi, cũng có tâm hồn ăn uống lắm! Ha...ha...ha...

Vì anh không thạo đường ở khu này, nên tôi dẫn anh vào một quán kem nhỏ ven đường. Anh bảo tôi khùng vì trời lạnh mà còn ăn kem nhưng kệ anh chứ, tôi thích thế.

Nhưng chắc tôi khùng thật, tôi cứ tưởng như thế sẽ rất thú vị mặc dù tôi cũng ăn kem vào mùa đông rất nhiều lần rồi. Chả hiểu sao, lúc ăn kem với ăn tôi lại rét tới mức cả người rung lên. Anh nhìn tôi rồi cười ranh mãnh "Rét hả? Sang đây ngồi với anh cho đỡ rét này!" mắt liếc sang ghế bên cạnh.

Tôi còn khá rụt rè vì đây là lần đầu tiên đi chơi với anh, nên cứ lắc đầy nguầy nguậy không chịu ngồi cạnh anh. Thật ra, tôi cũng rất xấu hổ nữa.... May mà trời tối nên chắc anh không thấy được mặt tôi đang nóng dần và đỏ ửng lên.

Sau một hồi dụ dõi không thành công, anh đành ngậm ngùi chịu thua. Anh bảo tôi "Đã yếu còn ra gió, rét thế này còn đòi ăn kem cơ. Bây giờ thì sướng chưa?" rồi anh lại cười ha hả như con khỉ .

Lúc nào cũng thế, anh cứ phải phải trêu tôi chắc mới chịu được. Tôi cũng thấy hối hận vì đòi đi ăn kem.

Trong lúc ăn, anh nói với tôi rất nhiều chuyện. Toàn chuyện trên trời dưới đất. Anh còn lôi điện thoại ra cho tôi xem ảnh người yêu cũ của anh nữa chứ. Rất xinh, làm tôi thấy gato và hơi tự ti. Tôi không trách anh điều ấy, nó chứng tỏ anh yêu tôi thật lòng và không dấu diếm tôi điều gì.

Thỉnh thoảng có mấy đôi đi trên đường ôm nhau anh lại chỉ chỉ, mắt liếc tôi rồi cười. Tôi hiểu ý anh nhưng cứ giả ngây với anh bảo "Chỉ cái gì mà chỉ? Chưa thấy người bao giờ à?" Anh nhăn nhó, nói "Ước gì mình đi chung xe, rét thế này được ôm thì thật sướng biết bao !!!"

Tôi lườm anh rồi lại cười. Tôi cũng muốn được như thế. Nhưng tôi chỉ dám nghĩ thôi, chứ không dám làm. Trông thế chứ anh cũng dát, chỉ được cái mạnh mồm.

May cho anh, hôm nay tôi rét, không thể ăn được nữa ( tôi chỉ ăn có một ly kem ) nên túi tiền của anh chưa bị cạn. Đối với anh mà nói thì tôi không thể đấu khẩu hay đánh lại, nên chỉ còn chiêu là ăn cho anh tán gia bại sản. Phải công nhận là tuy nhỏ bé nhưng tôi ăn rất siêu. Haha anh cứ chờ đấy !!!

Ăn xong, đã hơn 8 rưỡi, mặc dù hãn sớm nhưng anh đã rất chu đáo hỏi tôi "Mấy giờ em phải về? " Tôi bảo "9 giờ " vì bố mẹ bắt tôi về trước 9 giờ, thế là anh bắt tôi về sớm.

Anh dẫn tôi về, trên con đường vắng vẻ, tối tăm. Anh vẫn nói chuyện trên trời dưới đất với tôi . Anh lo lắng cho tôi mỗi lần tôi đi học về trên con đường này vì nó quá vắng vẻ. Lòng tôi cảm thấy thật ấm áp. Thì ra yêu là như vậy! Chỉ cần được ở bên người mình yêu thương trò truyện , ăn uống , trêu đùa... là hạnh phúc rồi. Tôi yêu anh nhiều hơn. Đôi khi, tôi cũng tự hỏi rằng "tại sao anh yêu tôi ". Nhưng giờ tôi chợt hiểu, điều đó không còn quan trọng nữa, đối với tôi bây giờ, anh yêu tôi là đủ, cần gì phải có lí do chứ. Và quan trọng , tôi cũng yêu anh, đơn giản vậy thôi!

Tới nơi, tôi dặn dò anh đi đường cẩn thận, dặn anh nhớ gọi cho tôi khi anh về tới nhà.

Bóng anh khuất xa rồi mờ dần phía cuối con đường, chìm sâu vào bóng tối. Bóng dáng nhỏ bé, thân thương.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro