Chap 3: Tùng đen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không ?

Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng.

Tôi ngân nga câu hát trong một ca khúc mà anh đã bảo tôi nghe. Ca khúc là tấm lòng mà chàng trai dành cho người con gái mình yêu, nhưng là lời ca xót xa, đau khổ....bởi chàng trai và cô gái đã không còn thuộc về nhau.

Anh bảo mỗi lần nghe bài hát này anh lại nhớ tới tôi. Tôi hỏi " Tại sao?" thì anh cũng không giải thích nổi. Thật lạ....

Từ lúc chia tay anh về nhà, tâm trạng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc....nên cứ đơ đơ cười một mình. Tại sao nhỉ? Tôi giở quà anh tặng ra xem, một đôi găng tay len màu đen cũng bình thường, không đẹp lắm. "Đúng là ngốc, không có mắt thẩm mĩ " tôi thầm nghĩ. Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn rất thích nó, quà anh tặng mà, phải thích chứ. Đối với tôi, quà anh tặng là gì không quan trọng, quan trọng nhất là tấm lòng. Chỉ cần tấm lòng là đủ. Tôi đeo vào tay, cũng khá là vừa, rất ấm, tôi tưởng tượng nó như đôi tay anh nắm lấy tay tôi ủ ấm. Ước gì được như thế nhỉ ???!!!

Nửa tiếng trôi qua, tôi leo lên giường chùm chăn nhắn tin xem anh về chưa. Anh bảo anh về rồi, tôi cũng yên tâm. Nhưng là về bằng cách dắt bộ, xe anh hết điện. Haizzz, tội thân, đoạn đường dài thế đi bộ cũng là mệt rồi, giờ lại phải dắt theo cái xe, chắc hết hơi. Thôi kệ, toàn thây về nhà là tốt rồi, con trai như anh đi bộ tí cho chân dài ra, chân anh ngắn lắm! Hahaha. Tôi hỏi "Quà em tặng có đẹp không?". Anh bảo đẹp, nhưng anh không dùng vì anh không có thói quen dùng nó. Tôi rất buồn vì tôi đã không mua đúng thứ anh thích...Tuy vậy, tôi vẫn cố năn nỉ anh dùng nó, dù sao tôi cũng rất muốn thấy anh dùng đồ mà tôi tặng dù chỉ là một lần. Nhưng anh vẫn từ chối.

Tôi hiểu rằng không nên bắt anh làm một điều gì mà anh không thích, nhưng lòng vẫn thấy thật buồn...

Sau đó, tôi đi ngủ.

----------

Kí ức ùa về.....

-Cho anh làm quen em nhé!!!

Rất lâu rồi tôi không ngó ngàng tới cái facebook của mình. Một cái nick thật lạ inbox cho tôi. Tôi vào wall của người đó, thấy mấy cái ảnh. Tôi đoán chắc người này chắc chắn là bằng tuổi tôi, trông người lùn một mẩu, mặt như trẻ con, chỗ thông tin cho thấy người này học cùng trường với tôi. Tôi thấy hơi tức vì thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch mà dám xưng anh với tôi. Tôi định không trả lời. Để chắc chắn hơn, tôi còn cho con bạn thân xem ảnh, nó bảo:

- Thằng này chắc chỉ bằng tuổi mình thôi.

Nhưng nghĩ lại, mình không nên thất lễ, cứ trả lời xem người đó phản ứng thế nào:

- Vâng

Sau đó tôi out, không chờ trả lời.

Đến tận hôm chủ nhật, tôi mới onl. Thấy người đó nói chuyện anh em, tôi dò hỏi. Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!

Thì ra là hơn tôi một tuổi, học chung lớp với chị họ tôi. Suýt nữa thì...... May quá.

Nói chuyện một lúc, tôi thấy anh ta cũng khá là vui tính, dễ gần, không có ý đồ gì. Mà thật ra, có ý đồ xấu gì hay không cũng chưa biết được, nhưng tạm thời thì cũng tử tế. Không nói chuyện như kiểu mấy anh đi tán gái, không khua hoa múa mép, không nịnh nọt nọ kia,..... Nói chung chơi được.

Tôi hỏi chị họ mình, chị bảo anh này cũng ngoan, ngoan theo kiểu không đú đởn, chứ hơi lười với rất hay nói chuyện trong giờ học. Tôi có thói quen là trước khi làm bạn với một người lạ nào là phải đi tìm hiểu thật kĩ.

Anh ta xin số điện thoại của tôi, tôi cũng ngại, định không cho vì sợ người khác nghĩ mình dễ dãi nhưng trên facebook của tôi lại có nên cũng đành chịu.

Sau đó, anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, nói chuyện phiếm với tôi. Tôi cũng dần có cảm tình với anh, tôi quý anh hơn, mặc dù lúc đầu ấn tượng không được tốt lắm.

Tôi thấy anh không có ý gì nên cũng yên tâm làm bạn với anh, tôi cũng không muốn vượt xa hơn tình bạn...

Lúc tôi quen anh được khoảng hai tuần, anh hỏi tôi về một người bạn của tôi. Khi nghe anh miêu tả, tôi liền đoán đó là đứa bạn gái mới quen trong lớp của tôi. Tôi còn cứ tưởng anh thích nó, định tán nó....thì ra anh hỏi hộ người bạn.

Không lâu sau, con bạn tôi và bạn của anh thành một đôi, tôi rất sung sướng và tự hào khi trở thành bà mối cho hai người họ.

Dần dần, tôi cũng chợt nhận ra tình cảm của anh, là anh đang thích tôi. Điều tôi không muốn đã xảy.... Tôi mới học lớp 10, tôi luôn không cho phép mình được yêu sớm, tôi nghĩ tình yêu ở lứa tuổi này còn quá thơ dại, nhạt nhòa và không đủ chín chắn.

Trong những bài học về cuộc sống, mẹ luôn dạy tôi rất nhiều thứ. Tôi rất coi trọng mẹ, tôi coi mẹ như thần tượng của mình. Mẹ bảo tôi phải cố gắng học, mai này có nghề nghiệp ổn định, mẹ không muốn tôi đi theo lối mòn của mẹ, một đời lam lũ.... Đặc biệt là không nên yêu sớm vì tình yêu với tôi lúc này còn quá ngây ngô. Mẹ tôi dạy rất đúng.

Vì thế, tôi cố làm ngơ trước tình cảm của anh, tôi không muốn thừa nhận, tôi vẫn muốn coi anh là một người bạn.

Tôi không biết liệu anh đã nhận ra hay anh giả vờ không hiểu ý của tôi. Nhưng anh vẫn nói chuyện và vui vẻ với tôi. Tôi cũng thấy nhẹ lòng, thật sự tôi không muốn thấy anh bị tổn thương.

Nhưng hình như tôi đã lầm, anh vẫn kiên trì theo đuổi tôi...

........

........

Nhiều lần, anh đã thẳng thắn thổ lộ với tôi, nhưng tôi đều từ chối.

Và từ bao giờ, từ bao giờ tôi đã yêu anh?

Buổi tối trước hôm thi học kì 1, anh đã thổ lộ với tôi, nhưng hoàn toàn không giống những lần trước, có cái gì đó rất lạ.

Tôi vẫn nhớ lời mẹ nói, tôi phân vân rất nhiều, tôi không muốn làm trái lời mẹ, nhưng cũng không muốn che dấu tình cảm thật của mình...

Tuy vậy, tôi vẫn quyết định từ chối anh, chúng tôi mới quen nhau, được gần một tháng, còn quá sớm. Tôi biết, anh nhất định là đang rất buồn. Thật sự tôi cũng không muốn làm anh tổn thương.

Hôm sau, tôi kiểm tra học kì.

Sau khi thi xong, tôi thấy rất thoải mái vì đã rũ bỏ được mọi lo toan, vất vả, mệt mỏi của bao ngày ôn thi.

Buổi trưa, mở Zalo lên, đập vào mắt tôi là dòng status rất tâm trạng của anh. Anh chưa bao giờ như vậy, dù có thế nào anh cũng không hề bi quan như lúc này. Tôi cảm thấy anh dường như đã rơi vào tuyệt vọng tột cùng, chán nản, cô đơn,.... Tôi thật sự rất bối rối, thương anh vô cùng.

Tôi phải làm sao đây???

- Em cũng yêu anh mà, đừng buồn nữa, vui lên đi.

Tôi gửi tin nhắn cho anh.

Tôi biết, lúc này đây, không gì có thể chữa lành vết thương lòng của anh, không gì có thể làm anh vui vẻ. Dù tôi có nói gì, hay an ủi anh thế nào thì anh cũng sẽ vẫn rất đau.

Vì thế, tôi không nên che dấu tình cảm thực sự của mình nữa. Dù sao tôi cũng yêu anh, đời người có mấy lần là gặp được người mình yêu thực sự chứ? Hãy cứ sống thật với chính mình, tôi không nên che dấu, không nên tự lừa dối bản thân mình nữa.

Khỏi phải nói, anh đã vui sướng và hạnh phúc đến thế nào. Tôi không biết mình làm thế có đúng không? Nhưng tôi vẫn rất vui. Dù sao bao ngày qua lòng tôi đã rất rối bời, bây giờ thì gỡ bỏ được rồi.

......Anh là mối tình đầu của tôi......

----------

Chuông báo thức điện thoại reo lên không ngừng, tôi uể oải tắt điện thoại, leo khỏi giường. Mặc dù không muốn dậy nhưng nghĩ tới việc đến trường được gặp anh thì tôi lại rất vui. Thì ra động lực tới trường của tôi là thế này đây!!!!

Một ngày mới mùa đông bắt đầu. Tự dưng tôi thấy yêu đời. Từ lúc tôi đồng ý anh tới giờ cũng được hai tuần rồi.

Trời không nắng.... Gió đông rít qua tai, lạnh thấu xương.... Nhưng lòng tôi rất ấm áp, tôi đang yêu mà!!!

Ngày nào cũng vậy, tôi đến trường. Và việc đầu tiên khi tôi đi tới cổng là đưa mắt tìm kiếm bóng hình anh. Thỉnh thoảng có gặp anh trong nhà xe, tôi chỉ dám nhìn trộm. Khi đi qua anh, tôi không dám nhìn, tôi bơ anh, chúng tôi như thể không quen nhau. Chúng tôi cũng không muốn ai biết mối quan hệ này. Trong khi đó, bạn anh và con bạn thân tôi lại rất công khai chuyên tình cảm. Hai người cùng để rela trên facebook, cùng đưa đón nhau đi học... Tôi cũng hơn gato một chút.

Tình yêu của chúng tôi tuy rất nhẹ nhàng, không ồn ào,..nhưng với tôi như vậy là đủ,quá đỗi hạnh phúc rồi.

Hàng ngày, tôi và anh vẫn nói chuyện bông đùa với nhau. Anh vẫn hay trêu đùa tôi và tôi vẫn chẳng bao giờ chịu thua anh. Anh bảo tôi ngộ Beast, cuồng Yoseob, cuồng bọn Hàn xẻng. Tôi bảo anh:

- Kệ em chứ.

Nhiều lần, anh nói xấu Yoseob của tôi thế này thế kia, anh chê đủ kiểu. Tôi cũng kệ anh, thì ra anh đang ghen với Xốp của tôi.

Thỉnh thoảng, tôi và anh lại tranh luận với nhau về những vấn đề trong cuộc sống. Anh kể cho tôi nhiều điều về anh, gia đình, bạn bè, học tập....và mấy mối tình cũ của anh. Tôi cũng tâm sự với anh nhiều điều, nhưng không có mối tình nào để kể cả. Có những khúc mắc, khó khăn trong cuộc sống, tôi kể anh nghe, anh góp ý để tôi đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Từ khi nào anh lại trở nên quan trọng đến vậy?

Nhanh thật, sắp đến sinh nhật anh rồi.

Tôi đau đầu nghĩ quà tặng cho anh. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi phải suy nghĩ và cân nhắc thật kĩ mới được.

Tôi nhớ hôm giáng sinh, tôi cũng đã hỏi anh về quà sinh nhật. Anh bảo:

- Hôm nay tặng rồi, sinh nhật không cần tặng nữa.

Thấy anh nói thế, tôi bảo:

- Ừ thì không tặng nữa. Mệt người.

Nhưng đấy chỉ là nói đùa thôi, có ai đi sinh nhật bạn trai lại không tặng quà cơ chứ?

Mà con trai thì có cái gì để mua nhỉ? Bọn trẻ con còn dễ, mua cho mấy cái lắp ghép, mô hình hay siêu nhân, ô tô này nọ. Chứ người lớn như anh (thật ra cũng không lớn lắm) thì khó bỏ xừ.

Tôi nhắn tin hỏi anh, anh vẫn không đồng ý để tôi mua quà, anh bảo:

- Em mà mua là anh giận em đấy! Đi chơi là được rồi.

Anh phản ứng gay gắt quá, tôi cũng không biết cãi lại anh thế nào. Nhưng tôi vẫn hỏi con bạn thân để nó cho ý kiến. Sau một hồi, tôi đã quyết định mua bánh kem cho anh. 31/12 là sinh nhật anh rồi!!!

Tôi cảm thấy anh thật đặc biệt vì sinh vào cuối năm. Anh bảo tôi thế này:

- Vì anh quá đặc biệt nên cả thế giới mới nghỉ hẳn một ngày để đón chào anh...haha

Trời... Anh bị điên và ảo tưởng sức mạnh nặng thật rồi. Tôi thật không còn lời nào để nói với anh...

Đối với người điên không nên cãi làm gì cho mệt...

~Tùng đen~

P.s: dạo này ko có hứng viết nên ra hơi chậm, các rds thông cảm nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro