Chap 4: Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật anh là vào thứ ba, hôm nay là chủ nhật rồi. Anh bảo hôm nay anh tổ chức sinh nhật ở nhà với bạn. Anh có rủ tôi đi nhưng tôi không đồng ý vì dù sao đấy cũng là nhà anh tôi sao dám đi, còn có bạn bè anh nữa cũng ngại lắm. Vả lại, tôi biết anh cũng chỉ rủ thế thôi, anh cũng nhát gan lắm sao dám dắt người yêu về nhà chứ, bố mẹ anh không hề thích và biết việc anh có người yêu. Cho nên, lời mời của anh không thành ý chút nào, nó giống như một lời thông báo hơn, anh bảo để hôm nào đi chơi riêng. Tất nhiên là tôi sẽ hiểu cho anh và đồng ý điều đó.

Chủ nhật này tẻ nhạt hơn tôi nghĩ. Ngủ một mạch tới gần trưa, tỉnh dậy ăn sáng đi ra đi vào rồi cũng chả biết làm gì. Có đôi khi, vòng quỹ đạo của cuộc sống bị một người nào đó thay đổi. Và cho dù là xấu hay đẹp thì cũng ảnh hưởng nhất định tới tâm tư. Trước kia, cuộc sống của tôi là truyện và truyện. Nhưng bây giờ cuộc sống của tôi là anh và truyện. Vẫn là truyện, nhưng dường như ít chỗ hơn, ít không gian hơn. Bởi tôi không còn thời gian mà dồn vào nó nữa, thời gian của tôi là dành cho người nào đó. Người nào đó là anh bước vào cuộc đời tôi, thần kì, như một giấc mơ vậy. Anh thường bảo thế này:

- Mắt đã to thì đọc ít truyện thôi, vừa hại não lại hỏng mắt. Muốn mai sau đeo hai cái đít chai vào mắt à, rồi nó lồi ra như mắt lợn luộc?

Thật ra tôi cũng biết thế, nhưng tôi thích đọc truyện, thói quen không thể thay đổi đuợc. Chỉ là nghe lời anh, tôi sẽ cố đọc ít truyện.

Mà từ khi quen anh, những lúc tôi rảnh rỗi đều nói chuyện với anh thì lấy đâu ra thời gian mà đọc truyện được.

Thật là chán quá, bình thường chủ nhật là tôi buôn với anh cả ngày rồi. Nhưng hôm nay thì khác, tôi không muốn làm phiền anh.

Aaaaaaaaaaaaaa, làm gì cho hết chán giờ? Đi đọc truyện vậy.

Đến trưa, anh nhắn tin kể cho tôi về rất nhiều thứ trong buổi sinh nhật hôm nay. Tôi sướng phát điên, thật là nhớ chết đi được mà, hihihi. Nghe giọng anh rất vui, anh bảo rằng anh cùng bạn nấu nướng, ăn uống.... đánh chén no nê xong và giờ thì đang hát. Tôi hỏi bạn anh tặng anh cái gì thì thấy anh bảo tặng bánh gato. Haizzz, vậy là đụng hàng rồi, nhưng không sao, hehe...

Chủ nhật nhàm chán qua đi, thứ hai mệt mỏi lại đến. Vì sao ư? Vì thứ hai là bắt đầu của một chuỗi ngày dài học tập đau khổ và căng thẳng. Cho nên tôi không hề thích thứ hai, tôi thích thứ bảy hơn vì thứ bảy là kết thúc của một chuỗi ngày dài kia. Và đương nhiên, tôi thích chủ nhật nhất rồi. Sáng sớm đứa nào mặt mày cũng ủ rũ, hơn nửa trong đó quầng mắt đen sì, chắc đêm qua đi chơi muộn hoặc xem phim hay tám với người yêu gì đấy... và có vô vàn cái lí do khác nhau để lí giải cho điều này.

Hôm nay là 30/12, sinh nhật anh Nam - bạn cùng lớp với "anh của tôi" và cũng là người yêu của bạn tôi. Cái cặp đôi mà tôi tác hợp ấy. Thật thú vị phải không?

Đến trường ngoài học ra thì thú vui lớn nhất của chúng tôi là trở thành những bà tám đích thực và bắt đầu những chủ đề bất tận. Có thể là chuyện tình cảm, chuyện gia đình bạn bè người thân, chuyện thần tượng, thời trang, phim ảnh hoặc cũng có thể là những câu chuyện chả có gì liên quan tới tụi tôi.

Đánh vật cuối cùng cũng xong một ngày học tập quá chi là vất vả. Nằm ườn trên bàn, tôi soạn qua loa vài quyển sách rồi chờ tin nhắn của anh. Màn hình di động sáng, theo đó là âm báo tin nhắn:

- Cơm chưa?

Vẫn thường cộc lốc như vậy, không cảm xúc gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong đó một chút quan tâm, một chút yêu thương.

- Cơm rồi -_- Giờ này chưa ăn cơm có mà chết đói. Thế anh ăn chưa?

Và tôi cũng thế, lời nói không mượt mà, không êm ái nhưng tôi vốn thế rồi. Mà tôi cũng thích thế, giật cục chứ không phải sến súa.

- Anh ăn rồi.

Kèm theo đó là cái icon thằng béo ăn no đang đứng vuốt chiếc bụng bự.

- Ừ, haha. Đồ lợn, lêu lêu :)))))

Nói là lợn thù cũng chả sai, anh vừa béo lại vừa lùn mà.

- Em ấy, như quả bóng, suốt ngày lăn. Nhất là mắt như mắt lợn luộc ấy!!!!!! Hahaha

Nói thật là tôi không thích điều này tí nào, tôi toàn bị thua.

- Động tí là lợn, lợn, lợn... Mắt lợn với mắt người giống nhau à? Thật là ngu ngốc.

Người yêu gì đâu mà không được một lời ngon ngọt nào, toàn là bắt nạt mà. Quăng điện thoại đi, tôi đang định học bài thì lại có âm báo tin nhắn.

- Có nói gì đi nữa thì sự thật vẫn không thể thay đổi được. Rõ chưa? Mà mai sinh nhật anh rồi, đi chơi nhé!

Nói nãy giờ cũng thoát khỏi cái chủ đề quái dị kia. Tôi vui muốn nhảy tưng tưng. Nhớ đến lời anh nói, tôi suýt quên một điều. Tôi nhanh chóng trả lời.

- Mai là thứ ba, anh với em đều phải học cả ngày, đi sao được. Nhất là việc em còn phải học thêm buổi tối nữa. Sao giờ?

Aigoo.....chán quá, sinh nhật lại phải đi học. Tôi muốn đi chơi cơ..... Anh trả lời.

- À ừ nhỉ, anh quên mất. Thôi toi rồi. Tối em phải học, nên chắc chắn là không đi được.

Đương nhiên rồi, tôi học tới 8 giờ kém mới về, có muốn đi thì cũng chả dám xin bố mẹ chứ chưa nói đến việc bố mẹ tôi còn không cho nữa là. Đang mải suy nghĩ, đã thấy anh nhắn.

- Hay là để hôm sau đi, 1/1 ấy, được nghỉ cả ngày mà, tha hồ chơi nhá!

Thấy thế tôi bảo.

- Ừ, vậy cũng được. Hơi chán tí vì không được chúc mừng sinh nhật anh đúng ngày. Thôi không sao!

Tôi nghĩ là cũng chỉ còn cách này thôi chứ chả làm sao được nữa.

- Ừ, vậy nhé. Thôi, đi học bài đi.

Cất điện thoại đi, tôi nhanh chóng làm nốt đống bài tập về nhà.

---------

Buổi sáng, đồng hồ báo thức réo một hồi, tôi chui khỏi chăn, lắc lắc cái đầu tổ quạ, nằm lên lại nằm xuống, vặn vẹo vài cái,.... để xua đi cơn thèm ngủ bất tận. Bên ngoài cửa sổ là ánh sáng mờ và lạnh lẽo của buổi sáng mùa đông. Tôi thầm nghĩ giá như có chút nắng thì sẽ thật ấm biết bao. Chợt nhớ ra, tôi vớ lấy chiếc điện thoại đầu giường, vừa ngáp vừa nhắn một tin thế này:

- Ê cu, sinh nhật vui vẻ, ăn mau chóng nhớn, ngày càng học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời ông bà bố mẹ nha. À, còn nữa ngày càng đẹp zai, thêm tuổi mới thì cao được thêm mấy centimet nữa. Hahaha......

Hơi trẻ con tí, nhưng không sao, tôi thích chúc anh như thế. Nhắn xong, tôi lao khỏi giường, chuẩn bị đi học. Bắt đầu một ngày mới thôi nào!!!!!

Vừa bước vào lớp, mấy con bạn thân đã lao vào.

- Ê Chi, sáng tao onl face thấy hôm nay sinh nhật anh Tùngggggggg kìa!

Ai chả biết, nó lại còn cố tình kéo dài tên ra nữa. Thật là bực mình.

- Ừ, tao biết rồi. Có sao không?

Tôi dùng cái thái độ cực kì "hổ báo" để nói lại chúng nó.

- Hê hê, không có gì. Tao chỉ nhắc mày thế thôi, sợ mày quên.

Nó vừa nói vừa ra tỏ ra vẻ vô tội trông vô cùng giả tạo. Ơ, con này nói hay thật, làm sao một người như tôi có thể quên được chứ!

- Ừ.

Tôi nói xong, bước nhanh về chỗ, nói với bọn này thật tốn nước bọt.

.

.

.

"Tùng, tùng, tùng"

A ha, hết giờ rồi. Cái khoảnh khắc tôi ngồi đếm từng giây một cuối cùng cũng đến. YOLO.... về thôi!!!!!

Cơm nước no nê, mở zalo lên, tôi muốn xem anh phản ứng thế nào trước cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật kia.

- Cảm ơn em -_-

"Haha, nhìn kìa, cái mặt nhăn nhó, đáng đời chưa, suốt ngày trêu chị à!!!" Tôi thầm nghĩ. Tôi rất thỏa mãn vì đã trả thù được anh. Tôi sung sướng trả lời.

- Không có gì, hehe.

Cho dù đã yêu nhau nhưng số lần chúng tôi gặp nhau rất ít, đến giờ mới được một lần. Bởi ở trường không công khai quan hệ nên khi nhìn thấy nhau chỉ có thể làm ngơ. Còn ngoài trường học thì cũng không có thời gian mà đi chơi, ngoại trừ giáng sinh vừa rồi. Cho nên, chúng tôi chủ yếu chỉ nhắn tin cho nhau, có vài lần là gọi điện. Đôi khi tôi cảm thấy như vậy thật nhàm chán và có chút mệt mỏi, nhưng ngẫm lại cũng đâu còn cách nào khác.

Chiều đi học về, tôi với đứa bạn thân rẽ vào một tiệm bánh kem ven đường để đặt bánh. Oaaaaa, nhiều bánh thật, hoa cả mắt. Ngắm mãi tôi mới quyết định đặt một chiếc bánh chocolate nhỏ nhỏ xinh xinh ngon ngon, hehe.

---------

1/1/2014

Năm mới rồi, Tết Tây rồi.....

Trời đẹp, không quá rét, không khí có chút mới mẻ. Sang một năm mới, khép lại một năm cũ, tương lai dường như có chút tươi sáng. Năm vừa qua là một năm có thể nói là tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi cho tới giờ. Có quá nhiều biến cố, quá nhiều khổ đau. Nhưng cũng có một tia sáng tươi đẹp len lói trong cuộc đời đó là anh. Năm mới này, tôi mong rằng mọi thứ với tôi và gia đình tôi cũng như với anh sẽ tốt đẹp và suôn sẻ hơn.

Anh bảo là chiều nay sẽ dẫn tôi đi chơi, tại đi tối không có nhiều thời gian. Tôi vui vẻ đồng ý, tôi cũng thích như thế. Buổi sáng năm mới, tôi kiếm cho mình vài công việc để làm. Đi đọc vài cuốn sách, nghe nhạc và nói chuyện với bạn bè... Lấy cuốn Nhật ký Nancy trên giá sách xuống, tôi lại dâng lên một cảm xúc quen thuộc. Cuốn sách này tôi đã đọc nhiều lần, nhưng lần nào đọc cũng cảm thấy rất xúc động. Sách được xuất bản dựa trên cuốn nhật ký có thật của cô bé tên Nancy, một thiếu nữ 14 tuổi bị nhiễm HIV-AIDS. Ở cái tuổi như tôi, Nancy bị nhiễm HIV vì quan hệ tình dục với bạn trai. Trong suốt quá trình từ giai đoạn HIV phát triển thành AIDS, Nancy đã sống cùng với mẹ và chiêm nghiệm được nhiều điều trong cuộc sống cũng như vẫn tiếp tục giữ thói quen viết nhật ký. Ra đi ở tuổi 14, Nancy đã cho những bậc phụ huynh cũng như giới trẻ như tôi nhiều điều phải suy nghĩ. Riêng tôi thì thấy phải biết trân trọng cuộc sống và quan trọng nhất là phải biết giữ gìn bản thân mình.

Đang mải đọc truyện thì tôi nhận được tin nhắn từ anh:

- Chi ơi! Chắc chiều nay không đi được rồi, anh có chút việc bận. Để chiều mai đi nhá!

Tôi thấy hơi hụt hẫng vì sinh nhật đã trễ 1 ngày rồi, nếu để đến mai thì là 2 ngày. Với cả tôi đã rất háo hức chờ mong chiều nay được đi chơi, được chúc mừng sinh nhật anh. Thật là quá chán mà! Tôi rầu rĩ trả lời tin nhắn anh:

- Không đi được thật à? Chán nhỉ, thế bánh phải làm sao giờ?

Lát sau anh trả lời:

- Anh không đi được, thật đấy! Bánh thì em lấy về hoặc bảo họ hoãn cũng được mà. Anh xin lỗi nhá!

Mặc dù buồn nhưng tôi cũng không muốn làm khó anh, đành chịu vậy.

- Ừ, thế cũng được.

Buổi chiều tôi lết tấm thân chán nản ra nhà con bạn thân. Buôn một chút rồi chúng tôi cùng nhau đi lấy bánh về.

Tiệm bánh cũng khá xa nhà tụi tôi, phải đi tầm 15 phút mới tới. Tôi đã chuẩn bị tinh thần mang bánh về rồi gửi nhà bạn hoặc chia nhau ăn hết. Nhưng thật may là chị chủ tiệm còn chưa làm nên tôi đã hoãn sang ngày hôm sau lấy. Chị rất dễ tính nên tươi cười đồng ý luôn. Phù, vậy là tôi yên tâm rồi.

Định về thì con bạn thân rủ tôi đi ăn bánh gối để coi như ăn mừng năm mới. Một ý tưởng thật tuyệt, tôi đồng ý luôn.

Quán khá đông vì hôm nay là ngày lễ. Quán này tụi tôi cũng rất hay ăn vì nó khá ngon và rẻ.

Đánh chén no nê xong, bọn tôi trả tiền rồi về nhà.

Trời đã là xế chiều, đường đi đông đúc. Không khí cũng hơi trầm xuống, dịu đi. Trên đường về, chúng tôi vẫn giữ thói quen cũ tâm sự nhiều điều với nhau. Chẳng mấy chốc về tới nhà.

Quanh quẩn cũng hết một ngày nghỉ lễ, không có gì đặc biệt cả. Buổi tối anh nhắn tin dặn tôi chiều mai đi chơi bù, tôi cũng đồng ý nhưng thực sự là không hào hứng cho lắm. Nhiều khi cũng thấy chán nán cuộc tình này lắm. Nó quá mong manh, có chút hư không.

Sáng hôm sau ngủ dậy, tinh thần tôi không được tốt như mọi hôm. Tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để đi học.

...

Buổi chiều tối tôi có một ca học vào lúc 5 giờ nên bây giờ khá rảnh rối. Chúng tôi hẹn nhau tầm 3 giờ, 2 giờ hơn tôi đã đi để lấy bánh cho anh.

Chị trang trí bánh theo ý của tôi, tôi chọn bánh chocolate. Đến phần viết lời chúc tôi khá ngại và điều tôi không mong chờ cũng đến. Chị bảo tôi:

- Em mua bánh cho người yêu à?

Trời ơi, ngại quá!

- Dạ không ạ! Em mua bánh tặng sinh nhật em trai của em. Hôm nay em phải học tối tới muộn nên lấy về tặng trước cho nó chị ạ!

Tôi thấy mình thực sự có tài "chém gió" và nói dối rất đẳng cấp mà không hề chớp mắt. Tôi thấy nếu bảo là mua bánh cho người yêu thì cũng chả sao vì đấy là chuyện bình thường nhưng tôi vẫn thấy thật ngượng khi nói ra điều này.

Lấy bánh xong, tôi đi đến chỗ hẹn. Như lần trước, chúng tôi hẹn nhau ở đầu lối vào nhà anh. Tôi đang gọi anh thì thấy anh lủi thủi quốc bộ từ trong đi ra, tim tôi đập "thịch" một cái. Mặc dù đây là lần gặp thứ hai nhưng tôi vẫn thấy chưa quen cho lắm, vẫn rất ngượng ngùng.

Từ xa anh cười tít mắt, gọi tôi:

- Tới lâu chưa?

Tôi trả lời lí nhí:

- Em cũng vừa tới thôi, bây giờ đi đâu?

Anh chỉ tay sang phía đối diện rồi nói:

- Sang quá trà sữa bên kia đi cho gần.

Vậy là một cảnh tượng khá buồn cười xảy ra, tôi cưỡi xe đi trước, anh quốc bộ theo sau. Bảo anh lên xe thì anh không dám, chỗ này gần với nhà anh. Đúng là đồ nhát gan.

Vào tới quán, tôi bảo anh mang bánh vào thì anh không chịu. Anh bảo:

- Thôi, để ngoài đi. Vào đây ăn cái khác, chả lẽ mang vào rồi lôi ra ăn à?

Tôi thấy cũng có lí nhưng vẫn thấy buồn vì khoomg được thấy anh ăn bánh mình mua.

- Ừ, vào đi rồi tính sau.

Cô chú chủ quán cứ nhìn anh với tôi, chắc anh là khách quen chỗ này.

Anh chọn một góc trong cùng để "ẩn nấp", bây giờ thì rất nhát gan chứ không phải nhát gan bình thường nữa.

Anh gọi một bàn toàn thức ăn ngon, tôi cũng đói lâu rồi. Oánh chén thôi. Nhưng mà đang đi chơi với người yêu thì phải kiềm chế, phải yểu điệu thục nữ, nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng mới được.

- Cứ tự nhiên đi, không cần giả vờ đâu!

Hừ, mình bị lộ rồi. Tôi nhìn anh, anh cười kiểu gian tà, lườm anh.một cái. Đã thế chiến luôn.

A, ngon quá! Ăn nào, ăn nào. Đang ăn say sưa, tôi nhớ ra còn có bánh, tôi hỏi anh:

- Thế bánh thì sao? Tý anh mang về à?

Anh trợn mắt lên:

- Điên à? Mang về để bố mẹ lại hỏi à? Em cứ mang về ăn hay lát mang ra lớp cho các bạn ăn cũng được, dù sao anh cũng không ăn hết.

Nghe xong tôi xịu mặt xuống, chả lẽ mình mua vô công.

- Hay anh ăn đi, mua quà cho anh mà anh không được hưởng à? Biết thế không mua.

Anh cười cười rồi nói:

- Đấy, anh đã bảo đừng mua mà, tốn tiền chưa?

Tôi buồn rầu nói giọng hờn dỗi:

- Ừ, từ nay không bao giờ mua nữa.

Thấy tôi dỗi, anh luống cuống nói:

- Thôi mà, anh xin lỗi, đừng dỗi anh!

Tôi cũng không muốn anh khó xử, tôi bảo:

- Ừ, không sao! Ăn mau đi, em còn phải học.

Thấy tôi hết giận, anh nói:

- Ừ, ăn mau lát anh cũng phải học. Hihi

Anh chê tôi ăn lâu, ăn như trẻ con từng tí từng tí một thì bao giờ mới xong. Tôi thấy ăn như thế là quá bình thường, mọi khi tôi vẫn ăn như thế. Thôi thì kệ anh lảm nhảm, tôi cứ phải làm đầy bụng đã, hahaha.

Ăn xong, anh bảo tôi đi trước anh về lát anh đi. Đang dắt cái xe, tôi vô ý làm rơi bánh. Aigo, tôi thật là vụng về mà. Anh cười vào mặt tôi, chêu tôi:

- Đấy, vô dụng chưa. Bẹp hết bánh rồi, nát tên anh rồi kìa! Chẹp chẹp, chán em quá!

Haizzz, tôi đâu muốn, vô ý thôi mà.

- Xì, em vô ý mà. Anh có ăn đâu mà nói nhiều thế nhỉ?

Anh trợn mắt lên.

- Ơ ơ, quà của anh mà!

Hừ, không trả lời nữa. Kệ anh, tôi đi luôn mà chỉ vẫy tay chào không thèm quay đầu lại.

Tới nhà xe, bác bảo vệ thấy tôi cầm bánh thì hỏi:

- Mua bánh tổ chức sinh nhật cho bạn hả cháu?

Trường có hai bác bảo vệ một già một trẻ thì tôi thấy quý bác bảo vệ già này hơn. Trông bác phúc hậu và hiền, bác rất thân thiện với học sinh.

Tôi lễ phép trả lời:

- Dạ vâng ạ!

Vừa vào lớp, bạn tôi đã ra được hơn chục đứa. Tôi quyết định lấy bánh cho chúng nó ăn ké. Một lũ chết đói, nhào vào ăn như điên. Tôi đùa chúng nó:

- Chúng mày phải biết ơn người đã nhịn ăn để nhường cho bọn mày ăn. Nhớ chưa?

Chúng nó lúc được cho ăn thì rất tử tế, đồng thanh trả lời:

- Rõ..... tý nữa anh đấy ra, bọn tao sẽ mang bánh cho anh ấy.

Thấy chưa, rất là tử tế mà.

- Ừ, thách chúng mày cũng chả dám.

Chúng nó ồ lên:

- Á à, thách hử? Anh đấy tới rồi kìa. Chúng mày đâu, theo tao.

Tôi nhìn ra ngoài đã thấy anh đến, lũ bạn tôi kéo đàn kéo đống đi ra mang theo một miếng bánh. Toi rồi, chúng nó làm thật.

Oh my God!!!!

Aaaaaaaaaaaaaa........

Stoppppppppppppp.....

Chap này mình viết tới đây thôi nhé mọi người! Chap sau sẽ hay và có nhiều trò nghịch ngợm khá là troll của lũ bạn sẽ làm các bạn thấy hứng thú. Xin lỗi rds vì sau gần nửa năm mới ra được 1 chap tiếp, quả thực mình rất lười. Các bạn đọc truyện vui vẻ ạ! Thanks you! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro