Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô bị anh ôm.chặt nen cứ thế chìm vào giấc ngủ
Sáng sm
-Lên xe tôi chở đi học
-Tôi có chân chứ
-Nói lên là lên(anh quát)
rồi anh cầm tay cô lôi ngay vào xe.cô phụng phịu
bỗng:
-Không phải ngồi ở đó(anh nhìn cô nham hiểm)
-Hở????(cô còn không hiểu anh đang noi cai gì)
vậy là anh lôi cô ngồi ngay trên chân mình.cô thẹn đỏ cả mặt,trong rất đáng yêu.chiếc xe lăn bánh tới trường.tới nơi,cô toan bước xuống thì lại bị anh bế lên(co lẽ đã thành nghề mới của anh rồi)
-Ơ...moi người thấy bây giờ.thả tôi xuống!(cô vùng vằng)
anh cứ thế bế cô di thẳng vào sân trường.giờ hai người đã là trung điểm của mọi ánh nhìn
-Nhìn gì.bộ cac người chưa thấy chồng bế vợ bao giờ à?(anh hất mặt nhìn hoc sinh trong trường)
"Ồồ..."-cả trường đồng thanh tập 1.Anh đưa cô về lớp rồi mới thả cô xuống.hai người không hề biết có người đang ganh ghét và tức giận.để rồi ra chơi
-Mẫn Nhi...có...có...(cậu ta-bạn cô từ ngoai chạy vào thở không ra hơi thều thào,chỉ ra phia cai sân sau trường)
cô cũng đoán là có việc chẳng lành,đắn đo rồi cô cung bước ra.tới nơi thi thấy một tốp hoc sinh nữ đag chờ cô.cô tiến lại
-Con ranh.mày là Hàn Mẫn Nhi?(ả đứng đầu nhìn cô xấc láo)
-Đúng(cô thẳng thắn tra loi)
-Theo tao biết thi mày là con nhà giàu lắm!lại xinh gái thế nay cơ mà!
-Cô muốn noi gi thi noi đi!
ả ta nắm lấy cằm cô
-Hãy tránh xa Lâm Nhật Phong của bọn tao.nếu mày còn muốn sống yên ổn.(ả gằn từng chữ)
-....
-sao?tra lời đi chứ?
-...
-tụi mày!XỬ...
và chúng nó xông lên đánh cô.vì yếu nên cô đành chịu trận và lịm dần đi.vừa lúc đo
-Các người đang làm gì vậy hả?(anh hét lên.ra là cậu bạn lúc nãy đi báo với anh.)
bọn ả ta nghe tiếng anh thì sững người
-Phong...Phong ca..sao...sao...anh lại ở đây(ả nắm cằm cô hoảng hốt)
anh mặc kệ ả ta chạy tới chỗ cô,đỡ cô dậy rồi lấy điện thoại ra gọi
-Tao cho bọn mày 3p phải đứng trước mặt tao!(anh gằn giọng)
chỉ biết rằng bên kia dây có tiếng tra lời:"Vâng,lão đại"
3p sau
-tao dao bọn nó cho chúng mày.đem về căn cứ mà hành...
(anh hất mặt về phía bọn ả)
noi rồi anh bế cô tới bệnh viện
~~~~~~tớ là đường time~~~
Khuya
-Ơ...đây là đâu(cô tỉnh dậy)cô thấy anh thiếp đi bên giường.khuôn mặt anh lúc này thật đẹp.đẹp một cach khó diễn tả.cô đang say va rồi cô nhẹ nhàng khom người,đặt lên trán anh một nụ hôn....cô mỉm cười và bưổc xuống giường muốn ra ngoài hít thở không khí.bỗng
-Anh xin lỗi(anh bất chợt ôm lấy cô từ phía sau lam cô giật minh.lão đại cua thế giới ngầm giờ đây đa vì 1 nguoi con gái mà noi.xin lỗi)
-Vì sao?(cô hoi)
-Vì bên anh em phải chịu khổ như vậy,để em bị đánh mà không bao vệ được em.
-....
-Em còn nhớ lúc nhỏ em hứa gì với một cậu bé không?em nói với cậu bé rằng:"lớn lên nhất định anh phải cưới em về làm vợ".em còn nhớ không?
-Là anh sao?(cô ngạc nhiên)
-Đúng vậy.anh chỉ vừa tìm lai dược em thôi.anh chợt nhận ra :anh thực sự yêu em!(anh xoay người cô lại,nhìm sâu vào mắt cô)
-Nhưng em không yêu anh!(cô nhìn anh)
anh bất giác buông lõng tay,cười cay đắng
-Thật sao?thi ra bấy lâu nay chỉ co anh đơn phương sao?
noi rồi anh toan bước ra khỏi phònh
-Anh đi đâu?
-không yêu thì đừng nên gặp nhau nữa.anh cũng không ép em phải làm vợ anh đâu!(Anh bước tiếp)
-Lâm Nhật Phong!em đã noi xong đâu(cô hét lên)
-Hả???(anh dừng bước nhìn cô)
-Em không yêu anh.Nhưng trái tim em đã lệch nhịp vì anh rồi...giờ anh muốn bỏ mặc em sao?(cô nhìn anh hai hàng nước mắt tuôn trào)
anh nghe thế liền chạy tới nắm lất tay cô
-Em noi thật sao?
-Ừ
-Anh yêu em.làm vợ anh nha Mẫn Nhi?(anh ôm cô)
-Ừ
........hai con người đó cứ ôm nhau như vậy......
hôm nay là một ngày vui của cô.bởi vi sao?vi cô có anh cõng đi học...buổi hoc kết thúc suôn sẻ.
RA VỀ
-Vợ yêu về nhà trước đi.anh có việc lát anh về(anh noi với cô)
-Ừ(cô cười)
rồi anh lái xe tới căn cứ.tới nơi,toàn bộ người trong căn cứ đứng thành hai hàng đồng thanh
-LÃO ĐẠI!!!
anh giờ không còn vẻ mặt ôn nhu như khi ở với cô nữa mà là một khuôn mặt toả ra hàn băng ngàn năm.khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh hết sống lưng
-Người đâu?(anh ngồi vào chiếc ghế chỉ dành cho người đứng đầu thế giới ngầm,gọi một tên đàn em lại hỏi)
-Dạ lão đại.em dẫn ra ngay ạ(tên đó kính cẩn)
ngay lập tức những người đánh cô hôm qua bị lôi ra quỳ trước mặt anh với khuôn mặt bầm tím
-Ai là Lâm Nhật Phong của các cô hả?(anh nhếch môi khinh bỉ)
-Anh...anh...là KING(bọn ả hoảng hốt,ngỡ ngàng)
-Hiểu biết nhiều đấy!vậy chắc cac cô cũng đoán được cái giá phải trả khi làm Mẫn Nhi của tôi bị thương phải không?(anh gằn giọng)
bọn họ run rẩy sợ hai
-Xin anh tha cho chúng tôi....chúng tôi biết sai rồi...
anh không quan tâm,gọi đàn em
-Chúng mày,đem bọn nó vao bar của tao để hầu hạ khách..
xong anh lạnh lùng bước ra xe.mặc cho bọn ả van xin đau đớn
-Xin Anh...tha cho chúng tôi...bắt chúng tôi làm gì cũng được...nhưng đừng bắt chung tôi vào bar...xin anh đấy..làm.ơn!!!
anh vẫn bước di.ngồi trong xe vô thức nở một nụ cười hạnh phúc
-vợ yêu!Anh về với vợ rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minss