Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh cất xe rồi chạy ào vào nhà.
-Vợ yêu.anh về rồi
sẵn tiện anh không mở cửa mà... đạp cửa.#-#
"RẦMM..."
cô ở trong nhà nghe tiếng động lớn thì chạy ra
-wtf?chuyện gì vậy?
ra tới nơi cảnh cô chứng kiến là anh đang đứng trên....cánh cửa chính
-Hả....sao anh.....
-Hì.tại nhớ vợ quá anh quên luôn cach mở cửa rồi(chòi oi.hình tượng của lão đại thế giới ngầm tan biến đâu mất rồi#-##-#)
cô đến cạn ngôn với anh
bất chợt anh nhăn mặt,lôi cô lên phòng
-Á.anh lôi em đi đâu vậy?
Trong phòng
-xít.....nhẹ thôi vợ....đau...đau anh
-nhẹ rồi còn gì!
-Vợ chạm nhẹ thế này thôi nè
-Ai bảo!
-Ấy.đau...đau
-im lặng
-Á....huhu...đau anh.vợ nhẹ nhàng thôi!
thì ra nãy giờ cô đag giúp anh bôi thuốc và lấy vật nhọn đâm ở chân do bãn nãy giẫm lên cửa(#-#hinh tượng mất hết rồi,mất hết rồi)
-Xong rồi.anh nằm yên để em dậy  gọi cơm.
cô định bước xuống thì anh kéo cô nằm xuống giường và ôm cô
-Ngủ với anh.
anh ôm chặt nên cô cũng chịu thua mà thiếp dần
để rồi,tối đó
-Ck ơi.em không ngủ được(cô nhõng nhẹo)
-Hả???
-Tại anh bắt em ngủ ban chiều đo.T-T.bắt đền anh đấy!!!
-Vậy giờ bé con muốn gì nào?
-Anh hát cho em ngủ đi
và anh hát,giọng hát anh thật hay...còn cô thì đang....tròn xoe mắt lắng nghe
2tiếng sau
-Vợ ơi.....anh không thể hát nữa~~~...
-Nhưng em chưa ngủ được
-Vậy giờ em muốn anh lam gì nữa nào?
-Anh vỗ lưng cho em dễ ngủ nhé!^•^
và anh lại tiep tục công việc
2tiếng30p sau
-Anh!em chưa ngủ sao anh ngủ rồi?(cô vỗ vỗ mặt anh)
-Hả?hả?....à...ờ....hì,anh quên
-Anh bóp chân cho em di
2tiếng sau
-Vợ ơi~~~~.anh mệt lắm rồi!!!!tha cho anh vợ ơi~~~T-T
-...(không có câu tra lời)
-Vợ ơi!
-(vẫn im lặng)
anh ngước lên,và....cô nàng cuối cùng cũng chịu ngủ cho.anh mỉm cười nằm xuống ôm cô ngủ.
hai con người ấy,đều cảm nhận được hạnh phúc đang róc rách chảy mà không hay biết giông tố đang kéo đến
TẠI NHÀ BA MẸ ANH
-Ông.nghe nói con Hạ Quyên sắp về Việt Nam phải không?(mẹ anh)
-Tôi cũng chỉ vừa nghe con bé noi(bố anh nheo mày)
-Không biết có ổn không...mong là no đã dứt tình với thằng Phong,nếu không thì.....(mẹ anh.thở dài)
-Chính nó đã bỏ thằng Phong đi ma.làm nó đau khổ suốt 5 năm nay.nhất định tôi sẽ không để nó quay lại với thằng Phong(ba anh đập mạnh vào bàn)
-Mong là vậy!(mẹ anh buồn rầu)
Ngay lúc đó ở Mỹ
-Lâm Nhật Phong,se mau thôi,em sẽ lại quay về bên anh.anh phải là của em.(một cô gai làn da trắng,vóc dáng chuẩn xac,đôi mắt sắc đậm,mái tóc đỏ xoăn.ĐẸP!Nhưng ko bằng cô...cô ta noi trong khi đứng ở sân bay)-mong là anh chưa co người con gái khác!(cô ta nhếch môi)
Cô ta-Hạ Quyên-một người con gái mồ côi,tham vọng và....nham hiểm...va cũng là nguoi yêu cũ của anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minss