Chương 1:Bắc Kinh, nơi tình yêu rụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh tháng 12 rất lạnh. Tôi đang run bần bật với làn gió đông cuối mùa, hai tay vội bỏ vào túi áo dạ mỏng tanh. Chân cứ thế vô thức bước lên phía trước, trên mặt đất ướt át hậu sau cơn mưa phùn.
"Em ngốc sao?! Trời lạnh thế đâu nhất thiết phải đến tận đây thăm anh?" Vỏn vẹn ba năm anh rời bỏ tôi. Mũi chớm đỏ, hít hơi thật sâu dũng cảm đi tiếp, trong đầu tôi không mảy may gì về những kí ức xưa kia, kí ức của tháng năm yêu xa giữa tôi và anh.
Nhược Khinh tôi bị bỏ rơi lại phía sau, anh chỉ vì tiền tài, danh vọng mà bỏ tôi. Lãnh Thái anh đáng chết.
Chuông báo nửa đêm. Phải, đã sáng rồi nhưng tôi vẫn lượn lờ ở con ngõ đông đúc với dòng người tấp nập. Tình nhân trẻ đưa nhau đi chơi, ánh mắt trìu mến. Tôi phải về nhà.
"A! Con nha đầu này! Mẹ đợi con rất lâu rồi. Con đi đâu?" Người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền từ. Mẹ tôi tất bật chuẩn bị cho lễ giao thừa vậy mà tôi giờ mới vác mặt về. Thật xấu.
Lấy cớ qua nhà Linh Mật chơi, tôi lên phòng.
Đáng chết, ba năm tôi không thể quên được anh. Thở dài, nằm lên giường tôi mông lung, ngậm ngùi cố gạt đi suy nghĩ, hồi ức đắng cay ấy; như con người quên đi vết thương ứ bầm.
Bắc Kinh, nơi tình yêu rụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro